Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Chương 15



Khi tôi đang ngẩn người thì người gõ cửa đã mở cửa đi vào.

Tôi ngước mắt nhìn lên, người ấy mặc chiếc áo khoác trắng và quần jeans đơn giản, mái tóc suôn mềm rủ xuống sườn mặt, bên môi còn vương ý cười, sống mũi cao thẳng, cốt cách thâm trầm, đôi mắt sáng rỡ được giấu sau cặp kính gọng bạc, che đi một nửa ánh sáng sắc bén.

Giờ phút này, hai thế giới như hòa làm một trong mắt tôi, đảo ngược.

Tôi không dám tin, niềm vui cuồng dại nhảy ra từ mỗi một góc trong tim, lan tràn cho đến khi lấp đầy tâm can.

Tôi nhảy xuống giường, chạy chân trần, như một cơn gió va vào lồng ngực anh.

Sau đó tôi mất hết hình tượng gào lên khóc lớn.

“Hu hu hu… Sao anh quay lại được? Hu hu, em chắc chắn mình không nằm mơ… Anh à, sao anh về được?”

Thẩm Lang vuốt nhẹ tóc tôi, lòng bàn tay ấm áp dừng bên sườn tai tôi.

“Tôi không nỡ bỏ em lại một mình.”

Trên người Thẩm Lang toả ra hương thơm lành lạnh, trong nháy mắt phá vỡ cõi trần trong ký ức, đưa tôi ra khỏi tòa nhà mù mịt khói lửa ngày đêm hành hạ tôi, trong khoảnh khắc khiến tôi ném hết những âu lo ra sau người.

Anh cong ngón tay, không ngừng lau nước mắt cho tôi, dỗ tôi hết lần này đến lần khác: “Đừng khóc.”

Tôi cứ khóc nấc lên như vậy: “Xin lỗi, huhu… Em không kiềm chế được…”

Khóc đến khi vành mắt sưng lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trên áo Thẩm Lang, cuối cùng tôi mới ngừng khóc, nhưng vẫn không nhịn được níu chặt áo Thẩm Lang, ngẩng đầu cẩn thận quan sát anh.

Thẩm Lang rất cao, sống lưng thẳng tắp đứng trước mắt tôi, tỏa ra khí chất chi lan ngọc thụ. (*chi lan ngọc thụ: cỏ, hoa lan, ngọc quý, cổ thụ, chỉ khí chất thanh tao, cao quý, ưu tú)

Khi anh cúi xuống nhìn tôi, ngón tay vẫn để bên sườn mặt tôi, cảm giác lành lạnh, đôi mắt sâu sắc dịu dàng, gần như khiến tôi không tự chủ được đắm chìm trong đó.

Tôi hít mũi một cái, hơi khiếp sợ nhìn anh, rất sợ đây chỉ là viễn cảnh trong giấc mơ của tôi: “Thẩm Lang, rốt cuộc tại sao anh trở về được?”

“Anh…”

Ánh mắt anh hoảng hốt, vừa nói được một chữ thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, giọng nói của Triệu Thanh Xuyên truyền vào tai tôi: “Được rồi Lưu Nhất, làm xong thủ tục xuất viện rồi, chúng ta đi…”

Anh ta chết đứng tại chỗ ba giây, đột nhiên ném ba lô trong tay đi, trợn mắt nhìn Thẩm Lang, đổi thành giọng điệu kinh ngạc: “Anh là ai?”

“Chào cậu, tôi là đàn anh của Lưu Nhất, tên là Thẩm Lang.” Thẩm Lang nở nụ cười nhàn nhạt, hơi vuốt cằm nhìn Triệu Thanh Xuyên: “Nghe nói Lưu Nhất bị thương, tôi đến thăm cô ấy.”

Sau đó Triệu Thanh Xuyên quay lại trừng mắt nhìn tôi, thấy tôi đang kéo áo của Thẩm Lang, đầu tựa vào ngực anh thì mặt tối sầm lại: “Sao tôi chưa nghe nói cô có đàn anh bao giờ nhỉ? Cô với anh ta thân lắm à? Cô không thấy tư thế này rất kì cục sao?”

Anh ta hơi dừng lại một chút, hạ giọng giống, hòa cùng sự mất mát khó phát hiện ra: “… Còn nữa, sao cô lại khóc?”

Tôi không biết nên trả lời Triệu Thanh Xuyên thế nào, trên thực tế, một khoảng thời gian dài sau tin Thẩm Lang chết, lúc nào tôi cũng khó xử không biết phải đối mặt với anh ta thế nào.

Tôi không phải nữ chính mỏng manh yếu đuối, là một nhân viên công sở, cảm giác nhạy bén nhìn ra tâm trạng của đối tác để có phán đoán chính xác nhất là kỹ năng cơ bản, vì vậy tôi có thể nhìn ra ánh mắt của Triệu Thanh Xuyên khi nhìn tôi rất kì lạ, là sự rung động vừa mới nảy mầm.

Vấn đề là, tại sao Triệu Thanh Xuyên lại phải lòng tôi?

Lẽ nào nữ chính Thủy Tuyền ngày càng bình thường không ngon nữa à? Hay là anh ta ăn tát mấy lần, đâm ra mắc hội chứng Stockholm?

Có thể trước mắt anh ta tạm thời hơi hơi thích tôi, nhưng theo tình tiết truyện không gì thay đổi được thì một ngày nào đó dưới nguồn sức mạnh vô hình không thể chống lại được, sự rung động này sẽ nhanh chóng bay đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Mấy ngày nay anh ta ngày càng trở nên khác lạ, có lẽ sau khi tình cảm dành cho Thủy Tuyền không được đáp lại mới đau khổ quá đà sinh ra ảo giác.

Triệu Thanh Xuyên quay đầu hỏi cô ta: “Tiểu Tuyền, Lưu Nhất vừa nói đây là đàn anh của các em, em có quen anh ta không?”

Nhìn đôi mắt si mê của Thủy Tuyền, tôi cướp lời trước: “Thủy Tuyền, cậu còn nhớ không? Đây là Thẩm Lang, chính là lập trình viên thiên tài nổi tiếng khắp trường lúc chúng ta còn học năm nhất đó, sau đó làm nghiên cứu sinh của đại học T, rồi ra nước ngoài học nghiên cứu sinh…”

Giọng điệu của tôi hết sức chân thực, ánh mắt chân thành tha thiết, hận không thể tiến lên hai bước nắm chặt tay Thủy Tuyền để cô ta cố gắng nhớ lại.

Mê man trong mắt Thủy Tuyền dần dần tan biến, bừng tỉnh nói: “Thì ra là đàn anh Thẩm, hiện tại anh về nước rồi sao?”

Thẩm Lang nhìn tôi, từ trong mắt anh tôi thấy được ý cười không kịp che giấu.

Sau đó anh quay đầu, nhìn Thủy Tuyền cười nhã nhặn: “Đúng vậy, sau này định ở lại nước nhà phát triển.”

Triệu Thanh Xuyên chán nản, lạnh lùng hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ra nước ngoài thì có gì hay ho đâu.”

Đến khi tôi, Thẩm Lang và Thủy Tuyền ngồi trong xe anh ta, anh ta vỗ vỗ vào vô lăng, quay lại hỏi Thẩm lang: “Anh Thẩm sau khi về nước vẫn chưa mua xe à?”

Thẩm Lang thản nhiên nói: “Chưa.”

Triệu Thanh Xuyên cười nhạo: “Anh Thẩm đến một bệnh viện hẻo lánh thế này thăm Lưu Nhất, không phải là bắt xe tới đó chứ?”

“Không.” Thẩm Lang hết sức tự nhiên: “Tôi không thích ngồi chung xe.”

Nếu Triệu Thanh Xuyên có một cái đuôi thì phỏng chừng bây giờ đã vểnh lên rồi.

Anh ta nhìn tôi, dùng chất giọng như là dày dặn kinh nghiệm lắm: “Lưu Nhất này, không phải tôi đa nghi đâu, nhưng tôi nghe nói giờ có loại người chuyên giả làm đàn anh giàu có du học nước ngoài về, lên kế hoạch lừa dối thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, cô phải cẩn thận đấy…”

Tôi định nhẫn nhịn, nhưng thật sự không tài nào nhịn nổi: “Triệu Thanh Xuyên, chẳng lẽ anh cho rằng tôi là loại ngây thơ đơn thuần đó hả?”

Triệu Thanh Xuyên đơ ra: “Tôi đâu có ý đó.”

“Được rồi, anh Thanh Xuyên, anh lái xe mau đi!” Có lẽ trước đây tôi và Triệu Thanh Xuyên đã chọi nhau như nước với lửa quá nhiều rồi, Thủy Tuyền ngồi cạnh ghế lái nhanh nhảu nói: “Vết thương của Tiểu Nhất vẫn chưa lành hẳn, nói nhiều cũng mệt lắm, nên đưa cậu ấy về nghỉ ngơi càng nhanh càng tốt.”

Hai ngày trước, lúc Quách thiếu đến thăm đưa cả luật sư công chứng tới, công chứng tài sản của Thẩm Lang lúc trong thân xác của Tô Vân Y. Trong phút chốc tôi từ một đứa nghèo xác nghèo xơ biến thành cô gái có giá trị gấp ngàn vạn lần, ở căn nhà xa hoa nhất thành phố.

Nhưng lúc ấy tôi có phúc mà không biết sướng.

Đương nhiên bây giờ tôi cực kì vui vẻ.

Chiếc Ferrari chạy về hướng khu nhà ở trung tâm thành phố, tôi ngồi ghế sau, kéo tay Thẩm Lang đặt trong tay mình, lòng bàn tay mơn trớn những đường nét rõ ràng ở ngón tay anh và lòng bàn tay mềm mại.

Cảm giác ấm áp khiến tôi cảm nhận được rõ ràng, đây không phải là mơ, anh bình an không chút sứt mẻ, sống lại quay về bên tôi.

Thật ra từ lâu tôi đã nhận ra, cuộc đời của tôi trước nay đều như vậy, những người quan trọng không nỡ buông tay sẽ lần lượt bỏ tôi mà đi, ví như cha mẹ, ví như bạn bè, ví như Thẩm Lang.

Từ khi bắt đầu đến ngày hôm nay, dù biết rõ anh và tôi đến từ một thế giới, nhưng khi chung sống tôi vẫn theo bản năng cảnh giác, chắc chắn anh ấy cũng nghĩ như vậy.

Hai chúng tôi như bị số mệnh không thể thay đổi kia buộc chung một chỗ, nỗ lực đấu tranh và đi ngược lại tình tiết truyện.

Mà bây giờ, tôi và Thẩm Lang bước ra từ máu và lửa, vận mệnh vô hình đã buộc chặt chúng tôi lại, khiến hai người chúng tôi có mối liên kết không thể tách rời.

Tôi biết, chỉ cần có một cơ hội, dù ra sao anh cũng sẽ quay về tìm tôi, dù khoảng cách giữa chúng tôi là hai thế giới, dù khoảng cách là thời không và vận mệnh.

Tôi mở miệng, cố nén nỗi nghẹn ngào và run rẩy: “Thật tốt.”

Thẩm Lang hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt chăm chú, mắt sáng như ngọc.

“Anh à, anh đã về rồi, thật tốt.”

Triệu Thanh Xuyên ngồi ở ghế lái hung hăng bấm còi inh ỏi: “Lưu Nhất, cô thôi được rồi đấy.”

… Thôi bỏ đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, lười tranh cãi với anh ta.

Ferrari dừng trong bãi đỗ xe của khu nhà, tôi và Thẩm Lang bước xuống xe. Triệu Thanh Xuyên còn muốn tiễn tôi đi, nhưng tôi khách khí cảm ơn anh ta, hứa hẹn sau này nếu thành đồng nghiệp làm chung công ty thì sẽ mời anh ta bữa cơm, sau đó mượn cớ tôi và Thẩm Lang vẫn còn chuyện khác đuổi anh ta đi.

Triệu Thanh Xuyên hồn bay phách lạc lái xe đi, thang máy đi lên rồi dừng ở tầng cao nhất. Khi chúng tôi đã vào phòng, Thẩm Lang nhíu mày: “Không ngờ trái tim thiếu niên của tên nhóc Triệu Thanh Xuyên kia lại rung động vì em.”

“Anh ta là nam phụ mà, yên tâm đi, với sức mạnh khổng lồ của truyện thì nhiều nhất một tháng nữa Triệu Thanh Xuyên sẽ tỉnh lại chạy theo Thủy Tuyền thôi.”

Tôi cũng không quan tâm chuyện này, thuận miệng nói xong rồi ném qua một bên, hơi căng thẳng nhìn Thẩm Lang: “Đàn anh, rốt cuộc tại sao anh quay về được?”

Mắt Thẩm Lang sáng quắc nhìn tôi, sau đó kể cho tôi nghe một câu chuyện ly kỳ.

Sau khi tận mắt thấy Quách thiếu lảo đảo đưa tôi ra khỏi đám cháy, cuối cùng Thẩm Lang cũng buông xuống được vướng bận trong lòng, lúc ấy ngọn lửa đã lan từ vạt áo lên cánh tay anh, trong tiếng kêu gào khản giọng của ngài Đồng, anh cũng dần dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, Thẩm Lang phát hiện mình đang ở ngã tư giữa ánh sáng của chiều hoàng hôn. Dòng xe lướt qua trước mắt anh, người người đi lại trên đường, một bóng lưng của người đàn ông bỗng lọt vào mắt anh.

Thẩm Lang nhận ra bây giờ anh đang ở năm mình 7 tuổi.

Năm ấy, trên đường đi học về anh gặp bố đang vội vội vàng vàng, anh cảnh giác đi theo, phát hiện cha làm chuyện vượt quá giới hạn (mình nghĩ chỗ này chắc là ngoại tình). Không bao lâu sau, vì không thể nhịn được những trận cãi vã với mẹ nữa nên ông quyết định ly hôn, dẫn theo tình nhân và con riêng chuyển đến thành phố khác.

Do dự một lúc, cuối cùng Thẩm Lang vẫn quyết định đi theo. Anh thật sự không muốn, dưới tình huống đã biết chân tướng mà vẫn để mẹ không hay biết gì.

Lúc theo bố đến khu nhà trọ, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, hình ảnh trở nên mờ ảo, sau đó đến một mốc lựa chọn quan trọng khác của đời người.

Thẩm Lang chợt hiểu ra, có lẽ vận mệnh đang cho anh một cơ hội chọn lại duy nhất. Đứng trước mỗi ngã ba của cuộc đời, sự lựa chọn của anh dù tốt hay xấu, vì chăm sóc mẹ mắc bệnh trầm cảm mà bỏ qua buổi phỏng vấn của trường đại học danh giá nhất, vì tin tưởng bạn bè mà bị cướp mất độc quyền, bị đá ra khỏi công ty, vì tang lễ của mẹ mà bỏ lỡ một cuộc phỏng vấn cực kì quan trọng.

Nhưng dù đã biết lúc nào mình chọn sai, nhưng khi được chọn lại lần nữa, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Chọn xong lần cuối, sau khi thức thâu đêm suốt sáng viết code sửa bug mà cận kề cái chết, anh bị chìm trong một vầng sáng trắng, lúc mở mắt ra đã thấy mình về lại thế giới trong truyện.

Thể xác của Tô Vân Y đã bị thiêu sạch không nhìn ra hình người, vậy nên lúc anh quay về, xuất hiện trước nơi anh đã bỏ mạng – nơi xảy ra đám cháy. Sau đó anh ở lễ truy điệu của Tô Vân Y nghe nói tôi ở bệnh viện này nên mới nghĩ cách tìm đến chỗ tôi.

Nghe anh nói những lựa chọn với những người quan trọng trong đời, cộng thêm những việc từng trải qua trong quá khứ, tôi mới biết thi ra nửa đời trước của Thẩm Lang cũng không được thuận buồm xuôi gió.

Trong lòng cảm thấy chua xót, tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao không chọn hướng đi đúng nhất? Ít nhất cũng phải thay đổi chuyện trước đây bị bạn bè lừa dối cùng nhau mở công ty, chứ không phải vẫn chọn giẫm lên vết xe đổ.”

Thẩm Lang mỉm cười: “Tôi biết, nhưng nếu làm như vậy, hoặc giả tôi thật sự đi lên một con đường khác, vậy trong thế giới này chẳng phải thật sự chỉ còn đơn độc một mình em ư?”

Lúc anh nói lời này nghe rất nhẹ nhàng, nhưng tôi biết, trong hoàn cảnh như vậy, chọn con đường mà mình biết rõ đó là sai lầm khó khăn đến nhường nào.

Trước khi sống lại, không một ai nói cho anh biết đi theo đường cũ chắc chắn có thể trở lại đây, nên anh ôm hy vọng ấy, mạo hiểm giẫm lên vết xe đổ, cũng phải liều lắm mới có thể làm được.

Trong tim tôi lại trào lên cảm giác chua xót, rũ mắt, một lúc sau mới nhìn lên, hỏi anh: “Tại sao lại muốn quay về?”

Ánh đèn rơi nghiêng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn dịu dàng của anh.

Ánh mắt của anh sâu thẳm mà trong suốt, nhìn sâu vào đáy mắt dường như có thể nhìn thấu linh hồn ngay thẳng của anh.

Anh nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ một: “Bởi vì tôi thích em, tôi không nỡ bỏ em lại một mình.”

“Đùng” một tiếng, giống như có ai đó đốt sáng đầy trời pháo hoa nổ vang trong đầu tôi, ánh sáng rực rỡ và lửa nóng trong mắt tôi lan vào tận đáy lòng.

Tôi không ngờ Thẩm Lang sẽ bày tỏ lòng mình trong tình huống này, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của anh, tôi lại không hề cảm thấy đột ngột.

Tôi căng thẳng đến nỗi mặt đỏ tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô, ấp úng nói không thành câu: “Em… Anh…”

Hạ Quy Tuyết, bình tĩnh nào!

Mày là bậc lão làng trong văn phòng rồi, đôi mặt với sự làm khó của cấp trên còn có thể xuất khẩu thành thơ cơ mà, sao có thể chỉ vì một câu tỏ tình mà đã sợ thế này được chứ?

Tận đáy lòng tôi liều mạng khích lệ bản thân, Thẩm Lang trước mặt khẽ cười một tiếng, không báo trước tiến lên đứng trước mặt tôi, dán môi mình lên môi tôi.

Cảm xúc mềm mại truyền qua da, não tôi nhất thời trống rỗng, chỉ còn các giác quan theo bản năng cảm nhận được rõ ràng. Lông mi của anh thật dài quét qua mắt tôi, đầu lưỡi mềm mại tinh tế họa lại bờ môi tôi, và, đây một nụ hôn rất dài, một nụ hôn ướt át…

Đến khi Thẩm Lang buông tôi ra, cả người tôi nóng như lửa đốt.

Anh không cách tôi quá xa, trán anh tựa vào trán tôi, đôi mắt gần trong gang tấc chăm chú nhìn tôi, cười nhẹ nói: “Quên không hỏi, Hạ Quy Tuyết, tôi có thể hôn em không?”

Tôi cố hết sức giả bộ bình tĩnh: “Anh… Hôn rồi còn gì, hỏi thế khác gì vẽ thêm chuyện đâu?”

Thẩm Lang suy tư vài giây, gật đầu: “Có lý.”

Nói rồi anh lại hôn tiếp.

… Huhuhu.

Mẹ ơi, người anh ấy thơm quá đi mất.

Đầu ngón tay đặt sau gáy tôi cũng rất nóng bỏng.

Tôi bị hôn đến nỗi hơi thiếu ô-xy, cả người ngây ngất.

Những thứ phức tạp và rối tung trong não và cảm giác bất an sâu trong lòng được bện thành những mảnh vụn lấp lánh, chúng rơi ra từ trong não tôi, giống như một nghi lễ long trọng.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Lang cuối cùng cũng rời đôi môi tôi, ngồi nghiêm chỉnh lại, trông vẻ mặt người dạ thú, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, thấp giọng nói: “Đi ngủ đi.”

Tôi cảm giác giấc ngủ của mình dài đằng đẵng, mơ thấy rất nhiều giấc mộng lạ lùng, mãi đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên tôi làm chính là liên lạc với Quách thiếu, đến khi cúp máy rồi, Thẩm Lang mê muội nhìn tôi: “Em tìm Quách thiếu làm gì?”

“Tạo một thân phận cho anh.” Tôi nghiêm túc: “Đừng quên, anh mới đến thế giới này, bây giờ ở đây là bất hợp pháp đấy.”

Quách thiếu ăn sáng xong lập tức tới đây, tôi bịa cho Thẩm Lang một cảnh đời cơ cực, hy vọng Quách thiếu có thể giúp tôi chuyện này.

Cậu ta đã hoàn toàn biến thành một người trầm ổn, nghe tôi nhờ vả xong thì rất bình tĩnh gật đầu: “Không thành vấn đề, chậm nhất là ba ngày, tôi sẽ sắp xếp cho anh ta một thân phận hợp pháp, sẽ không có sai sót gì đâu.”

Tôi vô cùng biết ơn Quách thiếu, cậu ta chỉ khoát tay: “Chuyện nhỏ thôi, không cần giữ trong lòng.”

Trước khi đi, cậu ta quay đầu chăm chú nhìn Thẩm Lang.

Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người cực kì phức tạp, nhưng trong lòng ai nấy đều rõ tựa gương soi.

Quách thiếu mỉm cười: “Thì ra là anh.”

Cậu ta chỉ nói duy nhất câu này, nhưng tôi hiểu, cậu ta đã nhận ra Thẩm Lang.

Quách thiếu đưa tay mở nắm cửa, lúc ấy tôi mới phát hiện, trên cổ tay cậu ta đeo một vòng Phật châu.

Thấy tôi nhìn mình, Quách thiếu rũ mắt, tự nhiên nói: “Tôi phải tin một chuyện mình vốn không thể tin, ví như kiếp sau hoặc luân hồi, như vậy mới không khiến bản thân sụp đổ.”

Quách thiếu nói được làm được, ba ngày sau đưa cho Thẩm Lang một cái chứng minh nhân dân và giấy chứng minh hộ khẩu.

Trong ba ngày nay, Thẩm Lang tra chút tài liệu, sau đó chuyên tâm ở nhà viết code, nửa đêm tôi tỉnh dậy nấu bún ốc ăn vẫn thấy phòng sách bật đèn sáng trưng.

Lúc anh viết code tôi lại gần xem mấy lần, kiến thức của tôi nửa vời, dường như chỉ có tác dụng phân biệt ngôn ngữ và phỏng theo những thuật toán phức tạp.

Sau khi lấy được chứng minh nhân dân Quách thiếu đưa cho, Thẩm Lang lại bảo cậu ta đến phòng sách nói chuyện cả buổi chiều.

Tôi không định quấy rầy anh, vậy nên tự ngồi trong phòng đánh đàn viết nhạc.

Hai ngày trước người của công ty truyền thông Thái Sầm liên lạc với tôi, không biết Triệu Thanh Xuyên nói gì với công ty mà chị Tĩnh – người giành huy chương vàng trong làng quan hệ kia – trở thành quản lý tạm thời của tôi, cấp tốc giúp tôi nhận ba quảng cáo.

Tối qua chị Tĩnh còn đưa cho tôi một phần văn kiện, trong đó viết kế hoạch về con đường ca sĩ của tôi trong vòng ba năm. Từ đóng quảng cáo đến sắp xếp tham gia chương trình truyền hình, từ thời gian tập luyện đến kế hoạch tổ chức concert, tất cả đều được lên kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ.

Không hổ là chị, người quản lý ngàn vàng.

Trước đây tôi và Thẩm Lang từng đối chọi với Triệu Thanh Xuyên, vẽ thêm bao nhiêu việc cho chị Tĩnh, không ngờ bây giờ chị vẫn tận tâm tận lực lên kế hoạch cho tôi, đúng là… rất có đạo đức nghề nghiệp.