Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 24: Hiện thực giao thoa với cảnh trong mộng☆



Thị trấn Bellagio nằm dưới ngọn núi của thần linh là một nơi tuyệt đẹp, người dân lưu truyền  rất nhiều truyền thuyết về hồ và núi ở nơi đây. Nào là nữ thần xinh đẹp ở trong núi, màu sắc của hồ sẽ thay đổi vào đêm trăng tròn…

Người ta nói rằng hồ nước bao quanh thị trấn có dòng chảy từ trên đỉnh núi thiêng liêng, vì vậy nó có sức mạnh của sơn thần. Một số địa điểm của hồ có những loại thực vật kỳ lạ phát triển từ sức mạnh thần thánh, nhưng cũng có một số khu vực huyền diệu. Đương nhiên, rốt cuộc nó kỳ diệu tới mức nào thì không  có nhiều người được chứng kiến, cho dù có nhìn thấy cũng không biết rõ nó là thần thoại không có thực hay là sự thật.

Đêm khuya, thuyền nhỏ bị hỏng trôi nổi ở trên mặt hồ,  Tưởng Hạo và Thư Loan ôm nhau ngủ trên thuyền

Đêm đó, hai người đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Sở dĩ kỳ lạ là bởi vì giấc mơ ấy chân thực đến mức khiến người ta như được sống trong cảnh tượng trong giấc mơ ấy, hai người trở lại quá khứ.





Thư Loan chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là bầu trời xanh biếc vô tận. Những cây cổ thụ cao chót vót có lớp rêu xanh úa màu vì năm tháng và vô số dây leo treo lơ lửng, những nhánh cây và rễ cây ngoằn ngoèo nổi đầy trên mặt đất.

Dường như cậu đã bước vào một nơi ở sâu trong rừng, xung quanh bốn phía ngoại trừ tiếng gió và tiếng hót lúc ẩn lúc hiện của loài chim thì không còn gì khác.

“Ưm…”

Không đúng.

Thư Loan sững sờ, đi theo âm thanh trước đó vừa vang lên,  nhìn kỹ thì phát hiện có người ngồi dưới một gốc cây

Đó là… Tưởng Hạo?

Tại thời điểm này, Tưởng Hạo mặc một bộ quần áo ngụy trang có màu sắc dung  hòa với quang cảnh xung quanh, trên đầu đội mũ giáp. Nhưng mà, giờ phút này bộ binh phục bị nhuộm bằng máu tươi, trên khuôn mặt đẹp trai  và trên người đều bị phủ kín bởi vết máu, nhìn đã biết là bị thương rất nặng.

Trong lòng Thư lạnh dần, cũng mặc kệ cảnh tượng quỷ dị không hiểu tại sao lại xuất hiện này, theo bản năng lập tức chạy tới trước mặt Tưởng Hạo rồi ngồi xổm xuống.

“Tưởng Hạo?”

“Tưởng Hạo, anh nghe thấy không?”

Thư Loan đưa tay vỗ vỗ gò má Tưởng Hạo, bàn tay cậu cũng dính đầy máu.

“Tưởng Hạo!” Thư Loan hơi bối rối kiểm tra vết thương trên người Tưởng Hạo.

“Khụ khục…”

Tưởng Hạo hơi mở mắt,  bàn tay chật vật đặt lên súng lục ở bên hông, dường như muốn liều mạng phản kháng.

“Là tôi…! Thư Loan, tôi là Thư Loan.”

“Thư…?” Tưởng Hạo lẩm bẩm thì thầm, ngữ khí hoang mang.

Thư Loan…

Thư Loan?

Là Thư Loan sao?

Tưởng Hạo híp mắt, nhìn Thư Loan với ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình rất hỗn loạn.

Thư Loan cũng không để ý tới anh, thẳng tay lấy ra dao găm ở trên người Tưởng Hạo cắt vài miếng vải nhỏ để băng bó cầm máu cho anh. Chân trái của Tưởng Hạo bị thương bởi  súng đạn và ngực cũng bị dao chém, vết thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều.

“Leng keng.”

Theo động tác xốc áo Tưởng Hạo lên của  Thư Loan, liền thấy một cái huy hiệu bằng sắt  rơi ra.

Trên cái huy hiệu lạnh băng có khắc một dãy số và ngày tháng, mặt trái được khắc lên một câu bằng tiếng Anh “Nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ số II”, trong lòng Thư Loan cảm thấy rất  kinh ngạc.

Ngày hôm đó thực…

Lẽ nào cậu đã trở lại quá khứ?

Vào lúc này, Tưởng Hạo trẻ tuổi còn làm lính Nam Mĩ, thậm chí còn không về nước, sau đó bị thương, bởi vì Charlotte cầu viện ở góc đường tối tăm mà cậu đã gặp anh.

Thư Loan không kịp suy nghĩ quá nhiều, chỉ băng bó cho Tưởng Hạo với hai bàn tay run run.

Chắc chắn là rất đau…

Chắc chắn là đau muốn chết, bị thương nặng như vậy mà …

Tưởng Hạo vẫn ngơ ngơ ngác ngác dựa vào thân cây, ngoại trừ thỉnh thoảng vì đau mà “Hừm hừ” vài tiếng, thì cũng không mở mắt ra.

Thật vất vả mới băng bó đơn giản xong, Thư Loan cảm thấy viền mắt mình nóng lên.

Thấy đôi môi của Tưởng Hạo trở nên trắng bệch, thân thể hơi co giật, Thư Loan suy nghĩ một chút, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, chậm rãi vuốt nhẹ lên đầu Tưởng Hạo, giống như Tưởng Hạo đã từng  an ủi cậu như vậy.

“Ừm…?” Hình như Tưởng Hạo cười trầm thấp vài tiếng, nói bằng thanh âm yếu ớt: ” Nhất định là anh đang nằm mơ rồi… Trước khi chết vẫn nhìn thấy người mà mình vẫn luôn yêu…”

Thư Loan sững sờ.

Vẫn… Người vẫn luôn yêu?

Vẫn?

“Anh sẽ không chết.” Thư Loan kìm nén  nghi ngờ trong lòng nói chắc chắn như đinh chém sắt: “Anh sẽ không chết.”

“A?”

“Bởi vì sau này anh sẽ gặp em.” Thư Loan cười nói: “Sau đó sẽ phải bảo vệ em.”

Tưởng Hạo cười nói: “Được.”

Dưới ánh trăng, Thư Loan ôm lấy Tưởng Hạo, mãi cho đến khi bóng người của anh dần dần biến mất, ý thức từ từ tản đi.

Thư Loan thầm nghĩ, sau khi tỉnh mộng cậu lại nhìn thấy người đàn ông dũng cảm, cho dù phải đối mặt với tất cả những khó khăn cũng có thể thản nhiên.

Thế nhưng, Thư Loan vẫn quên, thân thể Tưởng Hạo cũng là máu thịt. Thực ra Tưởng Hạo  cũng không phải là người hoàn mỹ, cũng giống như cậu, anh phải trải qua những chuyện không vui, và cũng có khuyết điểm.

Cũng sẽ có những việc Tưởng Hạo không làm được, anh cũng giống như cậu vậy … Cũng không phải là một người cao cao tại thượng.

Thư Loan yên lặng nhìn Tưởng Hạo của lúc này, có chút ngây ngô nhưng ngũ quan lại anh khí mười phần.

Trước đây Tưởng Hạo là bộ đội đặc chủng, trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng dù vậy anh vẫn tiến về phía trước, cũng trưởng thành thành một người đàn ông không có gì là không làm được.

Thư Loan thầm nghĩ, cậu cũng có thể kiên cường.

Cậu có thể, cũng có thể trở thành trụ cột cho Tưởng Hạo, trong một số tình huống  cũng có thể để bảo vệ anh.

Mà Tưởng Hạo nhìn chằm chằm bóng người ở trong lòng mình đã biến thành bụi trần tan theo gió của Thư Loan.

“… Thư Loan?”

Sau này anh, sẽ được gặp lại cậu chứ?

Sau này khi trưởng thành, Thư Loan thật sự rất đẹp…

—————

“Reng reng reng —— “

Tưởng Hạo sững sờ nhìn tòa kiến trúc trước mắt mình.

Giờ khắc này anh đang đứng ở trước cổng  trường học, bên tai là tiếng chuông reo báo đã đến giờ lên lớp.

Xảy ra chuyện gì?

Tại sao anh lại từ trên thuyền nhỏ đi đến nơi này, Thư Loan đâu?

Là mộng sao?

Trước mắt có chút mơ hồ, Tưởng Hạo thử đi qua cổng trường, lại phát hiện người bảo vệ hoàn toàn không để ý tới anh.

Anh có thể đi vào?

Còn đang nghi hoặc, thì có mấy đứa bé vui đùa chạy về phái Tưởng Hạo. Có thể là do mải chơi đến mức không chú ý đến xung quanh, nên mấy bé không hề nhìn thấy anh. Tưởng Hạo còn không kịp né tránh nữa, thì một bé trai trong đó đã  xuyên qua người Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo kinh ngạc, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, không có thực thể.

Chắc là mộng rồi.

Bảng hiệu trên cổng trường nhìn cũng rất quen mắt, hình như trước đây đã tới nơi này rồi. Tưởng Hạo vừa suy nghĩ vừa bước chầm chậm không có mục tiêu. Sau khi đi dạo xung quanh ở một trong những tòa nhà trong trường, cuối cùng Tưởng Hạo cũng đã nghĩ ra.

Là ngôi trường trước đây anh từng theo học!

Là nơi anh gặp Thư Loan…

Chắc hẳn Thư Loan đã quên, nhưng nơi này mới đúng là nơi anh gặp Thư Loan lần đầu tiên, khi đó bọn họ còn nhỏ tuổi. Theo tiềm thức của bản thân, anh đã đi đến tòa nhà này, cây hạch đào ở phía sau chính là căn cứ bí mật cũ của bọn họ.

“A…”

Quẹo vào một ngã rẽ, Tưởng Hạo liền thấy ở góc tường xa xa có mấy bé trai đang vây quanh một bé trai gầy yếu, tay thì đấm mà chân thì đá.

“Ha ha ha ha! Chúng mày nhìn dáng vẻ của nó xem! Như thằng mắc chứng bệnh chậm phát triển vậy !”

” Nó cũng không nghe thấy chúng ta nói gì đâu, đồ quái thai.”

“Ha ha ha, cha quái thai và mẹ quái thai mới sinh ra đứa con quái thai. Cha uống rượu, mẹ thì bị bệnh thần kinh, cho nên đứa con mới thành người điếc nha…”

Tiểu Thư Loan ôm đầu, cắn môi dưới cố gắng không phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Mắt Tưởng Hạo trợn to.

… Thư Loan!

Tưởng Hạo giống như một người điên, vội vã lao về phía trước với một tốc độ chạy đua điên cuồng, nhưng hai bàn tay của anh lại xuyên qua cơ thể của những bé trai hung bạo ấy.

Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!

Đúng rồi… Đây là mộng.

Anh không thể nào thay đổi giấc mộng, càng không có cách nào thay đổi những chuyện đã từng xảy ra.

” Loan Loan! Loan Loan!”

Tưởng Hạo nôn nóng trong lòng, vẫn  không ngừng thử mọi cách để ngăn cản những bé trai kia, nhưng tất nhiên là vô dụng.

Tiểu Thư Loan cắn răng đánh về phía một bé trai trong nhóm đó, bàn tay tàn nhẫn bóp lấy cổ của đứa bé ấy, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng  chịu thua.

“Mấy người mới là quái thai!”

“Ha! Nó còn dám đánh trả?!”

Tiểu Thư Loan bị lôi kéo, bị đè xuống đất và phải đối mặt với những cú đánh mạnh và tàn bạo hơn.

“Ưmmmm…!”

Đang hào hứng ra sức đánh, thì xảy ra một chuyện bất ngờ. Một bé trai trong nhóm nhìn chằm chằm đồng bạn bỗng dưng bị đánh, quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở phía sau bọn họ, đang trừng mắt nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra sự tàn ác.

Tưởng Hạo cũng bị sợ hết hồn.

Bọn họ có thể nhìn thấy anh? Anh có thể chạm vào bọn họ được sao?

Tưởng Hạo đứng ở đằng trước  Thư Loan, đôi mắt nhìn thẳng về phía bé trai đang kinh ngạc trước mắt mình.

Đám con trai cũng không dám trêu chọc Tưởng Hạo, ảo não rời đi.  Trước khi đi tên đầu sỏ còn trừng Thư Loan, môi mấp máy giống như khiêu khích cảnh cáo lần sau sẽ lại tính sổ tiếp.

Sau khi trừng mắt nhìn một lúc Tiểu Thư Loan mới lau lau vét máu ở khoé miệng, chống tay xuống đất để đứng dậy một cách khó khăn. Giờ khắc này, bộ đồng phục học sinh trên người cậu đã trở nên bẩn thỉu, đã bị rách toạc ở đầu gối, lộ ra vết thương bị chảy máu còn chưa khô, cũng lộ ra khoảng da thịt không thiếu những vết bầm xanh tím.

Tưởng Hạo đưa tay muốn đỡ Thư Loan, lại bị Thư Loan tránh đi.

“Anh là ai?”

Tưởng Hạo cố gắng quên đi cảm giác đau nhói ở tim và đau lòng, anh cười nói: “Anh là quỷ, em có sợ không?”

“Hừ.”

Tiểu Thư Loan mặc kệ Tưởng Hạo, xoay người ôm lấy hai tay mình, định về phòng học, nhưng hai chân mềm nhũn, sau đó đã bị ngã ngồi xuống đất.

Tưởng Hạo liền ngồi xổm xuống, dịu dàng  ôm bé trai vào trong lòng.

Loan Loan của anh…

Dường như Tiểu Thư Loan muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Tưởng Hạo, thế nhưng Tưởng Hạo ôm rất chặt.

Nhìn bộ dạng cố gắng nhẫn nhịn đau đớn của Tiểu Thư Loan, Tưởng Hạo dở khóc dở cười, từ nhỏ đã quật cường như thế rồi sao?

“Đừng sợ.”

Viền mắt Tiểu Thư Loan ửng đỏ, hung ác nói: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh ngã tất cả bọn họ!”

Chắc chắn  rồi.

Tưởng Hạo cũng nhớ ra, khi còn bé Thư Loan kiên cường mạnh mẽ không chịu thua, giống như một ngọn lửa hừng hực cháy. Chỉ là sau khi lớn lên rốt cuộc cũng bị tôi luyện thành người rất lạnh lùng, cho dù trên người đầy vết thương, cũng không bao giờ phản kháng .

“Nếu như đây không phải là một giấc mộng, nếu như anh có thể lớn lên ở bên cạnh em, vẫn luôn bảo vệ em, thì thật tốt biết bao.”

Anh đã vắng mặt rất nhiều năm trong cuộc đời của Thư Loan, mà trong những năm này Thư Loan đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện.

Tưởng Hạo cười nhẹ, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thư Loan và nói: “Ngày đó sẽ đến.”

Hiện tại cậu thống khổ, sau này sẽ có người cùng sẻ chia gánh vác cùng với cậu.

Cậu sẽ gặp lại tôi trong tương lai, anh không kịp tham gia vào quá khứ, nhưng sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Ánh mặt trời chiếu những tia sáng nhỏ xuống bóng cây, người đàn ông khom lưng ôm lấy một cậu bé, mà cái ôm này kéo dài mãi đến tận mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau…