Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Chương 21: End



Khi mở mắt ra, tôi ngửi thấy mùi hăng hắc của thuốc khử trùng.

Bệnh viện?

Tôi nhíu mày, nhận ra mình không bị đau ở vai do bị kiếm đâm, nhưng lưng, vai và cổ bị nhức sau một thời gian dài. Như cảm giác khó chịu ở sau gáy sau một thời gian dài phải cúi đầu làm việc.

Cảm giác này quen thuộc quá.

Tôi cắn môi, sờ lên vai mình, thật vậy, tôi đã quay trở lại cơ thể của mình.

Nỗi sợ vô tận từ đáy lòng dâng lên như cỏ và nước, tôi ngồi dậy, thấy cạnh giường có một người vừa thân quen vừa xa lạ.

Là tổ trưởng tổ dự án của tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, tổ trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm nghị: “Hạ Quy Tuyết, công ty chưa bao giờ đối xử tệ với em. Lần sau nếu thấy khó chịu thì xin nghỉ phép đi, đừng để đến lúc ngất đi lại phải vào viện, biết không? “

“… Biết rồi.”

Anh ta đứng dậy: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai đừng quên đến công ty tăng ca. Tiến độ dự án cứ bị đình trệ hết lần này đến lần khác, chẳng phải đều do các em à, thế hệ trẻ bây giờ đúng là…”

Anh ta lắc đầu thở dài rồi quay người đi ra ngoài, tôi nằm trên giường, không tranh cãi với anh ta, tại sao ngay từ đầu anh cứ phải giao một dự án hàng năm trong vòng năm tháng.

Bởi vì sau khi tôi lấy điện thoại ra, mới phát hiện một chuyện.

Thế giới này đã không còn Thẩm Lang nữa.

Công việc của anh ấy, trường học của anh ấy, thành tựu sáng chế của anh ấy.

Mọi dấu vết về sự tồn tại của anh đều biến mất không thấy tăm hơi, ngoại trừ tôi, không còn ai nhớ đến anh nữa.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, tôi đã ở trong thế giới đó hơn một năm. Trên thực tế, chỉ có ba tiếng trôi qua kể từ khi tôi hôn mê trước khi xuyên không vào cuốn truyện.

Tôi thậm chí còn tìm lại được cuốn truyện “Cả làng giải trí thích tôi thì phải làm sao” trong điện thoại của mình. Tôi đã đọc xong nửa sau của cuốn truyện, những chuyện trước đây tôi chưa đọc xong. Cốt truyện sau cũng gần giống như suy đoán trước đây của tôi, chỉ có điều, tên côn đồ huỷ dung Lưu Nhất kia chính là tóc xanh – fan hâm mộ muốn báo thù cho Tô Vân Y.

Sau khi xuất viện, tôi quay lại công ty, hỏi bóng hỏi gió đồng nghiệp bên cạnh về Thẩm Lang.

Cô ấy tốt nghiệp cùng trường với tôi, cả hai đều là đàn em dưới khóa của Thẩm Lang, nhưng bây giờ cô ấy không nhớ gì cả.

Sau nhiều lần bị tôi chất vấn, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nói: “Hạ Quy Tuyết, cậu tìm bạn trai đấy à! Tớ thấy Tiểu Vương ở bộ phận khảo nghiệm khá lắm. Người ta theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, nhà cậu ta còn có hai căn hộ đấy. Ngày nào cũng bám riết tớ hỏi về người đàn ông cậu tự tưởng tượng ra, điên rồi sao?”

Cô ấy hất tay tôi ra, xoay người cầm cốc đi lấy nước. Tôi thẫn thờ đứng đó, đầu óc hỗn loạn. Đến khi bình tĩnh lại, mình đã vô thức ra khỏi phòng làm việc, đi tới cuối hành lang, đẩy cánh cửa lớn ở thang bộ.

Trong cầu thang có hai nam đồng nghiệp cao lớn đang đứng đó, thấy tôi đột nhiên đẩy cửa bước vào, họ ngượng ngùng cười một cái.

Tôi cười nhạt, khàn giọng nói: “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”

Một người trong số họ ngây ra, sau khi lấy lại tinh thần mới vội vã gật đầu, lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu cho tôi, còn sát lại gần châm thuốc giúp tôi.

Tôi nói cảm ơn, kẹp điếu thuốc rít mạnh một hơi, mùi khói thuốc xộc thẳng vào khoang mũi, nỗi đau dồn nén tận đáy lòng cuối cùng cũng tuôn ra lòng đại dương, như bị rút hết xương từ cơ thể, nỗi tuyệt vọng thấu xương khiến tôi gập người đau đớn.

Cuối cùng thì nước mắt cũng tuôn rơi.

“Cô sao thế?”

Giọng nói của đồng nghiệp nam trước mặt tôi hốt hoảng, tôi lắc đầu, cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không nói được lời nào, chỉ biết âm thầm rơi lệ.

Nơi này không phải là thế giới của tôi.

Nơi đây đã không còn là thế giới của tôi nữa rồi.

Nhưng tôi phải làm sao mới có thể quay về đây?

Trước mắt tôi là một cuộc chiến loạn, đến khi tôi dần lấy lại được nhận thức về thế giới bên ngoài, thì người quản lý đã đến, đưa tôi vào tận văn phòng của sếp. Tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trên mặt bàn sạch sẽ đến bóng loáng của sếp, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, khuôn mặt vương đầy những giọt nước mắt.

Sếp bày ra một vẻ mặt hoà nhã, rõ ràng là muốn tâm tình với tôi: “Tiểu Hạ này, có phải cô gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Dù là sếp, nhưng tôi sẵn sàng hòa nhập với nhân viên, trở thành bạn của nhau. Nếu cô gặp khó khăn thì cứ nói với tôi, công ty có thể giúp cô giải quyết, nhất định sẽ không keo kiệt.”

Tôi cong môi, không nói gì.

“Phải rồi, nghe Tiểu Lý nói, tháng trước cô bị ngất vì kiệt sức. Công việc khá vất vả nhỉ. Tiểu Hạ đã làm việc trong công ty của chúng ta được gần ba năm đúng không? Cô gái vừa thông minh vừa chịu được khổ thế này rất khó tìm, nhớ lại lần đầu gặp nhau, là tôi đã nhận cô vào làm…”

Anh ta huyên thuyên một lúc lâu, lại đi bài tình cảm rồi. Tôi dần dần lại sức, nghĩ đến Thẩm Lang, trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt mông lung vô định, lướt qua những thứ được bày biện trên bàn làm việc, mãi đến khi một bức ảnh trên màn hình máy tính phản chiếu trên mặt bàn đập vào mắt tôi.

Tim đập loạn nhịp, lòng tôi cuộn lên nỗi sợ chẳng dám tin, trong ấy một tia hy vọng âm thầm đâm chồi nảy lộc.

Sếp dừng lại một lúc, dùng cái giọng chỉ tay năm ngón bố thí nói: “Thế này đi, lương hiện tại của cô là 23 nghìn tệ một tháng, phải không? Tôi đã nói với phòng tài vụ rồi, từ nay sẽ tăng lên 25 nghìn tệ cho cô…”

Chưa kịp nói xong, anh ta đã kinh ngạc ngừng lại, vì tôi đột nhiên đứng dậy, nhoài người ra, kéo màn hình đối diện mình, sau đó nhìn bức ảnh, mắt lại đỏ hoe.

Đó là một quán cà phê mèo quen thuộc, một chú Golden cào cửa kính cửa nhìn ra ngoài, mà trong quán cà phê ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, một người đàn ông cao gầy đang cúi đầu, cụp mắt xuống. Sống mũi có một cặp kính màu bạc, mái tóc mềm mại như nhung rủ xuống che đi hơn nửa đôi mắt, màu môi cũng nhợt nhạt.

Nhưng ngay cả khi như vậy, tôi vẫn nhận ra anh từ ánh nhìn đầu tiên.

“Thẩm Lang …” Nước mắt lấp đầy hốc mắt, tôi run rẩy, lẩm bẩm nói: “Thẩm Lang…”

Sếp ngơ ngác nhìn tôi, tôi lau nước mắt, cố ghìm nỗi nghẹn ngào và vui sướng hỏi anh ta: “Giám đốc Chu, đây là đâu?”

“Vợ tôi muốn mở một quán cà phê mèo, hôm nay mới bắt đầu hoạt động thử nghiệm. Tôi còn đang định bảo đăng ảnh lên để mọi người giúp quảng bá một tay.” Tổng giám đốc Chu nói: “Tiểu Hạ, hay là cô cũng giúp tuyên truyền đi? Nó nằm trên đường Tần Hoài, vị trí cũng rất tốt.”

“Bỏ chuyện tuyên truyền sang một bên đi, giám đốc Chu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn anh ta: “Thật ra, hôm nay tôi tới đây để từ chức.”

Anh ta sửng sốt: “Từ chức? Tiểu Hạ, tại sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nói những lời này? Ngày đó tôi còn nói với họ, năm nay định chọn cô làm nhân viên xuất sắc đấy…”

Trái tim tôi như được ngâm trong dòng nước ấm, phiêu du đến ngây ngất, không muốn vạch trần rằng những lời ấy giả tạo đến mức nào, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ: “Bởi vì, tôi muốn đi đến nơi mà tôi nên đến.”

Sau khi rời khỏi công ty, tôi bắt taxi đi thẳng đến đường Tần Hoài.

Nơi ấy thật sự có một quán cà phê mèo, nhìn từ bên ngoài, nó gần như giống hệt quán mà tôi và Thẩm Lang từng đến.

Ngày nào đi làm tôi cũng đi ngang qua đây, nhưng không để ý rằng quán cà phê mèo đã mở ở đây từ khi nào.

Tôi xuống xe, dừng ở cửa, đang định đẩy cửa đi vào, thì tay tôi đột nhiên khựng lại trước tay cầm.

Gió rít bên tai tôi đột nhiên tĩnh lặng, ánh mặt trời rơi xuống người tôi, rõ ràng là mùa hè, nhưng nhiệt độ không quá nóng. Tôi chợt nhận ra rằng, nếu đây thực sự là sợi dây kết nối duy nhất giữa hai thế giới, thì sau khi tôi bước vào, tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.

Thực ra, đối với tôi, thế giới này đã không còn gì đáng để luyến tiếc nữa rồi.

Nhưng trước đó, tôi phải đi gặp một người.

Tôi quay người rời khỏi đó, bắt taxi đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Tôi mua hai bó cúc trắng ở tiệm hoa trước cửa, rồi đi mua ít rượu và đồ ăn nhẹ. Hai hôm trước đổ cơn mưa, bậc thang ướt nhẹp và trơn trượt. Tôi cẩn thận đi lên, đi qua hàng chục tấm bia mộ, cuối cùng đến trước ngôi mộ cuối cùng.

Sau khi mẹ tôi qua đời ba năm trước, tôi đã chôn tro cốt của bà ở đây cùng với cha tôi.

Tôi đặt bó hoa cúc trắng trước bia mộ, sắp xếp đồ ăn nhẹ và rượu, rồi mỉm cười với ảnh của họ: “Bố, mẹ, con đi đây. Sau lần này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều, nói rằng tôi đã đến một thế giới khác. Ở đó tôi được làm những gì mình thích, kiếm được rất nhiều tiền, nên không còn phải sợ tổ trưởng nữa rồi.

“Bây giờ con là ca sĩ nổi tiếng, còn bạn trai của con rấy giàu có. Mẹ, con biết mẹ vẫn đau đớn về chuyện cưới xin của con trước khi ra đi, nhưng nếu đó không phải là người con thực sự thích thì con thực sự không muốn cưới. May mắn thay, bây giờ mẹ có thể yên tâm rồi. “

Tôi cố gắng kìm nén run rẩy và nghẹn ngào trong giọng nói, đưa tay phủi bụi trên di ảnh của mẹ tôi.

Khi còn trẻ, bà là một người phụ nữ xinh đẹp. Vì tình yêu, bà đã cưới bố, nhưng mọi chuyện không được như ý. Sau khi sinh tôi ra, cuộc sống ngày càng eo hẹp, nhưng mẹ không đồng ý những gì tôi muốn làm và những gì tôi muốn học.

Cuối cùng tôi đứng dậy, xoay người, chưa từng quay đầu nhìn lại.

“Mẹ, đừng lo lắng cho con, Tuyết Tuyết sống rất hạnh phúc. Tạm biệt.”

Lúc tôi trở lại quán cà phê mèo thì trời đã sẩm tối.

Ánh hoàng hôn đỏ vàng rực rỡ chiếu khắp muôn nơi.

Tôi mở cửa, không do dự bước vào.

Vầng sáng trước mắt sáng chói. Tôi vô thức nhắm mắt lại, một vầng sáng trắng lóe lên trước mặt tôi, trong nháy mắt, vạn vật hồng hoang, nhưng căn nguyên của vạn vật, vô số cảnh vật kỳ lạ hiện lên trước mắt tôi. Vận đổi sao dời, thế giới chuyển động. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Lang ở cách đó không xa.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, trong quán treo bài hát tôi từng viết cho anh. Anh gầy đi nhiều, ôm chú Golden tôi rất thích vuốt ve trước đây, cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn tôi, mãi đến khi sự vui sướng tràn ngập trong đáy mắt anh. Tôi chớp mắt, không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào.

Thẩm Lang nói: “Em về rồi.”

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, tựa như anh đang nghi ngờ mình vẫn đang trong cơn mơ, rồi lại sợ mình sẽ tỉnh giấc.

Tôi gật đầu thật mạnh, sau đó đỏ bừng cả mắt, lao tới ôm chầm lấy anh.

“Em cũng không nỡ để anh lại một mình.”

Tuần thứ hai sau khi quay về, tôi và Thẩm Lang đến trung tâm nhận nuôi để xem mèo.

Lúc mở cửa chiếc xe Porsche Taycan dâu tây, khi ngồi vào trong, tôi tuyên bố: “Năm nay em muốn đi thi lấy bằng lái xe.”

Thẩm Lang khởi động xe, khẽ cười: “Hôm nay là ngày 26, còn năm ngày nữa là kết thúc năm nay.”

Tôi: “…”

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua đáy mắt, tôi không nhịn được cảm thán: “Dòng thời gian ở hai thế giới loạn quá. Lúc em trở lại bên kia vẫn là mùa hè, em chỉ mặc áo tay ngắn. Thế mà đẩy cửa bước vào cái đã thấy tuyết rơi.”

Tuyết rơi dày như vậy khiến tôi không khỏi nhớ đến mùa đông năm ngoái, khi tôi còn ở trong thân xác của Lưu Nhất, còn Thẩm Lang vẫn là Tô Vân Y. Tôi cùng anh dạo bước trên con phố tuyết rơi đầy trong đêm đen, sau đó đẩy cửa bước vào một quán cà phê mèo.

“Phải rồi.” Thẩm Lang cũng rất bùi ngùi: “Ai mà ngờ, một năm sau lại thành bà chủ của quán cà phê mèo này đâu.”

”…” Đúng là tư bản đáng ghét.

Sau khi quay về tôi mới biết, Thẩm Lang đã mua lại quán cà phê mèo. Lúc anh đang ngồi ngẩn ngơ ở đó thì chợt thấy một bóng hình vội vã lướt qua ngoài cửa sổ.

Mặc dù khuôn mặt đó rất xa lạ, nhưng ánh mắt lại quen thuộc đến thế, khiến anh không chút do dự đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo. Thẩm Lang loạng choạng bước ra khỏi cửa, cố gắng tìm tôi trong đám đông, tiếc rằng không tìm được. Nhớ đến bộ quần áo tôi mặc không hợp thời tiết, anh ấy nhận ra rằng, có lẽ ở chính nơi này, hai thế giới đôi khi sẽ giao nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên anh mua lại nơi này, chỉ cần công ty không có chuyện gì, anh sẽ đến đây ngồi, ôm mèo nhìn ra ngoài cửa sổ. Quách thiếu và Thủy Tuyền đến đây vài lần, hỏi anh rằng anh sẽ làm gì nếu tôi không quay lại được.

Thẩm Lang cười nhạt, trong mắt sương mù lượn quanh: “Vậy thì tôi sẽ mãi chờ, làm người phải luôn có một tia hy vọng.”

Đôi mắt Thủy Tuyền đỏ bừng.

Anh đã đợi tôi ba tháng, khi hy vọng trong anh dần cạn kiệt, Thẩm Lang đã gần như chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ không quay lại nữa.

Nhưng trong lòng vẫn luôn nuôi một tia hi vọng, cứ như vậy đợi chờ từ ngày này qua ngày khác. May mắn thay, sau tất cả, anh cũng đợi được đến ngày tôi quay lại.

Tôi cô độc đến nơi này, cũng giống như Thẩm Lang lúc trước, không có hộ khẩu, nên anh phải tìm cách giúp tôi làm chứng minh nhân dân.

Cuối cùng tôi cũng có thể quay về với cái tên Hạ Quy Tuyết, không còn bị gọi bằng cái tên tuỳ tiện mà tác giả đặt ra.

Tuần này, những người quen thuộc với tôi lần lượt đến thăm tôi, như thể khách du lịch đang xếp hàng để thăm gấu trúc vậy.

Thủy Tuyền là người đầu tiên đến, cô ấy nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Cậu đã về rồi.”

Tôi gật đầu, thấy sự nhẹ nhõm trong mắt cô ấy.

Thủy Tuyền ngồi xuống, uống một ly matcha latte rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt, chẳng hạn như Lưu Nhất thật không biết chơi ghi-ta, chứ nói chi là viết bài hát, vì vậy cô ấy đã nhờ Mộ Dung Linh giúp đỡ, để cô ấy giải ước với công ty, tuyên bố từ nay Lưu Nhất giải nghệ rời khỏi giới âm nhạc, sau đó Thuỷ Tuyền đã giữ cô ấy bên mình, để lưu Nhất làm người đại diện cho cô.

So với truyện gốc, đây có lẽ đã là kết quả tốt nhất rồi.

Người thứ hai là Quách Thiếu. Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ nói với tôi rằng quỹ từ thiện được thành lập dưới tên Tô Vận Y đã giải cứu hơn 20 cô gái gặp nạn. Nếu Tô Vân Y trên trời có linh, thấy như vậy nhất định sẽ rất vui.

Cậu ta đi rồi, Thẩm Lang nói cho tôi biết, trong số hai mươi cô gái ấy, có một cô gái có cảnh đời gần như giống hệt Tô Vận Y trước đây, ngoại hình cũng giống cô ấy. Khoảnh khắc Quách thiếu nhìn thấy cô ấy, mắt cậu ta đỏ hoe, cuối cùng cậu ta đã tốn rất nhiều công sức giúp cô ấy tìm nhà nhận nuôi tốt nhất.Và vì cậu ta đã thay đổi rất nhiều, công ty của gia đình cậu ta và những sản nghiệp khác cũng dần được giao cho cậu ta. Quách Thiếu cuối cùng đã trở thành người nắm giữ quyền lực thực sự của nhà họ Quách, nhưng cậu ta vãn luôn đeo chuỗi vòng Phật châu ấy, trở nên trầm mặc ít nói.

Tháng trước, một bộ phim do Tô Vận Y đóng trước khi qua đời được chiếu, Quách Thiếu xem trọn 20 lấn, mỗi lần xem xong, từ rạp chiếu phim đi ra vành mắt đều đỏ bừng.

“Đó không phải là phim anh đóng, mà là phim do chính Tô Vận Y đóng. Một bộ phim dân quốc, vai diễn của cô ấy cũng rất đáng thương.” Thẩm Lang nói: “Lần nào nhân vật chết Quách thiếu mới dám khóc, anh nhìn cũng thấy buồn thay.”

Nhắc đến Tô Vân Y, tôi và anh đều im lặng. Sự héo úa của những bông hoa rực rỡ cuối cùng đã trở thành vết sẹo không thể phai mờ trong lòng chúng tôi, trong cái kết tưởng chừng có hậu ấy, Tô Vận Y là người duy nhất thực sự phải đối mặt với cái chết. Những kẻ giết cô đã chết, và những kẻ bị bắt cùng với ngài Đồng và đồng bọn cũng bị kết án tù. Nhưng Tô Vân Y vẫn không thể quay lại.

Người cuối cùng đến thăm tôi là Triệu Thanh Xuyên.

Anh ta ngồi đối diện với tôi, trầm mặc thật lâu, tôi phải nói trước: “Ừm … Anh Triệu.”

“Em gọi Triệu Thanh Xuyên đi!” Anh ta cười khổ: “cô cũng quen rồi, không phải sao?”

Tôi chỉ có thể bối rối im lặng, may mà Triệu Thanh Xuyên không có ý định nhắc lại quá khứ với tôi, anh tư chỉ ngồi yên lặng một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiễn anh ta ra ngoài, khi đến cửa, anh ta dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi: “Thì ra tên em là Hạ Quy Tuyết. Tôi không thể bước vào thế giới kia, đúng không?”

Anh ta dường như cũng không muốn nghe câu trả lời của tôi, hỏi xong câu này không chút do dự quay người rời đi.

Tôi và Thẩm Lang nhận nuôi ba con mèo từ trung tâm nhận nuôi – một con mèo trắng lông dài và hai chú Golden. Con này mập hơn con kia, may mà chúng rất dính người, ngày đầu tiên về nhà đã đeo bám tôi, đuổi cũng không chịu đi.

Tôi suy nghĩ rất kĩ khi đặt tên cho mèo, con mèo trắng lông dài tên là Kem Trắng, một con tên Quýt Vàng, một con tên Cam Ngọt.

Không lâu sau đó, Thẩm Lang mua một căn hộ lớn hơn gần trung tâm thành phố, hai chúng tôi mang mèo chuyển vào đó sống.

Tối đầu tiên ở nhà mới, sau khi tắm xong, tôi nằm lên giường một lúc chơi với mèo con.

Khi Kem Sữa và Cam Ngọt chạy đi, anh bất ngờ hỏi tôi dự định làm gì trong tương lai, có kế hoạch quay lại giới âm nhạc không.

Tôi suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu: “Ừm, nhưng em chán viết tình ca rồi. Em định thành lập một ban nhạc để chơi Rock.”

Thẩm Lang bật cười: “Được, vậy thì anh sẽ chờ em trở thành một ngôi sao nhạc rock.” Anh để tóc dài, khi cười lên đôi mắt rất sáng, xinh đẹp vô cùng.

Tôi thấy anh thật sự tin tưởng vào tôi, không nhịn được hỏi: “Anh đánh liều tin em thế à? Anh không sợ em sẽ trắng tay, nuôi sống mình cũng khó ư?”

“Không sợ.” Anh đột nhiên sát lại gần tôi, ở khoảng cách rất gần nhìn thẳng vào mắt tôi: “Bây giờ ít nhiều gì anh cũng có công ty rồi, dù em có trắng tay, anh cũng không để em lang thang đầu đường.”

Mấy lời này… sao mà quen thế nhỉ!

Tôi ngây ngốc nhìn Thẩm Lang hôn lên môi mình, sau đó lưỡi cuốn lấy nhau, cho đến khi tôi bị hôn đến nỗi thở dốc, nước mắt chan chứa trong đáy mắt, mặt mũi đỏ bừng, anh lại khẽ cười: “Tiểu Hạ, nếu con không muốn cố gắng nữa, có thể ăn bám chú Thẩm mà.”

Thẩm Lang hơi dùng sức một chút, nhưng tôi không thể đẩy anh ấy ra, đành phải ậm ừ nói: “Chú Thẩm, nếu như cháu không trở lại, chú sẽ ở cùng Lưu Nhất thật kia sao?”

Anh sững sờ nhìn tôi: “Sao em có thể có suy nghĩ quái gở như thế?”

“Nhưng mà anh và thân thể Lưu Nhất hôn rồi, lại còn hôn rất nhiều lần nữa chứ.”

Thẩm Lang kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu sau mới ngửa mặt lên trời cười đến mức chảy cả nước mắt: ” Hạ Quy Tuyết, sao em ghen cả với chính mình thế?!”

“Đâu giống nhau, đây không phải là thân xác của Lưu Nhất!” Tôi thở hổn hển nhìn anh: “Cũng may là em nhiều lắm cũng chỉ hôn một cái, nếu không hiện tại trong lòng em cũng không vượt qua được rào cản này.”

“Ấy là bởi vì linh hồn của em đang ở trong thân xác đó mà. Trừ em ra, anh chẳng cần ai hết.”

Thẩm Lang da diết nhìn tôi, sau đó đề nghị: “Nếu em khôg vui, sau này chúng ta hôn nhiều hơn đi. Mỗi ngày hôn 180 lần, để Tiểu Hạ của chúng ta thấy công bằng, được không?”

“… Anh đang cố tình đùa giỡn em đấy à?” Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Thẩm Lang lắc đầu, mặt trông vô cùng vô tội.

“Vậy nếu linh hồn của em ở trong cơ thể của một con mèo, anh cũng sẽ hôn nó à? Thế nếu nhập vào một con chó thì sao? Con sâu thì sao nữa?”

“… Em cứ nghĩ những cái quái đản gì thế?” Anh ôm lấy tôi nằm ra sau, đưa tay lên che trán, cười bất lực: “Ai làm nghệ thuật cũng giàu trí tưởng tượng như em à?”

Ba chữ “làm nghệ thuật” cuối cùng cũng khiến tôi hài lòng, bình tĩnh lại, cuộn người vào trong vòng tay anh, siết chặt ngón tay, xoa lên đầu ngón tay anh.

Đèn trần tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thẩm Lang đang ở gần trong gang tấc, tôi bỗng muốn khóc.

“Thẩm Lang.” Tôi hỏi anh: “Anh chưa nghĩ tới chưa, trường hợp… nếu em thật sự không thể quay lại, anh phải làm sao?”

Anh im lặng một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Thì cứ đợi thôi. Đời người không đến trăm năm, nhất định sẽ có ngày gặp lại.”

Nước mắt bỗng tuôn rơi.

Tôi nắm lấy vạt áo anh khóc nức nở, khóc đến khi vô thức ngủ thiếp đi.

Thẩm Lang cẩn thận buông tôi ra, đi lấy nước lau mặt cho tôi, thoa kem dưỡng da cho tôi rồi lại nằm xuống bên cạnh.

“Ngủ ngon, Hạ Quy Tuyết.” Anh nói: “Ngày mai gặp.”

Đến khi anh đã say giấc nồng, tôi từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn anh ấy.

Trong đêm đen, đường nét của anh bị màu xám đen làm mờ đi, nhưng trên người anh có một hơi thở nhẹ nhàng mát lạnh, như có thể làm dịu đi mọi lo lắng trong lòng tôi.

“Hừ… Anh còn ngủ trước cả em.”

Tôi khí thế hào hùng thì thầm tuyên bố, sau đó nằm lại bên cạnh Thẩm Lang, đưa tay ra móc nhẹ ngón tay của anh, nhắm mắt lại trong bóng tối.

“Lừa anh đấy, em sẽ viết cho anh ít nhất 100 bản tình ca nữa.”