Cuộc Chiến Của Những Người Anh Em

Chương 4: Bữa tiệc



Đã được 1 tuần Yui chuyển tới căn hộ này, cùng mọi người cười vui vẻ. Cô rất vui khi được Rui và những người khác nhờ làm những công việc trong nhà, điều đó làm cô có cảm giác mình là một thành viên trong gia đình hơn, khiến cô có cảm giác gần gũi với gia đình hơn..

Tháng sau là đám cưới của ba Yui với Mina. Hôm nay, mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón Yui về với nhà Miyashoki. Và cô được gặp Miyashoki Kyo, người con trai thứ 4 trong nhà này. Anh khá trầm lặng, nhưng ở anh lại có một nét gì đó thanh tịnh bình yên.

-Em đã dần quen với cuộc sống mới này chưa Yui?-Kyo đang sếp chén dĩa lên bàn chuẩn bị cho một bữa tiệc và bất chợt anh hỏi Yui.

-Vâng ạ, em đã sống hơn 1 tuần rồi với lại mọi người rất tốt với em. Em cảm thấy rất vui.- Vừa nói, miệng cô thì cười mắt thì như là nhìn tới một nơi xa xăm nào đó..

-Chào buổi sáng mọi người!- Kaoru và Kotaru từ cầu thang bước xuống.

-Chào.. chào buổi sáng ạ, hai anh ngủ ngon chứ?-Yui cũng chào lại Kaoru

-Anh sẽ ngủ ngon hơn nếu như em nằm cạnh anh đây cô em gái bé nhỏ.-Mitsuki từ đằng sau nói vọng vào tai Yui khiến cô giật cả mình.

-Chào.. chào buổi.. sáng Mitsuki-kun.-Cô ngượng ngùng chào Mitsuki làm cho Mitsuki như muốn xịt máu mũi vì độ dễ thương của cô.

-Mitsuki-niisan anh thôi cái trò làm người ta rợn tóc gáy đi!!-Sutaro từ cầu thang hét lớn lên khi thấy cảnh Yui và Mitsuki tình tứ.

-Em không cần phải hét lớn vậy đâu Sutaro-kun.-Phía sau Sutaro là Hatsuke, anh đi xuống cầu thang và tiến lại gần Yui, nói:

-Lần đâu gặp em, anh là Hatsuke người con trai thứ 11. Anh năm nay là năm 3 cao trung, mong em giúp đỡ.-Nói xong cậu chìa tay ra ý muốn bắt tay với Yui.

-Rất vui được gặp anh, e là Yui từ nay nhờ anh giúp đỡ.-Yui cũng bắt tay lại.

-Hôm nay em mới về à Hatsuke?-Mamoru từ bếp đi ra lau tay và hỏi Hatsuke.

-Vâng, vì lịch trình làm việc nên mốt em lại đi rồi.-Hatsuke trả lời.

Yui nãy giờ ngơ ngác không hiểu hai người bọn họ đang nói gì. Biết được việc đó, Tama nãy giờ núp sau Mamoru nói:

-Hatsu-niitan là một người mẫu của một tạp chí nổi tiếng đó onee-chan.-Cậu bỗng dưng la to lên khiến cả bọn bất ngờ.

-Ồ ra vậy, cảm ơn em nhé Tama-chan.-Yui nhìn Tama rồi cười, xoa đầu cậu khiến cu cậu khoái chí.

Từ thang máy, Nomaki và Kota bước ra. Kota nói trước:

-Vì hôm nay có một bữa tiệc nên em gọi Noma-niisan tới, sẳn cho anh ấy làm quen với Yui-chan.-Kota nói rồi chỉ vào Nomaki.

Yui chạy tới và chào hỏi Nomaki:

-Rất vui được gặp anh ạ, em là Yui từ nay mong anh giúp đỡ.-Rồi sau đó cô cuối chào Nomaki.

-Rất vui được gặp em, có gì thì liên lạc với anh qua tấm card này.-Nomaki chìa tấm card ra đưa cho Yui rồi đi xuống phòng ăn.

Cô ngẩn ngơ không hiểu gì thì Kota nói:

-Noma-niisan không sống cùng mọi người, anh ấy sống riêng đó em.

-Vâng.. vâng ạ.-Yui nhẹ nhàng đáp.

-Oree~Có vẻ như mọi người đang rất vui nhỉ?-Từ thang máy bước ra là Karuma, người con trai thứ 13.

-Đây là onee-san mới của em à?-Karuma nhìn Yui rồi nói.

-Em lại đi loanh quoanh ở mấy tiệm net tới giờ mới về à Karuma, hơn 1 tuần em không về cũng không liên lạc.-Rui từ bếp bước lên nghiêm giọng chỉnh đốn Karuma.

-Vâng vâng, em đói rồi chúng ta ăn được chưa?-Karuma phớt lờ Rui và bước thẳng xuống bếp khiến Rui như tức điên lên.

-Được rồi Rui, Karuma nữa em nên xin lỗi Rui đi? Em ấy rất lo cho em đấy? Xong rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu bữa tiệc?-Mamoru nhẹ nhàng bảo ban Karuma với chất giọng hiền từ của một vị giáo viên.

-Vâng vâng. A! One-chan, em là Karuma rất vui được gặp chị- Nói xong Karuma nháy mắt Yui một cái khiến cô ngại ngùng.

-Vậy là chị được gặp hết mọi người trong nhà rồi đấy one-chan.-Tama cườ tươi ôm lấy Yui từ đằng sau.

Sau đó, mọi người bắt đầu bữa tiệc rất vui vẻ. Kaoru và Kotaru nấu ăn rất ngon, Rui thì pha trà và nước uống thì miễn chê. Cô cũng dần thân thiết hơn với những người anh em mới như Karuma, Hatsuke, Kyo và Nomaki.

Khi bữa tiệc kết thúc, cô Rui và Kotaru cùng nhau dọn dẹp. Những người khác thì ra sofa ngồi coi tv. Khi cô ra ban công đứng hóng gió thì bất chợt gặp Motaru đang nhâm nhi li rựu, Motaru cũng thấy cô. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Yui lên tiếng:

-Có lẽ em làm phiền anh rồi, xin phép anh ạ.-Sau đó cô quay người định bước đi thì Motaru bất chợt ôm lấy cô từ đằng sau, nước mắt giàn dụa từ bao giờ thay phiên nhau lăn trên má.

-Nhìn em anh nhớ cô ấy lắm, nhớ rất nhiều..-Motaru nói từng lời trong tiếng khóc, nức nở ra từng giọt.

Yui không hiểu, 1 người luôn tươi cười như Motaru hóa ra cũng là một người mang nhiều tâm sự, thay vì đẩy Motaru ra cô lại lấy hơi ấm từ bàn tay mình xoa dịu anh. Motaru như nhận được hơi ấm từ Yui,khé mỉm cười và nói:

-Cảm ơn em..-Xong rồi cậu hôn lên má Yui một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan rất nhiều tình cảm.

-End-