Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao

Chương 2: Một nhà ba người.



Cuối xuân đầu hạ thời tiết rất thoải mái, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, chiếu trên mặt bánh bao nhỏ, cậu nhóc hơn 3 tuổi, làn da vô cùng mịn màng, có thể trắng đến phát sáng, nhẵn mịn non nớt giống như thạch, chạm vào còn đàn hồi, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng, vừa nghĩ như vậy, Tề Nhiễm Nhiễm cũng làm luôn, “A” một cái rồi ngậm trong miệng, bánh bao nhỏ giật mình.

Giãy giụa giành lại mặt mình từ trong miệng cô, vừa bưng lấy vừa chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, nghi hoặc hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đói bụng sao?”

“Có một chút.” Tề Nhiễm Nhiễm đùa bé, làm bộ muốn cắn mặt nhóc lần nữa.

Tiểu Bách Luân có hơi sợ hãi rụt cổ, nhưng sau đó lại không giãy giụa nữa, chỉ là vô cùng đáng thương nói: “Mẹ ơi, chỉ có thể ăn một miếng thôi nha.”

Tề Nhiễm Nhiễm bật cười ha ha, “Mẹ không ăn con đâu, chỉ là mẹ thích con thôi.”

Nói xong, nhớ đến trong túi xách có socola bèn mở túi da ra lục lọi, lấy socola ra đưa cho bé, “Cho con đấy.”

Bánh bao nhỏ nhận lấy gói socola tinh xảo, con mắt cũng sáng lên, cầm trên tay lật đi lật lại ngắm nhìn, không nỡ bóc ra.

Từ khi Tề Nhiễm Nhiễm phát hiện mình xuyên rồi, còn cùng đối thủ một mất một còn xuyên thành vợ chồng, tâm trạng vẫn luôn rất sa sút, không vui lên nổi, cảm giác không tìm thấy mục đích sống, mãi cho đến khi trông thấy Hạ Bách Luân, mãi cho đến khi ôm nhóc vào trong ngực, tâm trạng ngoài ý muốn trở lên sáng sủa hẳn, không rõ từ đâu lại tốt lên, thật sự rất thần kỳ.

Điều này có thể bắt nguồn từ tình yêu huyết thống ràng buộc đi, kiểu tình yêu này, là tự giải phóng từ trong máu xương cơ thể, cho dù linh hồn thay đổi, bản năng vẫn còn, cho nên mới có thể vừa thấy bánh bao nhỏ, mặc kệ thế nào, cậu nhóc cần bọn họ chăm sóc.

Thiên sứ nhỏ đáng yêu như vậy, bởi vì bà ngoại ngược đãi, bố mẹ ngó lơ, đi từng bước một từ ánh sáng vào bóng tối, cho đến khi ngã vào vực sâu vạn trượng.

Tùy tiện nghĩ thôi đã cảm thấy lo lắng không yên.

Tề Nhiễm Nhiễm cũng không biết kiểu xuyên này của mình là tạm thời, hay là mãi mãi, nhưng nếu đã đến, đã trở thành mẹ của cậu bé, như vậy thì cô ở lại một ngày sẽ che chở cho cậu nhóc một ngày, sau này sẽ như thế nào, cô cũng không quản được nhiều như vậy.

Về phần Hạ Chiêu…

Tề Nhiễm Nhiễm giương mắt nhìn về phía bên tay phải, Hạ Chiêu đang khoan thai bắt chéo hai chân, đột nhiên mí mắt vừa nhấc, ánh mắt tùy ý lướt qua, ngoài ý muốn phát hiện Tề Nhiễm Nhiễm đang nhìn anh, ngẩn người, lập tức cong khóe môi: “Đồ đàn ông, cô nhìn lén tôi à?”

Chậc, tên đàn ông này thật sự đáng ghét chết mất!

Xe đang chạy trên đường cao tốc được hơn 40 phút, trở lại thành phố G bọn họ thường sống, lắc lư cả đoạn đường, bánh bao nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm rồi. Cậu bé còn ngủ đến rất say, miệng nhỏ hơi hé mở, đôi môi hồng hào non nớt, còn xinh đẹp hơn tô son dưỡng, nhìn thấy thế khiến Tề Nhiễm Nhiễm muốn cúi đầu moah một cái.

Hạ Chiêu ở bên cạnh dường như nhìn ra ý đồ của cô, ghét bỏ nói: “Tốt xấu gì cũng là nụ hôn đầu tiên của bánh bao nhỏ, cô đã nâng đôi môi mình lên, thật sự muốn hôn ai đó, có thể đến hôn tôi, tôi sẽ cố gắng hy sinh một chút.”

Tề Nhiễm Nhiễm hừ lạnh, “Cho dù tôi hôn cái đầu heo cũng sẽ không hôn anh!”

Hạ Chiêu lười biếng mà nhướng mày, “Đi hôn đầu heo? Khẩu vị cô nặng thật.”

Tề Nhiễm Nhiễm: …

Trước khi xuyên qua, cô ghét nhất một điểm ở Hạ Chiêu, chính là anh tự cho rằng hành động lưu manh của mình có sức quyến rũ vô hạn, ỷ mình có tiền có thế, còn có mấy phần nhan sắc, bèn cả ngày mở miệng ba hoa, nhìn thấy cô cũng rất thích dùng lời nói chiếm hời từ cô, cô càng thể hiện sự chán ghét, anh càng hăng hái, phỏng chừng cũng là đang cố ý ghét bỏ cô.

Không ngờ tới cho dù xuyên rồi, tính xấu người này vẫn không đổi.

Xem ra mối thù này phải tranh đấu đến hai đời.

Xe tiến vào nội thành, đi qua một quán McDonald, Hạ Chiêu vẫn nhớ hứa hẹn của bản thân lúc trước, bảo lái xe dừng lại, quán này không có drive-thru (1), tự mình xuống xe mua, nhưng lúc này bánh bao nhỏ vẫn còn ngủ say, Tề Nhiễm Nhiễm không nỡ đánh thức cậu bé, Hạ Chiêu bèn mở cửa xe dự định đi mua hai phần.

(1) Mô hình drive-thru là mô hình mua thức ăn mà không phải đỗ xe, những người khách bận rộn chỉ việc tấp xe vào ô cửa sổ bán hàng, gọi thức ăn và được nhận hàng ngay tại đó.

“Hay là để tôi đi cho.” Lái xe dừng xe xong, quay đầu lại nói với Hạ Chiêu.



Hạ Chiêu nhìn trong quán cả đám người đang chen chúc, thoáng do dự rồi lấy ví tiền móc ra mấy tờ tiền mặt đưa cho anh ấy, “Làm phiền anh, nhìn xem rồi mua là được.”

Tề Nhiễm Nhiễm bổ sung thêm một câu: “Phải mua khoai tây chiên, còn có thức ăn trẻ em, có tặng đồ chơi.”

Lái xe gật đầu, nhận tiền rồi xuống xe.

Lái xe vừa đi, bên trong xe chỉ còn lại một nhà ba người bằng mặt không bằng lòng, một cánh tay của Tề Nhiễm Nhiễm bị bánh bao nhỏ gối lên có hơi tê, cẩn thận muốn đổi chiều, Hạ Chiêu lạnh mắt nhìn động tác của cô, cuối cùng chậc một tiếng, ngồi dậy qua hỗ trợ, có anh nâng đứa bé, Tề Nhiễm Nhiễm rất nhanh đã đổi tay thành công.

“Có cần tôi bế hộ một chút không?” Hạ Chiêu hỏi.

Tề Nhiễm Nhiễm lắc đầu, “Không cần.”

Đối với chuyện chăm sóc cậu nhóc, cô không có một chút kinh nghiệm nào, tất cả động tác đều xem như là tìm tòi từng bước.

Trước mắt kiểu tình huống này thật sự rất hiếm lạ, tuy nói cô và Hạ Chiêu là xuyên qua tiến vào người hai nhân vật Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong, nhưng thật ra dáng vẻ vóc người giống y đúc bọn họ lúc trước, ngay cả nốt ruồi ở tóc mai của cô, vị trí cũng giống, cũng bởi vậy, cô và Hạ Chiêu mới có thể cùng nhận ra đối phương.

Ngay từ đầu, Tề Nhiễm Nhiễm còn tưởng rằng ngay cả thân thể bọn họ cũng xuyên theo, sau này nhìn thấy giấy chứng nhận của Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong mới biết hai người trong hai thế giới, vậy mà lại có thể giống nhau như đúc, cũng không biết có phải ông trời cố tình làm vậy không.

Tướng mạo của bánh bao nhỏ di truyền đến cực kỳ hoàn mỹ, lựa chọn toàn tinh hoa của hai người bọn họ, nhìn qua vừa giống bố mà cũng giống mẹ, cho nên ánh mắt đầu tiên khi Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu nhìn thấy bánh bao nhỏ, cũng không cảm thấy bài xích, tự nhiên mà đón nhận.

Hạ Chiêu giúp cô đổi vị trí xong, mới lùi về chỗ ngồi, rất có hứng thú mà đánh giá cô: “Xem ra năng lực thích ứng của cô vẫn rất mạnh, từ một đại minh tinh tuyến một biến thành nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám (2), lại thành mẹ của một cậu nhóc, vẫn có thể bình tĩnh như vậy.”

(2) Ý chỉ những diễn viên không có tiếng tăm, thường đóng vai phụ hoặc đóng vai chính những bộ phim chế tác nhỏ hay phim rác,…. Tuyến một tuyến 2 là những người đã có độ nổi tiếng, địa vị nhất định.

Tề Nhiễm Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười, “Như nhau như nhau thôi, muốn nói chênh lệch lớn, hẳn là anh càng có trải nghiệm hơn chứ, từ tổng giám đốc Hạ hô phong hoán vũ, trở thành tuyến mười tám có gia đình, cuộc sống về sau phải trải qua thế nào đây, ngẫm lại tôi còn có thể vui vẻ cười thành tiếng đây.”

Hạ Chiêu: …

Hai người Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong đều xuất thân Học viện Điện ảnh chính quy, yêu đường ở trường học, tốt nghiệp không cẩn thận mang thai, cho nên kết hôn, sau này ở trong giới giải trí không mặn không nhạt lăn lộn, hai năm trước vì một bộ phim cung đấu, hai người nổi được một chút, nhưng về sau không có tài nguyên (3) tốt nào để nhận, mãi vẫn quanh quẩn ở tuyến mười tám.

(3) Gồm nguồn tham gia phim ảnh, quảng cáo, và những cơ hội xuất hiện trên show, truyền hình, sự kiện,... của các minh tinh.

Bây giờ mặc dù hai người tự mở phòng làm việc, nhưng tình hình cũng không tốt hơn là bao.

Thời điểm bọn họ đang xuyên vào chính là lúc hai vợ chồng vừa mới nhận được một chương trình giải trí chiếu mạng, tên là “Đôi bên ngọt ngào”, nội dung chương trình chính là chơi trò chơi, show ân ái, hiệu quả như thế nào, từ khách quý tổ chương trình mời có thể nhìn ra đầu mối, đều là những nghệ sĩ nhỏ quanh quẩn ở tuyến mười tám, chẳng khác người thường là mấy, nghĩ đến sau này phát sóng chắc chắn hiệu quả sẽ không lớn.

Đối với Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong mà nói, công việc này đã cực kỳ không tồi, nhưng đối với tổng giám đốc Hạ mỗi ngày hốt bạc và Tề ảnh hậu thù lao đóng phim lên đến ngàn vạn thì thu nhập như vậy căn bản không đủ nhét kẽ răng!

Nhưng có thể làm gì chứ, tới đâu hay tới đó, trước mắt chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Lái xe nhanh chóng xách theo một túi lớn hamburger và khoai tây chiên trở về, có thể là vị mùi thơm xông đến, bánh bao nhỏ vốn còn ngủ say sững sờ dụi đôi mắt, ngọ ngoạy ngồi dậy từ trên người mẹ, sau đó mở to đôi mắt sáng như sao, vui vẻ hỏi: “Là khoai tây chiên ạ?”

Tề Nhiễm Nhiễm cười nói: “Không chỉ có khoai tây chiên, còn có hamburger, nước cam, còn có đồ chơi.”

Nói xong, đưa một túi đồ lớn đến trước mặt bánh bao nhỏ, để cho cậu nhóc nhìn.

Hạ Bách Luân sờ sờ một cái, nhìn cái này xem cái kia, cảm giác có chút xem không hết, ngẩng đầu hỏi Tề Nhiễm Nhiễm: “Mẹ ơi, cái nào của con?”

Giọng Tề Nhiễm Nhiễm cực kỳ mềm mại, nói: “Toàn bộ đều là của con.”



Cậu nhóc thoáng ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng, “Toàn bộ?”

Hạ Chiêu nhìn không nổi dáng vẻ như gặp cảnh khốn cùng của cậu bé, duỗi tay mở túi ra, lấy từ đồ ra đưa cho nhóc, “Đúng vậy, đều là của con, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

Bánh bao nhỏ cầm chiếc bánh hamburger nhìn qua còn to hơn mặt bé, cười hì hì.

Sau đó lái xe trực tiếp đưa bọn họ đến sân bay tụ họp với trợ lý Lê Hà, sẽ cùng nhau bay đến địa điểm ghi hình chương trình tập đầu tiên.

Trong công việc dẫn theo bánh bao nhỏ, thật ra có rất nhiều điều không tiện, nhưng trước mắt buộc lòng phải làm vậy, chờ hết kỳ nghỉ hè, bánh bao nhỏ có thể đi nhà trẻ, tình hình sẽ tốt hơn một chút.

Mặc dù nói Lê Hà là trợ lý của hai người, nhưng thật ra cũng coi như nửa người đại diện, từ sau khi thành lập phòng làm việc, cô ấy vẫn luôn hỗ trợ xử lý công văn, không có cách nào khác, hai người Hạ Mộc Phong và Thẩm Vũ cũng không am hiểu chuyện này.

“Thời gian có thể có chút gấp, buổi chiều chúng ta qua, sáng mai đã bắt đầu quay, em đã lấy được kịch bản gốc, nhưng chủ yếu vẫn là phát huy tại hiện trường.”

Lúc chờ máy bay, Lê Hà chia kịch bản làm hai phần giao cho bọn họ.

Tề Nhiễm Nhiễm nhận lấy xem kỹ, nhưng Hạ Chiêu lại nói với Lê Hà, “Nói đại khái nội dung với anh là được rồi.”

Hóa ra người này nghe cấp dưới báo cáo thành thói quen rồi, cho dù xuyên qua cũng không đổi được tật xấu của người làm tổng giám đốc.

Cũng may Lê Hà là người không biết giận, nghe anh nói như vậy, cũng bắt đầu nói tỉ mỉ quy trình sắp xếp của tập đầu tiên.

“Chương trình này phần lớn nội dung đều là lấy trò chơi làm chủ, hai vợ chồng một đội, cùng đua tranh với các đội khác, mỗi một kỳ đều có chọn ra đội tốt nhất, có điều tập đầu tiên tương đối thú vị, tổ chương trình không sắp xếp vợ chồng lập đội mà áp dụng hình thức đấu đơn, kiểu tương ái tương sát.

Tề Nhiễm Nhiễm: …

Hạ Chiêu huýt sáo, cười nói: “Cái này rất hợp với anh.” Nói xong, anh còn cố ý nhìn về phía Tề Nhiễm Nhiễm.

Tề Nhiễm Nhiễm không chịu thua, hung dữ trừng mắt lại.

Lê Hà cười gượng, “Tương ái tương sát thì quá khoa trương rồi, trò chơi mà, tất nhiên hiệu quả giải trí là quan trọng nhất.”

Bánh bao nhỏ không rõ nguyên do ôm đồ chơi ngồi bên cạnh, ngửa đầu nhìn bố, giọng non nớt nói: “Lợi hại quá!” Ý cậu bé là việc anh huýt sáo.

Hạ Chiêu nhướng mày, một tay ôm bánh bao nhỏ lên đùi mình, cố ý trêu bé, “Bố còn có thể thổi một khúc, con muốn học không?”

Bánh bao nhỏ gật đầu thật mạnh, giọng nói trong trẻo: “Muốn ạ!”

“Vậy gọi một tiếng bố trước.”

Bánh bao nhỏ gọi mẹ không hề có chút áp lực nào, nhưng đến lúc trước mặt ông bố cao lớn, lại trở nên có chút ngại ngùng, sợ hãi, xấu hổ, nhăn nhó nói: “Bố… Bố ơi.”

Hạ Chiêu bị dáng vẻ này chọc cho cười sảng khoái, sau đó xoa cái đầu nhỏ của nhóc, huýt sáo thổi một khúc nhạc thiếu nhi.

Cậu nhóc nghe khúc huýt sáo nhẹ nhàng, cười híp cả mắt, cuối cùng tò mò, cũng muốn học theo, chỉ thấy miệng nhỏ của cậu nhóc cong lên, cố gắng phát ra tiếng nhưng mãi cũng chỉ có tiếng “Suỵt, suỵt”, chọc cười Tề Nhiễm Nhiễm cùng Lê Hà bên cạnh.

Hạ Chiêu hiếm khi kiên nhẫn hướng dẫn, “Con phải như vậy, miệng tròn một chút.”

Bánh bao nhỏ không phát ra âm thanh, có chút sốt ruột, vì càng thêm ra sức, “Suỵt… Suỵt, suỵt, phù!!” Cuối cùng trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng, phun toàn bộ trên mặt Hạ Chiêu.

Tề Nhiễm Nhiễm không thể nhịn được nữa, “Ha ha ha ha ha ha…”