Cuộc Chạy Trốn Của Những Kẻ "Tội Đồ"

Chương 15



Ngày hôm đó trôi qua thật nhạt nhẽo, buồn chán. Sáng hôm sau, Mộc Miên đã lên trường từ rất sớm. Trường cô bé đang học là trường bán trú, nên chiều mới về nhà. Hôm nay, vì đến sớm nên cô bé ngồi ở bồn cây, ngắm người qua qua, lại lại. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cô nhóc này thật kì lạ. Nhưng với Mộc Miên thì có thể gọi là một thú vui tao nhã. Đối với cô nhóc, có thể có những khoảng lặng, nhẹ nhàng và sâu lắng như thế này, thật thú vị. Đó là khi mà ta có thể quan tâm đến những điều giản dị nhất, suy nghĩ được nhiều thứ nhất. Cái sắc xanh của bầu trời như đang thanh lọc đi tâm hồn mệt mõi của Mộc Miên. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên trời, hít thở bầu không khí trong lành, mắt nhắm lại. Cô bé ước gì có thể bay lượn trên bầu trời tự do, có thể chạm vào đám mây nhìn như bông gòn kia, để cảm nhận được chúng mềm mại như thế nào. Mắt Mộc Miên khép lại, tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Chỉ tiếc là khoảnh khắc ấy không được lâu, vừa khép đôi mắt lại, chợt cô nhóc nghe tiếng Minh Hoàng léo nhéo:

- Gì vậy bà già? Mới sáng sớm mà đã ngủ gà ngủ gật à?

Mộc Miên im lặng không trả lời, nhưng trong lòng thì đang gào thét: "Cái đồ đáng ghét, nói ai là bà già hả? Ông có tin tui cạo đầu không?..."

- Ê! Ngủ thật rồi hả? - Minh Hoàng kêu ầm ĩ.

"Không quan tâm! Hừ! Ghét! Ghét!" Mộc Miên nghĩ.

Minh Hoàng bụm miệng cười hí hí, đầu thì suy nghĩ quỷ kế để chọc phá Mộc Miên. Minh Hoàng cao bằng Mộc Miên, tháng sinh thì sau cô nhóc, nhưng lúc nào cũng ra vẻ lớn hơn, chững chạc hơn Mộc Miên. Theo cô nhóc, Minh Hoàng không đơn giản như những gì cậu thể hiện bên ngoài. Cậu có một nguồn kiến thức to lớn, trí thông minh thì hơn hẳn Mộc Miên - là cô nhóc nghĩ vậy. Có gì đó không bình thường, đặc biệt là sự bất cần đời của cậu.

"Ôi mình điên rồi!". Mộc Miên nghĩ.

- A! Con gián kìa Mộc Miên! - Minh Hoàng hét lên khiến Mộc Miên hồn bay phách lạc. Trên đới này Mộc Miên sợ nhất là gián nha!

Mộc Miên nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, mắt trợn to nhìn chỗ mình vừa ngồi. Nhưng tuyệt nhiên không hét một tiếng.

Rồi cô nhóc liếc xéo Minh Hoàng.

- Đồ xấu xa! Đồ cá la hán mỏ nhọn! - Mộc Miên mặt lên với Minh Hoàng.

- Mỏ bà nhọn hơn Suneo luôn đó! - Minh Hoàng cãi lại, kèm theo một tràn cười nhăn nhở.

- Mỏ ông nhọn hơn!

- Mỏ bà nhọn hơn!

...

Chưa gì mà sáng sớm đã vui vẻ thế này. Theo cô nhóc, có thể vui vẻ cùng bạn bè thế này, chắc cũng không cần phải tiếc nuối gì về một khoảng khắc giải khuây một mình đâu.