Cung Lược

Chương 11: Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the



Tang sự của Côn Công gia làm đến hừng hực khí thế, mời tới thuỷ lục đạo tràng rất long trọng, đến đêm tăng lữ cầm nhang làm pháp sự, thỉnh Địa Tạng vương mở Kim kiều (cầu vàng), âm thanh cùng tiếng đạo sĩ cúng cô hồn, ngược lại còn náo nhiệt hơn cả tiệc cưới.

Tố Dĩ ngồi trong mái hiên nhìn một tràng bên ngoài, Công gia phúc tấn khóc đến choáng váng, được tiểu nha đầu nâng vào. Nàng vội đi lên giúp một tay, đặt người an trí trên giường La Hán. Côn phu nhân hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, trước ngực cũng không thấy phập phồng, xem bộ dạng thất thần này thực sự có chút dọa người. Sau một lúc lâu từ trong phổi thở ra một hơi, khép mắt lại, môi run run, khóc không ra nước mắt.

Tố Dĩ không an ủi được, chỉ đứng hầu bên cạnh. Một lát sau, tiểu Công gia nổi giận đùng đùng bước vào cửa, chống nạnh đứng giữa đất liên tục ôm ngực, đầu ngón tay dựng thẳng ở nơi đó chỉ lại chỉ, chỉ nửa ngày căm tức nói, “Nếu không phải thấy nó chỉ là một đứa nha đầu, ta đã bẩn chân đạp chết nó rồi!”

Tố Dĩ đứng ở một bên không rõ ràng cho lắm, đoán chừng là có nhà nào đó không biết điều, chọc cho tang gia không vừa lòng. Chưa kịp nghĩ tiếp đã nghe tiểu Công gia đập bàn, “Người đã chết không mở miệng được, lúc này ả đến nhận thân, ai có thể làm chứng cho ả? Ả nói là khuê nữ thì chính là khuê nữ, ả nói là mẹ ông đây thì chính là mẹ ông đây sao! Chọc gia tức lên, gia chất củi thiêu sống ả ta! Đến đây la làng, khi dễ nhà ông không người sao? Ả cũng không nghe ngóng thử xem gia là loại người nào, trong Tứ cửu thành này có ai mà ta sợ?” Hắn rướn cổ quát, “Cát Lợi, trước bắt trói người lại, một lát đến Thuận Thiên Phủ thông báo một tiếng, có người mạo nhận Hoàng thân, hạ ngục hai ả đàn bà lừa gạt đó!”

Gia nô tên Cát Lợi xoa xoa tay nói, “Đại gia ngài đừng giận, nghe nô tài khuyên một câu. Đây là chuyện trong nhà, đóng cửa bàn bạc mới phải. Lúc này mà làm lớn lên, rêu rao ra ngoài rất khó coi. Bên cạnh đó, mặt mũi của lão thái gia quan trọng hơn.”

Côn phu nhân cũng nhỏm người dậy, “Cát Lợi nói đúng, a mã con cả đời là người chính trực, sau khi chết cũng phải mang tiếng thơm. Con làm lớn chuyện ra, không chỉ a mã con, ngay cả nương nương trong cung mặt mũi cũng không biết để đâu. Mau im miệng cho ta, có cái gì ngồi xuống thương nghị. Con ồn ào như thế, ngoài việc gào cho khản cổ thì có ích lợi gì!”

“Mẹ nó lũ khốn! Đã đến trước cửa nhà rồi, còn chú ý mặt mũi quái gì nữa! Con làm thịt mụ ta trước đã, một lát lại tiến cung thỉnh tội với tỷ tỷ.” Tiểu Công gia vốn tính tình nóng nảy xốc nổi, nghĩ là làm, xách đao toan phóng ra cửa, Cát Lợi cuống quít kêu người đến ngăn lại.

Tố Dĩ nghe xong nửa ngày cuối cùng vỡ lẽ, ra là Côn Công gia ở bên ngoài nuôi vợ bé. Vốn hai đầu đều bình an vô sự, giờ người đã chết, người phụ nữ bên ngoài kia dẫn con đến đây nhận thân.

Chuyện này thật khiến người phiền não, nếu quả thật là vậy, thì mỹ danh của Côn Công gia có thể bị hủy hết. Tố Dĩ nhìn trái ngó phải, nhà người ta đang có chuyện, mình ở đây không tiện, bèn lặng lẽ lui ra. Đi đến lều tang dưới linh đường nhìn xem, hai người phụ nữ mặc đồ tang đang vừa đốt giấy vừa khóc đến hăng say. Miệng vừa lẩm bẩm một chuỗi dài, vừa nức nở nghe không rõ, đoán chừng là lão gia buông tay ra đi, mẹ góa con côi cuộc sống gian nan linh tinh.

Trường Mãn Thọ ôm phất trần đứng ở trước cửa, bộ dáng nhíu mày thực bất đắc dĩ. Loại tình huống này vượt ngoài dự đoán của mọi người, nói thế nào đây, Côn Công gia nổi danh chính nhân quân tử, không ngờ sau lưng chính nhân quân tử cũng có một khoản “nợ riêng” hoa lệ như vậy.

Trong sân vẫn chơi nhạc như cũ, đám quan viên đến đến đi đi của ban ngày đã sớm tan, lưu lại túc trực bên linh cữu đều là người thân trong tộc. Mọi người gặp một tràng này hiển nhiên có chút hoảng hốt, khóc cũng quên luôn, đứng bên cạnh trố mắt nhìn.

Một người hơi có tuổi cúi người khuyên giải an ủi, “Một mực khẳng định chỉ toàn bằng miệng, ai có thể bảo đảm lời bà nói đều là thật? Ai nấy ở đây đều là bậc bề trên, hà tất phải giở trò cũ rích này! Bà muốn gì cứ nói, ta có thể làm người trung gian, thương lượng với đại gia trong phủ, bà thấy có được không?”

Người phụ nữ là mẹ kia chỉ khóc đến nói không nghe rõ, phản bác, “Ta sáng nay vừa hay tin, trong lòng đau như bị lăn dầu sôi. Sao đến bây giờ mới đến? Còn không phải là nhìn vào mặt mũi của mọi người sao! Chúng ta mấy năm nay phiêu dạt bên ngoài, ta thì không quan trọng gì, đã một chân bước vào quan tài rồi, không còn tranh giành được gì nữa. Nhưng nếu ngày nào đó ta cũng đi rồi, con gái ta phải làm sao bây giờ? Ta cũng đâu có màng gì khác, chỉ muốn cho con bé được nhận tổ quy tông. Nó đã mười sáu, đến cái tuổi hứa hôn rồi. A mã nó còn sống ngược lại không cần phải lo lắng, giờ ông ấy nói đi là đi, bảo mẹ góa con côi chúng ta tìm ai nói đây? Hôm nay nói cho rõ ngọn ngành, ta chết thì không tính là gì, chỉ không muốn đứa con gái nhỏ chịu ấm ức. Chúng ta đến đại gia tìm nơi nương tựa, đại gia nhận đứa em gái này cũng được, nếu không nhận, chúng ta viết đơn kiện lên Đại Lý Tự, xin Vạn Tuế Gia cùng Hoàng hậu nương nương đến phân xử.”

Mọi người nhìn nhau, xem ra không giống là nói dối, nếu giả vờ đã không có bộ dạng thấy chết không sờn kia. Tố Dĩ thò người ra nhìn cô nương kia, nón tang phủ lên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cô ta cúi đầu thút thít lau nước mắt, trên tay áo tang thấm ướt một mảng.

Trong tộc lại có người hỏi, “Bà đi theo Công gia lúc nào? Bao nhiêu năm nay sao chẳng thấy lộ chút tiếng gió nào?”

Người phụ nữ kia nhớ lại chuyện cũ, nhất thời lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, “Lúc trước ta gặp nạn, ông ấy đã cứu mạng ta. Ta cảm kích ông ấy, tự nguyện đi theo không cần danh phận. Ta biết trong lòng ông ấy có ta, cho dù một tháng chỉ đến chỗ ta một hai lần, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý rồi. Ông ấy còn sống, ta không hề có một chút chấp niệm. Hiện thời ông ấy mất đi, ta sợ hãi nói không thành lời, sợ sau này con trẻ gánh phải cái danh khuê nữ nuôi riêng bên ngoài, không ngóc mặt lên được với người. Nó còn trẻ, bà mai tới cửa hỏi, ta đến cả cha nó là ai cũng không thể nói với nhà người ta. Cứ tiếp tục chậm trễ như vậy thì không thể cứu vãn được, lầm lỡ thanh xuân của nó, ta có lỗi với a mã đã mất của nó.”

Bà ta nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đám họ hàng nhà Côn Công gia không một người dám tiếp lời, chỉ chen vào đông một câu tây một câu ngắt lời. Quỳ ở một bên, đứa con gái đột nhiên không chịu đựng nổi nữa, đứng lên kéo tay áo mẹ nàng, “Chúng ta thắp hương cho a mã rồi, cũng dập đầu rồi, nếu nhà này không thu nhận chúng ta, chúng ta đi tìm nơi có thể nói lý đi.”

Lúc này Tố Dĩ mới nhìn rõ ngũ quan của nàng ta, gương mặt trái xoan hẹp hẹp, lông mày hơi nhạt, trông giống mẹ nàng, tướng mạo có hơi đơn bạc. Mọi người đều nói mày rậm mắt to giỏi trấn trụ. Tướng mạo nàng ta như vậy, nhìn không vững vàng, dường như phúc khí cũng hơi khiếm khuyết. Lại thêm tuổi còn trẻ, có phần hành động theo cảm xúc. Đều nói thanh quan khó dứt việc nhà, đi đâu nói lý lẽ đây? Cho dù xử nàng là do Côn Công gia sinh ra thì thế nào? Hiện tại tiểu Công gia là gia chủ, đường đường quốc cữu, lại được thừa hưởng Tam đẳng công, trên quan trường dù sao cũng đứng vững. Không muốn nhận bọn họ, dòng tộc có ra mặt cũng như không, vẫn không cho vào cửa như thường.

Làm lớn chuyện ngược lại không tốt, xé rách mặt không thể nói chuyện. Tố Dĩ thấy họ thật đáng thương, cũng lo lắng thay họ. May mà mẹ cô ta cũng là người hiểu chuyện, kéo cô ta lại nói, “Mặt mũi a mã con quan trọng hơn, đến nha môn, ngày sau khắp cả Tứ cửu thành đều biết rồi. Ông ấy còn chưa phát tang, không thể để ông ấy nhắm mắt cũng không yên ổn. Chúng ta nhờ các tộc lão họ ra mặt một chút, nói chuyện với anh con một chút. Các con không phải do một mẹ sinh, nhưng cũng do một cha dưỡng. Trong nhà tỷ muội không nhiều lắm, bất kể thế nào cũng cùng một cội rễ, ít nhiều đều phải nhớ đến cốt nhục thân tình.”

Cô nương kia nghe thấy vậy lên tiếng khóc lớn, “A mã sao cha lại đi trước, bây giờ bảo con và mẹ biết làm sao bây giờ… Vào phủ người ta không nhận, ở ngoài lại bị người khi dễ, chi bằng đi theo cha cho rồi.”

Bên này còn đang gào khóc, tiểu Công gia đã từ ngoài tiến vào, nhân tiện bèn đạp một cước lên cánh cửa Lăng Hoa môn, “Chớ có khóc tang nữa, các ngươi dựa vào đâu mà ở trong linh đường khóc lóc như thể là lẽ đương nhiên vậy. Có chuyện vào sương phòng nói, nhưng chúng ta nói trước, nếu quả thật là cùng một nhà, ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu nuôi ý đồ tới cửa nhận ngoa, vậy chớ trách gia xuống tay ác, tháo xương các ngươi cho chó ăn!” Nói đoạn, xoay người đi ra ngoài như một cơn gió.

Người diễn đã đi rồi, màn diễn đã không xem được, họ hàng thân thích nhà họ Côn ai nên gác đêm tiếp tục gác đêm. Tố Dĩ cùng Trường Mãn Thọ chuyển đến dưới lều tang, nàng vẫn chưa hiểu, thấp giọng hỏi Trường Mãn Thọ, “Công công, ông thấy, có chắc chắn không vậy?”

Trường Mãn Thọ trề trề môi, “Đoán chừng đúng là vợ bé rồi, nếu không lá gan không lớn như vậy, dám đến nhà mẹ đẻ Hoàng hậu làm loạn.”

Tố Dĩ thở dài, “Ta còn kính trọng lão Công gia đấy, cả đời chỉ có một vợ, ai dè…”

“Đàn ông ấy à, không có chút tâm địa gian xảo, đã không gọi là đàn ông rồi.” Trường Mãn Thọ chưa có một ngày làm đàn ông, vậy mà đối với bản tính của đàn ông lại rất hiểu rõ. Sờ sờ gương mặt bóng lưỡng, ngửa cổ nhìn trăng trên trời, “Cô nói quanh năm suốt tháng ngày ngày đều nhìn một gương mặt có chán không? Vợ già trong nhà lải nha lải nhải, bên ngoài lại gặp được hồng nhan tri kỷ yêu chiều đến ‘móc tim đào phổi’, ta đoán không mấy đàn ông chống cự được. Con trai của gia đình thuộc tam đẳng trở lên lại rất tôn quý, nhất là do phu nhân chính thất sinh, vậy càng nuông chiều hơn. Mười hai mười ba tuổi trong nhà đã đưa thông phòng vào rồi, đối với nữ nhân, cả đời chỉ có một người thật không có mấy ai. Côn Công gia chỉ xây tư trạch nuôi vợ bé cũng không có gì, so với đám quan to trong triều hơn mười phòng vợ bé, còn tốt chán.”

Tố Dĩ có chút thẫn thờ, “Vậy trên đời này sẽ không có cuộc sống chân thành thực ý sao?”

Trường Mãn Thọ đảo con ngươi, “Có a, cô biết hai vị kia ở Sướng Xuân Viên không? Không phải giống như đôi tiên lữ ư! Kể cô nghe chuyện này, nhất định cô chưa từng nghe qua. Kỳ thật nhà họ Vũ Văn toàn sinh ra đàn ông si tình a, lúc trước đi theo Thánh Tổ gia khai quốc, người Nam Uyển đều biết. Đôn Kính Hoàng quý phi cô từng nghe qua chưa? Khi đó sau khi bà hoăng, Thánh Tổ gia không ăn không uống đấy, đến cuối cùng làm hỏng thân mình cứ thế mà đi. Thái Thượng Hoàng bây giờ, mười mấy năm trước cùng Hoàng thái hậu oanh oanh liệt liệt như thế nào a, lúc ấy cô chưa tiến cung chưa được tận mắt thấy.” Lão vỗ đùi đánh đét, “Chao ôi, đám nô tài chúng ta trong bụng còn đau khổ thay họ mà. Về sau lão gia tử suy nghĩ thông suốt, đến cả hoàng đế cũng không thèm làm, dẫn Hoàng thái hậu ẩn cư Sướng Xuân Viên… Ý ta là, cô đoán thử đương kim Vạn Tuế Gia sẽ thế nào? Ngộ nhỡ gặp được người yêu thích, liệu có thể giống như Thái Thượng Hoàng không?”

Nụ cười toe toét của Trường Mãn Thọ quỷ dị một cách khó tả, Tố Dĩ nhìn mà trong lòng phát run, “Cái đó ta sao biết được, trong cung nhiều chủ tử như thế, thể nào cũng có một người được thánh quyến xem trọng thôi.”

“Thật sự là không có ai.” Lão nói, lắc lắc đầu, “Vạn Tuế Gia không hứng thú chuyện phòng the, trong một tháng ngoại trừ đến chỗ Hoàng hậu hai lần, còn lại lật thẻ bài cũng chỉ có 7-8 lần thôi! Các tiểu chủ nhân trong hậu cung luân phiên, giống như rút thăm vậy, ai gặp thì người ấy có phần. Mọi người phân lệ đều như nhau, cái này đã nói lên Vạn Tuế Gia đối xử bình đẳng chứ sao. Đã đối xử bình đẳng, ở đâu ra có người được thánh quyến long trọng?”

Tố Dĩ là cô nương gia, lão bô bô nói chuyện phòng the của Hoàng đế như vậy, nàng nghe mà có chút xấu hổ. Vội lái đề tài nói, “Nếu muội muội kia được tiểu Công gia nhận thân, tương lai có thể vào cung không?”

Trường Mãn Thọ xùy cười, “Nếu được Hoàng hậu nâng đỡ, cố gắng biết đâu có chút hy vọng. Nếu không một đứa con vợ bé, trong cung làm cung nữ còn được, đi lên nữa, chỉ sợ rất khó. Tuy nhiên việc hôn phối lại có thể được thơm lây, trên dưới trong Ngũ Kỳ ai không muốn làm thông gia với nhà mẹ đẻ Hoàng hậu chứ? Cuối tháng này đi săn ở Mộc Lan có rất nhiều người đi theo, xem trong đó có con cháu thế gia nào chưa thành thân, nhân lúc Hoàng thượng cao hứng cầu ban hôn ai đó, không phải thuận tiện phối gả ra ngoài sao!” Lão nhìn nàng một cái, “Lại nói, Vạn Tuế Gia xuất cung luôn phải có cung nhân theo hầu. Một lát ta nói vài tiếng với tiểu Công gia, nhờ ngài ấy tìm chủ tử nương nương. Cô cô làm việc đáng tin cậy, để cô cô đi theo hầu hạ nhất định có thể hầu hạ ổn thỏa.”

Trên huyệt thái dương của Tố Dĩ nhảy tưng tưng, “Công công, ta còn muốn sống thêm hai năm…”

Trường Mãn Thọ ngớ người há hốc miệng, sau một lúc lâu mới gật đầu, “Cũng đúng, vậy trước tiên qua ải đề linh này đã hẵng nói sau.”