Cung Lược

Chương 38: Chẳng những lưu manh, còn tự xem mình là thân thiết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không được nhúc nhích, vậy thì ngắm phong cảnh sao!

Tố Dĩ đứng tại chỗ quay người, nhìn mặt hồ. Hồ này có tên là hồ Như Ý, nước trong trời xanh, thật là một nơi xinh đẹp. Nàng giơ tay lau nước mắt, vừa rồi trải qua một hồi kinh hãi, đến giờ lồng ngực vẫn còn căng thẳng, thưởng thức cảnh đẹp cũng không vực nổi tinh thần.

Không hiểu lửa giận của Vạn tuế gia là do đâu, nàng suy nghĩ hồi lâu, đoán là bởi vì có khách đến từ xa đang ở đây, Tiểu công gia ở bên ngoài gọi nàng một tiếng, phá hỏng quy củ, khiến cho chủ tử mất mặt trước mặt mấy vị phiên vương kia. Nếu đúng là nguyên nhân này, nàng lại cảm thấy không yên lòng. Đại Anh là nước coi trọng lễ nghi, quy củ từ trước giờ rất nghiêm cẩn. Nhất là ở loại chuyện này, để người ta thấy nha đầu sai sử của hoàng đế công khai bắt chuyện với đàn ông con trai, đối với Vạn tuế gia mà nói đích xác là chuyện hủy danh dự.

Dính đến thể thống quy củ, loại tội lỗi này đầu tiên là làm cho lòng người suy sụp. Nàng thõng vai thở dài, làm việc không dùng đầu óc, lý ra nên bị phạt rồi. Không đánh cho mặt nàng nở hoa đã là ân điển lớn nhất của chủ tử rồi.

Càng nghĩ càng hối hận, tự vả mình một cái, cho mày không nên thân này! Đồng ý lung tung cái gì? Ai kêu cũng thưa, quên mất chủ tử của mình là ai rồi sao! Có điều chủ tử nói ghét gương mặt nàng, quá đả thương lòng người rồi! Mặt mũi giống ai sao nàng có thể quyết định được chứ, hắn không thích Hoàng thái hậu, cũng không nên giận lây sang nàng nha.

Nàng cực kỳ vô tội, gương mặt này lại không thể đổi, còn phải tiếp tục đâm vào hốc mắt chọc cho hắn ghét. Nếu đã không thích nàng, điều nàng đến ngự tiền làm gì? Càng làm cho bản thân khó chịu sao? Đoán bừa thánh ý nàng không dám, dù sao đã là “lẩm cẩm đến nhà bà ngoại” rồi. Vốn còn trông cậy vào sang năm xuất cung được sống cuộc sống của riêng mình, kết quả người ta nói rồi, tâm tình không tốt thì giữ nàng lại trong cung cả đời, cho nàng đi làm tinh kỳ ma ma. (ma ma dạy quy củ)

Đây là thù sâu bao nhiêu chứ! Nếu muốn đi ra ngoài thì phải hầu hạ công chúa, mong chờ về sau làm thị tì đi theo. Nhưng đám công chúa một sáu tuổi một ba tuổi, đợi đến mười lăm tuổi có thể xuất giá… Khi đó nàng đã hơn ba mươi rồi. Hơn ba mươi còn có thể làm gì? Làm mẹ người ta à? Gả làm vợ sợ còn không được, làm vợ bé thì tuổi lại hơi lớn, muốn gả cũng chỉ có thể tìm người chết vợ làm vợ kế.

Thật đáng thương! Nàng chà xát mặt, trên hồ gió lớn, có hơi lạnh. Vạn tuế gia tám phần đã trở về tẩm cung rồi, không biết làm sao mới có thể hạ ân chỉ đặc xá nàng đây.

Bên kia, trái lại lửa giận của Hoàng đế đã tiêu tan chút ít, đứng tại hậu điện Phật đường dõi mắt về phía hồ Như Ý. Nhìn ngóng, nghĩ không ra cơn tức ban nãy rốt cuộc đến từ đâu. Từ nhỏ hắn đã giỏi khống chế tâm tình, hôm nay vậy mà thất lễ, tự mình cũng thật khổ não. Hơn nữa, đêm đóng quân hôm trước đã nói sẽ cùng nàng đến luyện ưng giúp Ân Hựu rồi, bấy giờ lại gây ra cục diện rối rắm này, tức giận qua rồi, gặp lại nàng đại khái sẽ không xuống đài được.

Hắn thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi đến hướng tòa Duyên Hưng Sơn Quán, nửa đường bắt gặp Vinh Thọ và Trường Mãn Thọ nghênh diện từ xa. Chạy đến cắm đầu cúi chào, Vinh Thọ cố ra vẻ cười thoải mái, “Chủ tử đến nơi này đi dạo, để cho nô tài tìm mãi. Lúc nãy Cung thân vương và Duệ thân vương có phi ngựa tới, muốn mời chủ tử đua ngựa, bây giờ đã giải tán rồi.”

Hoàng đế làm gì còn bụng dạ mà đua ngựa, cũng không nói gì, chỉ một mực đi đường của hắn. Trường Mãn Thọ nhìn về phía hồ, đoán là bị phạt rồi, đầu óc đảo một cái vờ ngu hỏi, “Nha đầu Tố Dĩ đứng ở đàng kia làm gì thế? Sao không đến đây hầu hạ Vạn tuế gia? Thật không có mắt mà, để nô tài gọi nàng!”

Hoàng đế mím môi, không lên tiếng. Không nói chính là ngầm cho phép, đuôi mắt liếc thấy Trường Mãn Thọ xoay người đi qua đó, trong lòng vậy mà nhẹ nhõm như rơi một tảng đá xuống đất.

Cũng tốt, bỏ qua cũng tốt, ít nhất mình có thể được an lòng. Chẳng qua là cái chuyện gọi là trách phạt này ngày càng không nên việc rồi, lần trước đề linh đã không có mở đầu tốt, từng bước một, đến bây giờ dứt khoát đã thành “sấm to mưa nhỏ” rồi, mới vừa hạ lệnh chưa đến một nén nhang đã miễn bỏ.

Vinh Thọ dò xét sắc mặt hoàng đế, “Chủ tử, nóng giận hại thân, không đáng đâu. Tiểu công gia tính tình bồng bột, ngài so đo với ngài ấy làm gì! Nếu giận quá, phạt ngài ấy không được tham gia săn bắn, ở lại sơn trang đóng cửa tự kiểm điểm cũng được vậy.” Vừa thử dò xét vừa nói, “Chủ tử thấy Tố Dĩ ở ngự tiền phải chăng không vừa lòng? Nếu chủ tử không thích nàng ta, nô tài sẽ đuổi đi ngay, chọn người lanh lợi khác.”

Hoàng đế không muốn mở miệng, lạnh lùng quét mắt liếc gã một cái, giống như nước đá của tháng chạp rót vào trong cổ áo vậy, khiến gã cóng đến run cầm cập. Vinh Thọ hiểu ra, nha đầu Tố Dĩ kia sau này trừ hoàng đế ra bất kỳ ai cũng không động vào được. Thánh quyến còn chưa tới, nhưng sẽ không xa đâu. Nhìn kiểu bảo hộ mạnh mẽ kia của chủ tử, cộng thêm sự phẫn nộ đầy mùi chua tản ra tứ phía trước đó, rõ ràng chính là để tâm rồi, còn chờ cất nhắc thôi.

Đám người đi đến hướng tây, Trường Mãn Thọ lại nhắm hướng đông chạy như điên, vừa chạy vừa ngoắc, “……”

Tố Dĩ lắc đầu, “Vạn tuế gia không cho cử động!”

“Đừng có đứng ngây ra đó nữa.” Trường Mãn Thọ nói, “Cho động rồi, nhanh lên đi.”

Bấy giờ Tố Dĩ mới ai một tiếng, dịch bước đi qua, vẻ mặt ngượng ngùng, “Lúc này mới qua không bao lâu mà, tôi còn tưởng là phải đứng bên hồ qua đêm cơ!”

Trường Mãn Thọ che miệng cười, “Cô không nhìn ra chuyện tốt sắp đến à?”

Nàng trễ khóe miệng nói, “Công công khéo đùa, tôi thì làm gì có chuyện tốt nào! Đắc tội phải Vạn tuế gia rồi, ngộ nhỡ sang năm không cho xuất cung, tôi còn phải tiếp tục ở lại trong cung làm tinh kỳ ma ma đó.”

Một kẻ già dặn như lão làm sao nhìn không ra chứ! Trường Mãn Thọ dẫn nàng bước lên con đường mòn, một mặt chỉ điểm, “Thế thì phải mồm miệng trôi chảy vào, cô cũng tin tưởng nếu Hoàng thượng thật sự khâm điểm giữ lại trong cung, cô có thể có tiền đồ rồi! Hoàng thượng bảo giữ lại thẻ bài, có thể xem như tương đương cho cô một tinh kỳ không phải sao? Kiểu nào cũng là tấn vị phong tiểu chủ.” Lão xoa xoa tay, “Cô cô à, con đường phía trước của cô thế là rải đầy nhung gấm rồi. Biết tại sao Vạn tuế gia lúc lạnh lúc nóng không? Tiểu công gia vừa mở miệng là đã mắng như tát máu chó vào mặt, giời ạ, chủ tử là ghen đó chứ sao, cô còn hồ đồ nữa!”

Tố Dĩ hoàn toàn chết đứng như bị sét đánh, “Ngài đừng làm ta sợ, ta nhát lắm đó nha!”

“Chuyện tốt, sợ cái gì!” Trường Mãn Thọ vừa đi vừa nói, “Phúc khí này bao nhiêu người mong còn không được đấy, cô trì hoãn gì nữa? Đó là ai chứ, dưới gầm trời này không tìm ra vị hoàng đế thứ hai như thế đâu đó cô nương, bây giờ tôi phải chúc mừng cô rồi.”

Tố Dĩ không ngừng xua tay, “Ông đừng chọc tôi nữa, tôi không xứng đâu.”

“Nói nhảm, không xứng chỗ nào? Cô nhìn dáng người mình đi, cao gầy thế này, rất xứng đôi với Vạn Tuế Gia đó nha!” Trường Mãn Thọ cười đến phiêu diêu, “Cô thử nhìn lại những phi tần trong cung, vóc người Vạn Tuế Gia thế kia, bọn họ đứng bên cạnh, đập vào mắt chỉ thấy gầy như que củi, nào được thích hợp như cô. Ôi chao, cô nương tốt à, thật sự không tranh đua ta nói cho cô biết, đừng thấy trong phòng Vạn Tuế Gia không thiếu người, nhưng thật sự đi vào trái tim ngài ấy thì chưa từng có một ai. Cô đó nha, đã là độc nhất rồi, còn không nhanh giữ chặt đi!”

Phải chăng lão Trường Béo đang gạt nàng? Tố Dĩ lúng ta lúng túng, sao có thể chứ, vừa rồi chủ tử còn nói ghét nàng cơ mà. Nghĩ đến đây trong lòng lại rét lạnh, nàng không có dã tâm muốn tấn vị, chỉ muốn yên yên ổn ổn hết một năm này, đến Ô Lan Mộc Thông, tìm một hán tử thảo nguyên, đẻ một đàn con. Vạn Tuế Gia là người ngồi trên mây, tốt thì có tốt thật, nhưng lại khiến nàng cảm thấy áp lực. Sống một cuộc sống không ngươi tình ta nguyện, khiến cho giống như đòi nợ vậy, vậy thì không còn ý nghĩa nữa!

Thái giám vốn “không có lợi không dậy sớm”, Trường Mãn Thọ cớ gì cứ kéo nàng đến trước mặt hoàng đế, điều đó nàng đều biết rõ. Giả sử nàng nghe theo lão mà động lòng, làm việc khó tránh khỏi thất thần. Một cô nương tự mình đa tình, không phải rất ứng với câu “Tư xuân” mà Hoàng đế nói sao? Như thế khó mà làm được, quá mất mặt.

Nàng không đáp lời lão, hồi thần tiến vào Duyên Huân Sơn Quán. Nhìn vào trong, hoàng đế không có ở gian ngoài, nàng cọ cọ chân, “Công công, Vạn Tuế Gia hẳn là ngủ rồi, tôi đi tìm Na Trinh đây!”

Trường Mãn Thọ chớp chớp mắt, “Ta đã đáp ứng Vạn tuế gia gọi cô đến phục vụ rồi. Cô không đi, đó chẳng phải là cố ý khiến tôi khó xử sao!”

Tố Dĩ không còn cách nào, trong lòng vẫn sờ sợ. Có điều trốn được mùng một không trốn qua mười lăm, người của Ngự tiền, có thể không lộ diện trước mặt hoàng đế được sao? Đang tự trấn an cổ vũ, dưới hành lang có người ra dấu, nói thánh giá đang ở tại Vạn Hác Tùng Phong. Lúc này đành phải cúi đầu đi đến Vạn Hác Tùng Phong, khó khăn đến được trước thánh giá, hoàng đế dáng vẻ hờ hững, không thèm liếc nàng lấy một cái.

Cũng không biết đã hết giận chưa, hoàng đế ngồi sau bàn chấm mực đỏ phê tấu chương, Lộ Tử đứng hầu bên cạnh. Tố Dĩ lén giương mắt nhìn, hai vị tổng quản không biết đã lẩn đi từ lúc nào, bỏ nàng đứng trơ ở đây như khúc gỗ. Nàng nghĩ bụng hay là lùi đến ngoài thư phòng, đến lúc gặp Na Trinh đứng trước cửa Giám Sử Trai nói chuyện với người khác, nàng rón rén lui về phía sau, định bụng qua đó.

“Đứng đấy.” Hoàng đế tay không ngừng, mắt không ngước, cứ thế mà ném một câu.

Tố Dĩ nhìn Lộ Tử, Lộ Tử cụp mắt, đem một quyển tấu chương cuối cùng gom lại, cất vào hộp khóa lại. Sau đó lui về phía sau hai bước phất tay áo cúi chào, cong lưng rũ tay lui ra khỏi Di Hòa thư phòng.

Mọi người tản đi hết, nàng trong lòng hoảng, kêu một tiếng chủ tử, mặt đỏ lên.

Hoàng đế ngồi sau bàn nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ mà sa sút. Tim nàng đập thình thịch, ngoài trời gió đã nổi lên, cánh cửa sổ nửa mở vọng vào tiếng lá thông xào xạc. Hoàng đế giống như đấu mắt cùng nàng vậy, biến thành loại tư thế yên lặng giằng co. Tố Dĩ cúi đầu không dám nhìn hắn, trước cửa ánh nắng rải lên nền gạch xanh, theo một đường dài dài đè ép thành một cái hộp vuông hẹp hẹp, phát sáng, nhìn lâu khiến hoa mắt.

Hoàng đế cứ thế nhìn chăm chăm không chớp mắt, không nói lời nào, khiến nàng càng ngượng ngùng. Đoán nên đến dùng bữa rồi, nàng nắm thời cơ nói, “Vạn tuế gia, nô tỳ đi truyền lệnh nhé!”

Đầu ngón tay hoàng đế gõ lên bàn, thanh âm cộc cộc không nhanh không chậm, hệt như đang gõ vào đầu nàng vậy. Nàng thực khó chịu đến hoảng, khép nép nói, “Chủ tử, thật ra người nô tỳ rất chắc nịch, ngài đánh vài cái đạp vài cước, nô tỳ đều không sao cả…”

Hoàng đế quay đầu qua, “Ngươi muốn bị đánh thế cơ à? Nguyện ý chịu lột quần bị đánh từ đầu tới cuối à?”

Trong cung có quy củ, cung nữ bị phạt gậy phải cởi quần, đau cách mấy cũng không được lên tiếng. Thái giám thì ngược lại, dù phạt gậy đánh chết đều mặc quần, cho phép lớn tiếng xin tha. Nói đến chuyện này nàng lại nổi đóa hậm hực, “Nô tỳ còn mong chủ tử nể mặt mà tự động thủ đây!”

“Nghĩ hay nhỉ!” Hoàng đế nói, “Ngươi vậy mà cũng dám há mồm.”

“Nô tài cùng chủ tử nào phải người ngoài.” Nàng lúng túng cười, “Chỉ cần chủ tử hết giận, nô tỳ làm gì cũng nguyện ý.”

Chẳng những lưu manh, còn tự cho mình là thân thiết. Hoàng đế ngoảnh mặt đi, nàng mặc dù lắm điều, ở trước mặt cảm thấy ồn ào, không có ở đây thì lại giống như thiếu thiếu cái gì. Hắn thở dài, sống đến chừng này, kể từ lúc làm a ca chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy. Nàng đối với ngươi vừa kính vừa sợ, ngước khuôn mặt tươi cười lấy lòng ngươi, ăn nói ly kỳ cổ quái. Ngươi tức giận nàng lấy lòng ngươi, ngươi hòa nhã với nàng, nàng vừa khách khí… lại còn xa cách. Nàng tận tâm tận lực sắm tốt vai nô tài hầu hạ, song nàng không mưu đồ ngươi thứ gì. Lòng của nàng không ở trong cung, nàng muốn trở về Ô Lan Mộc Thông, tất cả mọi thứ của hiện tại chỉ là trách nhiệm của nàng.

Hoàng đế bị nỗi “thương xuân bi thu” vô cớ của mình khiến cho rối bời, nhìn nàng, trong đầu ngàn tư trăm tưởng càng phiền muộn. Vật sờ nắn trên tay nửa ngày cũng không biết là thứ gì, cúi đầu nhìn chỉ là bình thuốc hít. Nắp được chế từ hồng mã não, trên thân bình vẽ Vạn Hác Tùng Phong*. Nhìn kỹ, nét vẽ tinh mỹ, ngay cả vài gian nhà ẩn khuất cũng được vẽ giống như đúc.

Tố Dĩ thò đầu nhìn, bắt đầu sáp đến gần, “Đây là thủ pháp vẽ mặt trong sao ạ?”

Hoàng đế ừ một tiếng, “Ngươi cũng biết cái này?”

Nàng nhoẻn miệng cười, “Trong nhà nô tỳ từng mời một vị gia sư, tổ tiên từng theo đuổi Cổ Nguyệt Hiên**. Nô tỳ từng học qua vài bận, bức tranh đắc ý nhất chính là “Lão chuột rước dâu.”

* Vạn Hác Tùng Phong: tranh phong cảnh vẽ nhiều dòng suối chảy qua rừng thông

bình hít:

chapter content
chapter content