Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 1



# Quyền vương Đoạn Khâm #

Hot search Weibo vừa ra, Thẩm Vi Tửu đã nhấn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng tái nhợt không chút máu.

- - Nga nga nga: xem trận đấu cả đêm, thật sự không biết tại sao lại thua, trình độ của Đoạn Khâm quả thực không bằng cả tôi nữa! [gif][gif][gif] # quyền vương Đoạn Khâm #

Vừa nhấn mở mấy tấm ảnh động liền thấy hàng lông mày sắc bén và ánh mắt mờ mịt của người đàn ông, nắm đấm tung ra bị đối phương tránh được dễ dàng, mà đầu anh lại bị đánh mạnh một cú, ngã nhào xuống đất...

Sắc mặt Thẩm Vi Tửu càng tái nhợt hơn, ảnh động chẳng qua chỉ là một phần, mà tối hôm qua cô đã xem buổi phát sóng trực tiếp, đương nhiên biết rõ Đoạn Khâm bị thương nghiêm trọng nhường nào.

Bên dưới bài đăng Weibo còn có nhiều người đang bàn luận về chủ đề trên, đa số mọi người đều thắc mắc tại sao anh lại thua, thậm chí còn có người suy đoán là vì thành tích lần trước của Đoạn Khâm quá tốt, thắng quá nhẹ nhàng, mà trên mạng không thiếu nhất chính là những lời chỉ trích vô căn cứ kia, ánh mắt Thẩm Vi Tửu lạnh lùng, sau đó yên lặng report những bình luận đó.

Toàn bộ thế giới đều đang hỏi tại sao anh lại thua, nhưng không ai quan tâm đến chấn thương của anh.

Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Vi Tửu siết chặt, sau đó cất điện thoại vào túi áo, bắt đầu nghiêm túc dạy học.

Chỉ có điều, ai cũng có thể thấy được sắc mặt của Thẩm Vi Tửu không tốt, chị Thuần ôm cánh tay đứng bên ngoài phòng gương, nhìn Vi Tửu bên trong đang giúp các bạn nhỏ duỗi thẳng chân, sau đó gọi một tiếng: "Vi Tửu."

Thẩm Vi Tửu nói: "Giữ nguyên động tác trong vòng năm phút, đợi cô trở về sẽ có thưởng." Sau đó mới đi tới chỗ chị Thuần: "Làm sao vậy?"

Chị Thuần quan sát Thẩm Vi Tửu từ trên xuống dưới: "Chậc, sắc mặt khó coi như vậy là vì Đoạn Khâm?"

Thẩm Vi Tửu cắn môi, lưu lại vết cắn nho nhỏ trên khóe miệng, sau đó nói: "Chị Thuần, em muốn đi tìm anh ấy."

Chị Thuần nổi giận, nhưng giọng nói lại hạ thấp xuống: "Em lại làm chuyện dại dột rồi đấy, em đi đâu tìm cậu ta? Em biết rõ cậu ta ở đâu sao? Đoạn Khâm thi đấu thua là do bản thân cậu ta làm, ai bảo cậu ta không nhớ Vi Tửu nhà mình chứ? Hơn nữa, Đoạn Khâm là quyền vương, người quan tâm cậu ta rất nhiều, không thiếu người như em đâu."

Thẩm Vi Tửu gật đầu: "Em biết, nhưng em vẫn muốn đi tìm anh ấy."

Chị Thuần bị tính bướng bỉnh của cô làm cho nổi giận: "Đi đi, đi thì em liền hết hi vọng thôi."

"Em sẽ kết thúc lớp học này." Thẩm Vi Tửu nhìn mấy bạn nhỏ bên trong, sau đó vỗ tay: "Các em làm tốt lắm..."

Chị Thuần lấy điện thoại ra, thấy có người bắt đầu đào ra đầu đuôi trận đấu lần này của Đoạn Khâm, không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

- ---

Cánh cửa đang đóng chặt được đẩy ra, mùi thuốc lá bên trong nghi ngút tựa như đồ vật nào đó bị cháy, Trần Mạt ưỡn chiếc bụng phệ, trên cổ đeo một lá bùa màu vàng, anh ta ho nhẹ mấy cái rồi đi vào trong: "Đoạn Khâm, con mẹ nó cậu hút thuốc nhiều như vậy, không muốn sống nữa à?"

Bỗng có một tiếng kẽo kẹt, người đàn ông ngồi trên xe lăn xoay người lại nhìn Trần Mạt, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Trần Mạt sững sờ, sau đó hừ vài tiếng: "Nói linh tinh gì đấy? Vừa nãy không tính toán gì hết, thượng đế ạ."

Từ trận đấu thua lần trước, Đoạn Khâm liền tự nhốt mình trong phòng, ánh mắt Trần Mạt hướng về phía đùi Đoạn Khâm, không khỏi bỗng cảm thấy đau nhói, anh ta lại chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của Đoạn Khâm, mặc dù vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến diện mạo anh tuấn của Đoạn Khâm.

Trần Mạt nhớ đến năm đó, lúc Đoạn Khâm mới gia nhập đội vẫn còn là một chàng trai trẻ, những người khác trong đội còn tưởng nhà tài trợ tìm sao nam đến, ai mà ngờ được, chàng trai này đã khổ luyện trong đội gần năm năm rồi, vừa giành được đai vàng, cũng đang trong giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời...

Đoạn Khâm thấy Trần Mạt không dám nhìn hai chân mình, giọng nói khàn khàn như được mài giũa: "Anh đến đây làm gì?"

Trần Mạt hoàn hồn, tháo lá bùa vàng trên cổ xuống, bây giờ anh ta đã có tuổi, cũng mê tín: "Đây là anh đặc biệt đến chùa để xin cho cậu, có thể tránh được tai họa, đại sư đã xem giúp cậu, năm nay là năm hạn của cậu, đợi đến sang năm là tốt rồi."

Đoạn Khâm cười xùy một tiếng: "Sang năm thì hai chân này có thể bình phục?"

Trần Mạt không nói gì thêm nữa, ai cũng không ngờ tại trận đấu ở Newark, Đoạn Khâm lại thua, hơn nữa sau khi thua, kiểm tra chân cho Đoạn Khâm lại phát hiện dây thần kinh chân của anh bị đứt.

Chuyện này là nhờ Trần Mạt cố gắng dìm xuống mới không bị vỡ lở.

Nếu là gân cơ hay mạch máu bị đứt thì cũng thôi, nhưng lại là đứt dây thần kinh, khả năng khôi phục lại rất nhỏ.

"Nói đi, anh đến đây làm gì?"

"Đoạn Khâm, cậu cũng biết trong câu lạc bộ chúng ta có bao nhiêu người, trước đây Abel chỉ dạy một mình cậu, bây giờ anh đến đây muốn hỏi thử xem, cậu có đồng ý để anh ta dẫn dắt Thôi Hạo không?"

"Bây giờ người trong đội còn nghe em sao?" Một giọng nam khàn khàn vọng lại trong căn phòng trống trải, tựa như âm thanh phát ra từ chiếc đàn violon đã hỏng từ nhiều năm trước.

"Đoạn Khâm, cậu đừng nói như vậy, những cống hiến mà cậu bỏ ra cho câu lạc bộ, tất cả mọi người đều biết."

Trần Mạt thở dài một hơi, anh ta lại nhìn Đoạn Khâm, khả năng Đoạn Khâm trở lại lôi đài gần như bằng không, anh ta vươn tay muốn đặt trên đùi Đoạn Khâm, nhưng sau khi thấy ánh mắt của anh thì đành ngừng lại.

Đó là một ánh mắt không hề tức giận, bên trong cuồn cuộn một màu đen đặc như mực, dường như chỉ một giây sau sẽ tràn ra ngoài, con ngươi sắc bén như một kẻ săn mồi thực sự trên thảo nguyên, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ nhào đến cắn cổ anh ta.

Trần Mạt sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thấy gân xanh trên cánh tay đặt trên xe lăn của Đoạn Khâm nổi lên, xe lăn làm bằng kim loại dường như không chịu nổi sức nặng mà phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trần Mạt vội vàng đứng dậy, lúc nhìn đến tấm chăn phủ trên đùi Đoạn Khâm mới thở dài một hơi.

Đây là một kẻ săn mồi bị gãy chân.

"Tiền trợ cấp của đội đã chuyển vào tài khoản của cậu, mấy ngày nay cậu nghĩ xem muốn đi đâu nghỉ dưỡng, sau đó nói với anh, anh sẽ sắp xếp giúp cậu."

Cửa bị đóng lại, căn phòng khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, một mảng tối đen, không chút ánh sáng nào.

Thẩm Vi Tửu bừng tỉnh từ trong mộng, đứng dậy đi lấy nước, sau đó thuận tiện xem điện thoại.

Vừa nhìn, cốc nước trên tay Thẩm Vi Tửu không cẩn thận bị đổ ra ngoài, trên người bị ướt một mảng, vệt ướt kia tựa như nước mắt Thẩm Vi Tửu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ vạt áo, rồi bắn tung tóe trên mặt đất.

Đoạn Khâm bị liệt rồi.

Hot search này khiến cho Weibo tắc nghẽn cả buổi tối, đến tận nửa đêm mới khôi phục, ánh sáng lập loè chiếu lên gương mặt Thẩm Vi Tửu, trên mạng tung ra mấy tấm ảnh Đoạn Khâm ngồi xe lăn từ bệnh viện ra.

Dung mạo sắc bén của người đàn ông hướng về phía máy ảnh, trong mắt u ám không chút ánh sáng, mà trên đùi anh đang phủ một tấm chăn, tựa như một con sư tử tĩnh mịch.

Cánh tay mảnh khảnh của Thẩm Vi Tửu che trên mắt, trong đầu hiện lên khung cảnh lần đầu thấy Đoạn Khâm đứng trên lôi đài, khi đó Đoạn Khâm còn rất trẻ, cho dù anh đánh quyền rất khó khăn, nhưng cuối cùng lại thắng, sau khi giành chiến thắng, cả người Đoạn Khâm tỏa sáng, dường như muốn trao hết những vì sao trong ánh mắt cho cô.

Cô biết rõ Đoạn Khâm yêu nghề này tha thiết đến nhường nào, đó là giấc mộng mà anh vẫn luôn theo đuổi.

Bây giờ, giấc mộng của anh đã tan vỡ... Tất cả đều không còn nữa.

Trên mạng ai cũng than thở, mọi người đều biết, nếu trên lôi đài bị thương quá nặng, rất có thể sẽ gây ra rối loạn tâm lý, cho dù khỏi, nhưng khi gặp phải tình trạng như cũ thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Thẩm Vi Tửu lại nhấn vào một hot search, trên đó nói lần này Đoạn Khâm gặp chuyện không may là vì nhận tiền của đối phương, bên dưới còn kèm theo một video, trong video, Đoạn Khâm đội mũ bước vào một căn phòng, lúc đi ra còn xách theo một vali, một lúc lâu sau mới có người khác bước ra từ bên trong, mà trên thân người kia lại chợt lóe lên huy hiệu Hùng Ưng, chứng tỏ đối phương thực sự là người bên phe đối thủ của Đoạn Khâm trong trận đấu hôm đó.

Có người đang bôi đen Đoạn Khâm.

Đoạn Khâm sẽ không làm chuyện này.

Thẩm Vi Tửu để lại bình luận bên dưới bài đăng Weibo đó, lại không ngừng nhận được bình luận chửi rủa cô.

- - Như hoa lại không như hoa: Chó ở đâu đến la liếm thế, mau cút đi

- - Phi Phi: Vốn đang hơi cảm thấy đáng thương cho Đoạn Khâm, xem ra lúc này có người tẩy trắng nên không làm được rồi, khả năng là mấy hôm nữa đôi chân kia lại lành thôi

- - Học sinh tiểu học đeo khăn đỏ: Ồ, nói không chừng thì không biết đôi chân kia đổi được bao nhiêu tiền đấy

Thẩm Vi Tửu không để ý những bình luận kia, mà chỉ bối rối xem Weibo của Đoạn Khâm, anh không hề đăng một tin Weibo nào cả, mà những bài đăng trước cũng bị những kẻ chửi rủa kia tấn công.

Đã mấy hôm Đoạn Khâm không ngủ rồi, dù sao thì chấn thương trên đùi cũng không đau nhức.

Đến tận hừng đông, Đoạn Khâm kéo rèm cửa sổ nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài, đôi mắt đang híp lại khẽ mở ra, gọi một cuộc điện thoại: "Không cần phải nói... Không sao."

Sau đó anh liền bắt đầu chờ đợi, chờ chuyện nên xảy ra.

Cũng không lâu sau, cửa phòng của anh bị gõ, Trần Mạt mang sắc mặc khó coi nhìn Đoạn Khâm, khó khăn mở miệng: "Câu lạc bộ phái người tới muốn nói chuyện với cậu."

Đoạn Khâm gật đầu, sau đó đẩy xe lăn ra ngoài, chỉ có điều, từ trước đến nay anh chưa từng tiếp xúc với xe lăn, động tác đẩy vô cùng gian nan, có người muốn đến giúp anh, lại nghe thấy Đoạn Khâm gầm lên một tiếng giận dữ từ cổ họng, dọa anh ta sợ hãi.

"Cút."

Trần Mạt xoa xoa mắt, sau đó xoay người. Anh ta đã chứng kiến Đoạn Khâm trưởng thành, đương nhiên biết rõ anh không có khả năng nhận hối lộ, bên câu lạc bộ hỏi anh ta, nhưng đến giờ anh ta cũng không biết đêm đó Đoạn Khâm đi làm gì, nói cho đúng là, anh ta cũng không hề biết Đoạn Khâm đã đi ra ngoài cả ngày.

Mà bây giờ câu lạc bộ lại tự tìm đến, họ không thể để Đoạn Khâm ảnh hưởng đến thanh danh của câu lạc bộ.

Trần Mạt nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, không nhịn được nở nụ cười trào phúng.

Những người này, bán mạng cho bọn họ bao nhiêu cũng vô dụng, đợi đến lúc mình không còn tác dụng nữa, sẽ đá văng mình đi.

Mà những người trên internet lại hiểu được gì? Bọn họ chỉ việc gõ mấy chữ đã có thể phủ nhận chuyện mà người khác theo đuổi cả đời.

Trần Mạt ngồi bất động trên giường, hai tay che mặt, đau lòng đến nỗi khóc thành tiếng.

Đợi đến lúc những chuyện này đều chấm dứt, anh ta sẽ đưa Đoạn Khâm ra nước ngoài, anh ta không muốn để cho Đoạn Khâm ở lại đây nữa.

Cuối cùng, câu lạc bộ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Đoạn Khâm nhận hối lộ, chỉ có thể bắt Đoạn Khâm rời đi.

Trần Mạt đưa Đoạn Khâm đến Valencia, nơi đây là hòn ngọc của bờ biển phía tây Địa Trung Hải, Trần Mạt hi vọng người dân Tây Ban Nha nhiệt tình có thể giúp Đoạn Khâm khôi phục lại dáng vẻ như trước.

Trần Mạt thuê mấy người đến để chăm sóc cho Đoạn Khâm rồi bay về nước, hiện tại, câu lạc bộ đang chuẩn bị dồn lực để bồi dưỡng Thôi Hạo, anh ta không thể ở bên ngoài quá lâu.

Trần Mạt nghĩ sự nhiệt tình nơi đây có thể cảm hóa được Đoạn Khâm, nhưng lại không biết rằng, vốn dĩ Đoạn Khâm không hề ra khỏi cửa, nên sao có thể bị cuốn hút chứ?

Mấy đêm Đoạn Khâm mới đến đây đều không ngủ được, bây giờ đã tốt hơn một chút, nhưng giấc ngủ vẫn nông như cũ.

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông xe đạp khiến Đoạn Khâm không nhịn được mà nội tâm khẽ động, sau khi ngồi dậy từ trên giường, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa: "Đoạn tiên sinh, anh đã tỉnh rồi à? Muốn tôi đến giúp không?"

"Không cần." Đoạn Khâm cáu kỉnh nói.

Đoạn Khâm vươn hai tay với lấy xe lăn bên cạnh máy cắt, không ngờ lại ngã từ trên giường xuống.

Người bên ngoài hoảng hốt đẩy cửa vào, thấy ánh mắt hung ác của Đoạn Khâm, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Cút ra ngoài."

Người nọ chậm rãi lui ra ngoài.

Đoạn Khâm ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng cười bên ngoài đã xa dần, mà lời nói thô kệch lại vang lên từ ngoài cửa.

"Chẳng qua cũng chỉ là một thằng ăn hại, không biết người trong nước đã mắng nó thành dạng gì rồi, nó cũng chỉ có thể ra vẻ oai phong trước mặt chúng ta mà thôi."

Đoạn Khâm híp mắt, siết chặt hai tay.

Mà Thẩm Vi Tửu đã chạy xe đạp quanh bờ biển một vòng, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Cô nhớ anh rồi.