Cung Nữ Cấp Thấp

Quyển 1 - Chương 43: Thục Phi Bí Ẩn



Tuy thời gian chờ Thục phi cũng không bao lâu, nhưng nghe những phi tần này nói chuyện giống như tên sắp bắn khỏi cung, Vân Vụ cảm thấy thật vô cùng đau lòng, những cô nương vào cung đều là những người đáng thương, hiện thời sau khi chứng kiến tình huống này nàng cảm thấy thương không nổi, tục ngữ có nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, lời nói này quả nhiên không sai.

"Trước đó vài ngày, Hoàng thượng có ban cho bản cung một khối gấm mềm do Chiết Giang tiến cống, nếu vị muội muội nào muốn làm xiêm y, đến tìm bản cung lấy là được rồi" Tưởng quý phi nhướng mày, ngón trỏ nhẹ nhàng khua, nói thì nói thế thôi, ai dám đến gặp Tưởng quý phi đòi vải may xiêm ý đâu chứ?

"Thân thể bản cung không được tốt lắm, khéo sau mấy ngày trước đó hoàng thượng có đem nhân sâm do Cao Ly tiến cống ban cho bản cung, bản cung nghĩ không cần phải dùng, nên để lại cho bọn muội muội dùng đi!" Nhìn Đức phi nói lời này, trong tay còn lần chuỗi phật châu, có vẻ nhân từ, bọn họ có cảm giác nàng còn có phong phạm mẫu nghi thiên hạ hơn cả hoàng hậu

Vân Vụ yên lặng bi ai thay chủ tử mình, hiện tại chủ tử nhà nàng trước sói sau hổ, nếu kém hơn những phi tử đó, vị trí chủ hậu cung liền đổi người mau thôi.

Quả nhiên, hoàng hậu nương nương cũng không yếu kém, "Vân Vụ, bản cung nhớ rõ mấy ngày trước đây hoàng thượng vừa mới ban thưởng cho Phượng Hợp cung của chúng ta rất nhiều hoa cỏ quý báu, chốc lát nữa chúng tỷ muội hồi cung, người liền lần lượt đưa cho các vị nương nương đi"

Vân Vụ "Vâng ạ" một tiếng, Tưởng quý phi thích thú cười không khép miệng, "Vậy đa tạ hoàng hậu, thần thiếp rất thích hoa lan quân tử trong sân kia"

Hoàng hậu "rộng lượng" gật đầu.

Giờ phút này Nguyệt tu dung thoáng nhìn Vân Vụ, Vân Vụ đoán rằng, hẳn là giờ phút này nàng ta đang xem trên mặt nàng làm sao lại nổi lên những đốm tàn nhang.

Thục phi quả thật không làm cho chúng phi tần chờ lâu, những nữ nhân hậu cung này ngày thường ngoài việc vui chơi giải trí ra cũng không có bao nhiêu chuyện cần làm, tự nhiên tham gia cuộc vui để tung tin đồn thì không thể thiếu các nàng, cái này thì thật không giống như các kịch bản thường diễn ra, hậu cung ân oán nhiều, có thể thấy được cũng không có nhiều nữ tử yêu đế vương sâu sắc, nếu không thì các nàng chẳng phải nên đứng nơi khuê phòng để thở dài sao, chứ thời gian đâu ra để đi xem trò vui.

"Thần thiếp Thục phi tham kiến hoàng hậu nương nương!" Chỉ là hoàng hậu còn chưa nói đến mà nàng lại tự thân đứng dậy, khiến cho chúng phi tần kinh ngạc không thôi. Hoàng hậu vì chút thể diện nên không thể nhịn được, "Thục phi, ngươi mới vào cung, quy củ còn chưa học hết bản cung sẽ không trách ngươi, chỉ là lần sau nhớ không được tái phạm"

Trong nội tâm Vân Vụ âm thầm bội phục Thục phi này, rõ ràng là lá gan vô cùng lớn, cẩn thận nhìn lên, nàng còn dùng mạng che mặt, quần áo mặc trên người mặc dù không diễm lệ bằng các phi tử ở đây, toàn thân mặc tơ lụa màu trắng, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, vậy cũng quá ư là thần bí rồi, về sau nếu nàng đi ra ngoài, ai có thể nhận ra nàng a?

Chỉ nghe Thục phi không kiêu không nịnh nói, "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng chưa từng thông báo cho người nếu không có việc gì cũng không cần phải đi Tỏa Xuân cung quấy rầy thần thiếp sao?'

Doãn mỹ nhân cười quyến rũ, "Ui, muội muội phô trương thật lớn, mới vào cung không nói, còn chưa từng gặp gỡ qua tỷ muội chúng ta, hoàng hậu nương nương vì thương muội muội ngươi, sợ muội muội ngươi ở trong cung điện tịch mịch, lúc này mới cho người mời ngươi ra đây hàn huyên với các tỷ muội một chút, ai người muội muội lại không nể mặt như vậy!"

"Thục phi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi là người phương nào?"

"Thần thiếp là mỹ nhân do hoàng thượng sắc phong, hiện thời ở trong cung đã được ba năm, lại nói mặc dù thân phận ta không cao như muội muội, nhưng dầu gì cũng vào cung trước tiên"

"A? Ngươi vừa mở miệng kêu một tiếng muội muội?" Thục phi đi đến trước mặt Doãn mỹ nhân, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Tất cả người nhà của bổn cung đã sớm mất rồi, sớm đã không còn muội muội, mỹ nhân về sau vẫn nên xưng hô với bản cung là Thục phi nương nương cho tốt đi, không cần nói những từ không đúng đâu"

Không thể không nói, Doãn mỹ nhân hoàn toàn bị nghẹn họng, lần này Vân Vụ lại càng xem trọng Thục phi, đột nhiên ánh mắt Thục phi cũng quét về phía nàng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thất kinh, lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã.

Cung nữ tùy thân của Thục phi vội vàng vịn lấy nàng, ân cần hỏi han, "Nương nương, thân thể người không khỏe?"

Thục phi lắc đầu, thần sắc dần dần bình tĩnh, khom người trước hoàng hậu, "Thân thể thần thiếp khó chịu, xin cáo lui trước" Đương nhiên lần này cũng không đợi hoàng hậu mở miệng liền rời đi trước.

Hoàng hậu chỉ có thể lúng túng nói, "Lui, chúng tỷ muội đều ra lui đi!"

Vẻ mặt Vân Vụ đau khổ, đang nghĩ ngợi nhiều hoa cỏ như vậy thì nên xử lý như thế nào đây, chẳng lẽ phải đưa từng chậu một đến từng cung?

Hoàn hảo thay các cung nữ tùy thân của các phi thần tính tự giác rất cao, mỗi người ôm lấy một chậu liền phủi mông rời đi. Vân Vụ hôm nay mới hoàn toàn biết được người hậu cung, quả nhiên toàn là người có da mặt dày a.

"Tỷ tỷ, hoa của Thục phi nương nương nhà ta phải làm phiền ngươi đưa đến Tỏa Xuân cung rồi!" Một tiểu cung nữ nhẹ giọng nói với nàng, Vân Vụ lập tức cũng không còn cảm giác hữu hảo đối với Thục phi nương nương này nữa, thì ra nàng cũng là người tham tiện nghi a.

Ôm một chậu hoa lan đi vào Tỏa Xuân cung, liền chứng kiến thân ảnh đẹp đẽ của Thục phi hiện ra, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện bộ dạng tỷ tỷ nhà nàng, Vân Vụ lắc lắc đầu, Thu Nguyệt lạc đã sớm rớt xuống sông, hơn nữa nàng lại còn tận mắt chứng kiến thi thể Thu Nguyệt Lạc bị chém đầu giữa chợ, làm sao có thể sống lại được đây?

Trên đời này người có thân ảnh giống nhau cũng có nhiều lắm, tỷ như nàng cũng từng có cảm giác nàng đã từng gặp qua Lục hoàng tử ở đâu đó rồi

"Vân Vụ tham kiến Thục phi nương nương, nô tỳ đem hoa đến cho ngài!"

"Đứng dậy đi!" Thục phi xoay người lại, bước chân tựa hồ có chút trầm trọng đi đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói, "Ngươi, ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì?"

"Vân Vụ!"

"Vân Vụ? Vân Vụ..." Thục phi như có chút cười khổ, yên lặng kêu tên nàng.

Nội tâm nàng đột nhiên đau xót, tiến lên an ủi, "Nương nương, người làm sao vậy?"

"Không sao!" Thục phi không chớp mắt nhìn nàng lại hỏi, "Vân Vụ, vì sao ngươi tiến cung?"

"Nô tỳ, nô tỳ chỉ vì kiếm miếng cơm ăn thôi!" Vân Vụ ngây ngốc cười.

Chỉ thấy Thục phi đột nhiên vuốt mặt nàng, sửng sốt nhìn gương mặt nàng sau khi đã lau một hồi, Vân Vụ nghĩ, chắc nàng đã phát hiện tàn nhang của mình là giả rồi, nhưng nàng cũng không vạch trần, buông tay Vân Vụ ra, lạnh lùng nói, "Đi thôi!"

"Vâng!" Nàng đặt chậu hoa xuống rồi nhanh chóng rời đi, cực kỳ buồn bực đối với hành vi của Thục phi, một mặt thì thân mật đối với mình, cuối cùng lại lạnh giọng đuổi mình đi, thật sự là không nắm bắt được.

Trở lại Phượng Hợp cung, Tô ngự thị đen mặt nói, "Ngươi không cần bôi trác lên gương mặt ngươi những thứ này đâu"

"Vì sao?"

"Bởi vì ngươi hoàn toàn không có sức uy hiếp đối với những phi tần kia!"

Ách... Tô ngự thị, có thể không cần phải nói trắng ra như vậy có được hay không? Đúng là trong ngày thường lão tử lười phải bôi những thứ phấn son bột nước kia, đương nhiên, là vì lão tử không phải bức tranh, bất quá, lần sao có thể nói năng uyển chuyển chút được không?

Mặc dù hoàng hậu lợi dụng nàng, nhưng không thể không nói là nàng ta đối xử với nàng rất chiếu cố, để nàng đơn độc ở trong một cái phòng nhỏ, có thể thấy được, ở trong cung này, người bị người khác lợi dụng mới có thể ngẩng đầu lên được.

*****

Hôm nay tản bộ trong cung lại nghe được một tin đồn mới nhất, chính là Vương hái nữ trong lãnh cung được hoàng thượng đón hồi cung, còn được sắc phong làm Vương Bảo Lâm, những thứ này đều không ngoài ý muốn của Vân Vụ, trong thâm tầm nàng vô cùng bội phục năng lực làm việc của Ngũ hoàng tử, quả nhiên có thể một tay che trời, có thể dẫn Hoàng thượng đến lãnh cung. Nhưng điều làm Vân Vụ vô cùng ngoài ý muốn là...

Vương hái nữ, ách... hiện thời xác thật là Vương Bảo Lâm, nàng như vậy mà có thai hơn hai tháng!