Cung Chủ Vương Phi

Chương 24



Chương 24

Nằm trên giường, Lâm Uyển Nghi mê man tỉnh dậy, thấy trước mắt là một khung cảnh xa lạ. Đỉnh giường màu trắng nhẹ cho nàng phát giác ra mình không phải nằm trên đất mà nằm trên giường. Chống tay ngồi dậy, Uyển Nghi cảnh giác nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ bày trí trang nhã, thanh lịch, một bộ bàn ghế đặt ở gian ngoài, bên trong ngăn bởi một tấm bình phong. Uyển Nghi lại dời tầm mắt đến cái giường mình đang nằm, chăn nệm đều là gấm vóc thượng hạng giá trị xa xỉ. Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường, là túi hành lí của nàng. Uyển Nghi như chợt nghĩ ra gì đó, nàng vội vàng bật dậy, hất chăn nhảy xuống giường, chộp lấy bọc hành lí, mau chóng mở ra. Xem xét hết một lượt, nàng âm thầm thở ra. Vẫn đầy đủ, tạ ơn trời! Tự hồi tâm lại, Uyển Nghi bắt đầu suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại. Nơi này là đâu, nàng không biết, bị người mang đến lúc nào, nàng không biết, ai đã mang nàng tới đây, nàng cũng không biết! Tình cảnh này thật sự bất lợi cho nàng. Lúc này, như chợt phát giác, Uyển Nghi hốt hoảng nhận ra không thấy Thiên Tinh và Tiểu Vũ đâu. Đáy lòng đột nhiên lạnh xuống, nàng chạy khắp căn phòng để tìm hai kẻ kia, lật tung mọi ngóc ngách, xem xét cả gầm bàn gầm giường, thậm chí mở hết các tủ đồ ra, hi vọng sẽ thấy Thiên Tinh hoặc Tiểu Vũ (hoặc cũng có thể là cả hai) bị nhét ở trong đó. Không tìm được bất cứ một ai trong hai người, Uyển Nghi tức giận chạy xồng xộc ra cửa. Nàng không chút lưu tình giơ chân đạp thẳng cánh cửa ra, tiếp theo là đến một hồi tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Uyển Nghi trố mắt nhìn, chân vẫn giơ lên chưa kịp hạ xuống. Trước mặt nàng là một tiểu cô nương chỉ tầm 12, 13 tuổi, vận y phục nha hoàn màu hồng phấn, gương mặt nhỏ nhắn sợ sệt ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của nàng, lại vội cụp xuống. Bên cạnh nàng ta là một đống bát đĩa đổ vỡ cùng thức ăn vương vãi. Uyển Nghi tưng tửng hỏi:

“Ngươi là ai?”

Tiểu nha hoàn nghe thanh âm nàng lành lạnh vô cảm, run người một chút liền nói:

“Nô tì là nha hoàn được phân phó tới hầu hạ tiểu thư!”

Uyển Nghi liếc bộ dạng chật vật của nàng, hơi cau mày nói:

“Mau đứng dậy đi, quần áo ngươi dơ hết rồi kìa!”

Tiểu nha hoàn nghe lời đứng dậy, rụt rè đưa tay vuốt vuốt chỗ áo bị nhăn nhúm, đầu cúi thấp hết cỡ, không dám ngẩng lên. Uyển Nghi liếc nhìn nàng một lần nữa, lúc này mới dời đi tầm mắt. Trong giây lát, nét bàng hoàng sửng sốt tràn ngập nơi đáy mắt nàng. Uyển Nghi không nhịn được hít một ngụm khí, thân mình chấn động. Cảnh tượng trước mắt nàng đây, thực hết sức, hết sức khủng bố.

Cung điện lớn lẩn khuất trong sương, vô số đình đài lầu các dựng lên khắp nơi, tỏa ánh vàng tinh khiết. Nhìn phía xa kia, núi non trập trùng trải dài ngút mắt, xanh ngợp trời. Lớp sương mù dày đặc tỏa ra khắp nơi, bao phủ mọi thứ như một tấm màn che khuất tầm nhìn. Nơi Uyển Nghi đang đứng là lầu hai của một tòa nhà, nhìn về phía trước mặt không khác gì tiên cảnh, nàng tự hỏi có phải hay không mình đã lạc vào Bồng Lai đảo? Đảo mắt một hồi quan sát toàn cảnh, Uyển Nghi thẫn thờ buông thõng hai tay, nàng nhìn về phía tiểu nha hoàn như có điều suy nghĩ, hồi lâu mở miệng hỏi:

“Tiểu nha đầu, nói ta biết, đây là nơi nào?”

Tiểu nha hoàn vẫn cúi đầu thật thấp, thanh âm nhỏ nhẹ nói:

“Bẩm tiểu thư, nơi này gọi là Vĩnh Minh các, thuộc Thần Minh điện, điện thứ hai của Chính môn!”

Chính môn? Hai mắt Uyển Nghi mở to sửng sốt. Nàng thật sự đã đến Chính môn rồi sao? Rốt cuộc đây là mơ hay là thực, trên đời lại có một nơi không khác gì tiên cảnh thế này sao? Nó so với Vô Cực cung của nàng còn khủng bố hơn vài phần nữa. Uyển Nghi hơi cúi đầu cắn nhẹ móng tay, nàng nhắm mắt, lại mở ra. Tiểu nha hoàn đứng bên khẽ nhắc:

“Tiểu thư, nô tì nghĩ người nên khoác thêm chút y phục thì hơn, sương ở đây rất lạnh!”

Nghe tiểu nha hoàn nói vậy, Uyển Nghi mới chợt phát hiện ra khí lạnh xung quanh thân, không nhịn được rùng mình một cái. Nàng quay đầy, nhìn một lần nữa khung cảnh trước mắt, rồi xoay người đi vào phòng. Bên trong phòng, tiểu cung nữ cẩn thận đốt lò than, khiến khí lạnh giảm hẳn đi. Uyển Nghi khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm áp, tiểu nha hoàn không biết từ đâu lôi ra một bộ y phục, dâng lên trước mặt nàng:

“Tiểu thư, để nô tì phục vụ người thay áo!”

Uyển Nghi gật đầu. Chớ hồi giờ nàng vẫn chưa kịp nhận ra, trang phục trên người chỉ là áo đơn mỏng manh, đợi đến lúc tiểu nha hoàn kia nói mới để ý. Uyển Nghi đứng lên, dang hai tay ra cho tiểu cung nữ giúp nàng vận đồ. Trong lúc tiểu nha hoàn giúp nàng thay áo, Uyển Nghi gặng hỏi:

“Tiểu nha đầu, ngươi tên gì?”

Tiểu nha hoàn nhỏ nhẹ đáp:

“Bẩm tiểu thư, nô tì tên Tiểu Liên!”

Uyển Nghi gật đầu:

“Ừm, Tiểu Liên, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tiểu Liên cẩn thận đáp:

“Bẩm, nô tì mười tám ạ!”

Hai mắt Uyển Nghi trợn to, nàng hét lên:

“Cái gì? Mười tám á?”

Tiểu Liên tựa hồ có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu. Uyển Nghi thu lại biểu tình thất thố, không nhịn được có chút ngán ngẩm. Người cổ đại đúng là lạ nha, bảo dưỡng tốt đến mức một thiếu nữ mười tám lại chỉ nhỉnh hơn con nhóc mười ba tuổi một tẹo. Thật khiến nàng không khỏi ngưỡng mộ. Đợi Tiểu Liên mặc xong, Uyển Nghi mới cẩn thận xem xét y phục trên người mình. Chất vải là tơ lụa thượng hạng, một chiếc váy dài màu trắng tuyết, khoác ngoài áo lụa mỏng cánh ve màu tím, thắt lưng to bản màu tím đậm. Tóc dài của nàng cũng được chải qua, vấn một kiểu đơn giản, xuyên qua búi tóc một cây trâm ngọc bích có dây trân châu treo lủng lẳng. Đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đạp tự nhiên sẵn có trên người nàng. Tiểu Liên còn muốn trang điểm một chút, nhưng Uyển Nghi đã gạt đi. Dù sao cũng chỉ mặc cho có, không nhất thiết phải cầu kì đến vậy. Tiểu Liên mặc xong cho nàng, nhìn đến ngưỡng mộ nói:

“Tiểu thư, ngài thật là đẹp a!”

Uyển Nghi trong lòng có chút vui vui, nhưng bên ngoài cũng không biểu hiện ra. Nàng kéo tay Tiểu Liên ngồi xuống bàn, gấp rút hỏi:

“Tiểu Liên, ngươi có thấy hai người đi cùng ta đâu không? Đều là nữ tử, một kẻ thì tưng tửng, còn một kẻ thì nhu mì hơn, ngươi có thấy không?”

Tiểu Liên chầm chậm đáp lời nàng:

“Tiểu thư không cần phải lo cho hai người họ, bọn họ đã được sắp xếp đến một căn phòng rất tốt rồi, hẳn lúc này họ đang thư giãn cũng nên!”

Trên đầu Uyển Nghi chảy xuống một vạch đen. Thư giãn?

Trong một căn phòng khác ở lầu dưới, cánh cửa khung giấy làm mơ hồ ẩn hiện hình ảnh hai vị cô nương. Thiên Tinh nằm ngửa trên giường, chân giơ cao lên chống vào cột, hai tay vắt chéo nhẹ nhàng đặt sau đầu, ung dung ngâm nga một giai điệu. Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế, mắt ngó đăm đăm ra bên ngoài trắng xóa một mảnh. Thiên Tinh hơi mở mắt, nhìn vẻ mặt Tiểu Vũ lo lắng sốt ruột, không nhịn được nhăn mày đáp:

“Tiểu Vũ a, ngươi không cần lo lắng thái quá đâu. Cung chủ chúng ta là ai nào, chính là một trang đại hán đầu đội trời chân đạp đất đấy, ngươi cứ lo sợ như vậy quả là dư thừa!”

Tiểu Vũ quay vẻ mặt ai oán nhìn Thiên Tinh, trề môi nói:

“Thiên Tinh tỷ, tiểu thư không phải đại hán, nàng ấy là một nữ tử. Dù gì nàng ấy cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà, võ công cao cường nhưng chắc gì đã không xảy ra chuyện?”

Thiên Tinh ngồi thẳng dậy, thò chân xuống giường đi giày vào, bước đến vỗ vai Tiểu Vũ, nói:

“Tiểu Vũ, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, ngươi không biết chứ Tiểu Cung chủ nhìn thế thôi, chứ thực chất nàng đã 24 tuổi rồi, không còn 16 tuổi nữa đâu!”

Tiểu Vũ há hốc miệng, hồi lâu không thốt ra được câu nào. Nhìn Cung chủ chỉ nhỉnh hơn cái tiểu con nít một chút, vậy mà đã 24 tuổi rồi sao. Thật là, bảo dưỡng cũng quá tốt đi! Lúc này, cửa bị một lực đẩy mạnh mở ra, sương lạnh nhanh chóng ùa vào phòng khiến hai người Thiên Tinh đồng thời rùng mình. Còn chưa kịp hồi thần, một cái bóng màu tím đã lướt vào phòng, xộc thẳng đến phía các nàng. Thiên Tinh trố mắt ra nhìn. Mặc dù nàng sống cùng Uyển Nghi ba năm trong Mê Vực, nhưng hầu hết thời gian Uyển Nghi đều chỉ vận nam y màu trắng, thật không ngờ Tiểu Cung chủ mặc trang phục nữ nhi lại diễm lệ đến vậy. Đây là còn chưa kể trên mặt Tiểu Cung chủ còn đóng một lớp mặt nạ da người, chứ không nhan sắc thực sự lộ ra, e rằng không chỉ trố mắt, mà Thiên Tinh có khi còn ngất luôn ấy chứ. Uyển Nghi không để ý bộ dạng sững sờ của hai người, như một cơn gió lao tới, hai cái ma trảo vung lên, thuận tiện chụp lấy má của hai người kia. Tiếp đó, nàng không ngừng nhéo má hai nàng. Cả Thiên Tinh và Tiểu Vũ cùng trợn mắt, nhìn chằm chằm Uyển Nghi, má bị nàng nắm lấy có chút không thoải mái, hơn nữa nàng còn liên tục nhéo như vậy, da mặt chắc không sớm thì muộn cũng nhão ra mất. Thiên Tinh nhăn mặt đau, ê a nói:

“Tiểu Cung chủ, bỏ tay ra được không, ngài sắp kéo dãn cơ mặt bọn ta rồi!”

Uyển Nghi giật mình, nhìn đến má của hai người kia bị nàng kéo đến đỏ lựng, nhanh chóng thu tay về, sờ sờ mũi cười khan. Không để hai người Thiên Tinh mở miệng oán thán, Uyển Nghi đã lập tức hỏi:

“Hai người các ngươi sao rồi, có bị tổn hại gì không?”

Tiểu Vũ lắc đầu, đáp:

“Không có gì, ở nơi này rất tốt, hầu hạ cũng không tệ. Bọn nô tì bị mấy người đại hán vác đến bỏ ở đây từ chiều tối hôm qua, đã ở đây được một đêm rồi!”

Thiên Tinh nhìn nàng từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi:

“Tiểu Cung chủ, vết thương của ngài ra sao rồi?”

Thiên Tinh nhắc chuyện này nàng mới nhớ, đã quên béng mất mình còn bị chấn thương nội công, nhưng giờ phút này nàng lại thấy trong người phi thường thoải mái, mặc dù rõ ràng trước đó nàng chưa hề động đến thuốc chữa trị nội công bí truyền. Vậy tại sao công lực của nàng lại hồi phục được nhỉ. Không muốn để hai nha đầu kia lo lắng, Uyển Nghi thoải mái xoay xoay cánh tay lên xuống, cười đáp:

“Không có gì đáng lo, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi!”

Hai người Thiên Tinh âm thầm thở ra, Tiểu Cung chủ không có việc gì là tốt rồi, nếu không Thiên Tinh nàng cũng không biết ăn nói sao với hai lão đen trắng và hơn hai ngàn đệ tử trong cung. Nàng được ủy thác đi theo để bảo vệ Tiểu Cung chủ mà. Nhưng xét thấy, với Tiểu Cung chủ công phu, nội lực phi thường, lại thêm khinh công trác tuyệt siêu đẳng, chỉ e là không ai có đủ thực lực để khi dễ nàng đâu. Còn nữa, nếu Tiểu Cung chủ mà bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc, thì khỏi nói cũng đủ tưởng tượng viễn cảnh tên kia thê thảm tới bực nào.

Uyển Nghi đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng trên dưới, lúc nhìn đến đống vải nằm một đống bùi nhùi cạnh chân giường, tò mò hỏi:

“Ê, đống vải kia là gì vậy?”

Thiên Tinh chớp mắt nhìn về hướng đó, đáp:

“À, đống vải đó, lúc trước bọn ta hôn mê, bị mấy tên nam tử dùng dây vải quấn kín từ đầu đến chân chỉ hở mũi. Lúc tỉnh lại, ta thấy người bị bó chặt cứng, liền dùng dao giấu trong tay áo cắt dây thừng và vải để chui ra!”

Uyển Nghi tròn mắt:

“Bọn họ quấn hai người như xác ướp ư?”

Tiểu Vũ hơi rùng mình, còn Thiên Tinh hai mắt sáng rực hỏi:

“Tiểu Cung chủ, xác ướp là gì vậy? Có thể nói cho ta biết không?”

Uyển Nghi thở dài, cốc trán nàng một cái:

“Chuyện đó để sau đi. Một ngày này các ngươi ở tại chỗ này, có thấy điểm gì khác lạ không?”

Thiên Tinh mang nét mặt nghiêm túc, nói:

“Trừ việc ngoài cửa có đặt trận pháp ra, ta thấy nơi này hoàn toàn bình thường, đó là không kể đến việc có một tầng sương vô cùng lạnh luẩn quẩn bên ngoài.”

Mày đẹp Uyển Nghi hơi chau lại. Trận pháp sao? Nàng khẩn trương hỏi:

“Ngươi có biết đặc điểm của trận pháp đó không?”

Tiểu Vũ đáp lời:

“Có trận pháp này đặt ở cửa, bọn nô tì không cách nào ra khỏi căn phòng này được, chỉ cần bước ra cửa, lại quay trở lại trong phòng như cũ!”

Phản Ảnh? Trên đời cũng tồn tại loại trận pháp này sao? Uyển Nghi rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, nàng cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện. Trong đầu chợt lóe lên một cái tên, khóe môi nàng bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Ẩn Si lão nhân a, tại sao nàng lại không lập tức nhớ ra trong Cấm Vực này còn có một nhân vật lợi hại như ông ta nhỉ. Loại trận pháp như này, mặc dù không bì được với Ảo Ảnh trận của Vô Cực cung, nhưng đối với trình độ của hai người Thiên Tinh, đây quả thực là cửa khó qua. Bất quá, điều này lại càng làm tăng thêm sự tò mò của nàng đối với vị cường nhân giấu mặt này.

Những ngày sau đó trôi qua trong nhàm chán, mỗi ngày Tiểu Liên lại đến, thay y phục, giúp nàng soạn bữa ăn, tiếp đó lại lui ra. Trong nơi nàng ở có thêm vài người nha hoàn khác cùng hai hộ vệ hắc y sắc mặt lúc nào cũng như cương thi lạnh lùng. Nàng đi đâu hai người họ cũng kè kè bên cạnh, một bước cũng không rời, đối nàng cung kính hết sức, nhưng chỉ giới hạn phạm vi nàng được tùy ý đi lại ở trong Vĩnh Minh các mà thôi. Lớp sương mù ở đây vẫn dày đặc như cũ và hoàn toàn không có ý định tan đi, ngay từ đầu Uyển Nghi đã biết, toàn bộ lầu các này đều bị vây trong trận. Điều này khiến nàng khó chịu, cảm giác như đang bị người giam lỏng vậy. Hai cái nha đầu kia thì khác, ngày ngày nằm ườn trên giường, không thì đứng bên ngoài hứng sương lạnh, đôi lúc lại ngồi tán gẫu, nghe chừng có vẻ ung dung tự tại, giống như đang thưởng thức một chuyến du ngoạn vậy. Thái độ của hai người ày khiến Uyển Nghi vô cùng phiền muộn, giống như nàng là một đứa ngốc thích phóng đại tính chất sự việc lên cao quá vậy. Ngàn vạn lần nàng đem tên Môn chủ nào đó ra, ở trong đầu dùng vạn đao lăng trì, loạn tiễn bắn chết, dùng nước bọt dìm chết hắn cho hả giận.

Rốt cuộc thì, cái vị Môn chủ từ đầu vẫn im hơi lặng tiếng kia đang suy tính cái gì trong đầu vậy chứ?

Ở một nơi nào đó có phong cảnh hữu tình khí hậu ôn hòa, người nào đó liên tục ắt xì, trong đầu tự hỏi ai đang nói xấu hắn.

“Chủ tử a, có phải ngài bị cảm rồi không?”