Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 3: Vị hôn thê cực phẩm



Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm cuồng hống. Trần Phàm không khỏi mỉm cười, trải qua một màn vừa rồi, hết thảy ức chế trong lòng của hắn đã hoàn toàn tan biến. Nhưng...Hắn chưa kịp thầm hồ may mắn, thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau chạy đến.
 
Con bà nó, còn đuổi theo nữa sao?
 
Trần Phàm thầm mắng một câu, dưới chân khẽ phát lực, cả người búng lên, loáng một cái đã nhảy xuống cầu thang, quay đầu lại cười hắc hắc nói:
 
- Lão bà, anh biết em muốn hai chúng ta cùng nhau tắm uyên ương, nhưng em đừng nóng vội. để anh vào trước chuẩn bị nước nóng cái đã.
 
- Anh...anh...vồ sỉ!
 
Cồ gái trè tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khiến đồi nhũ phong trước ngực khẽ run rẩy một trận, phong cảnh vồ cùng mê người. Nhưng nàng còn chưa kịp phát tác, thì Trần Phàm đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng.
 
- Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chi cần ổn định trận tuyến, mình nhất định có thể đem tên hỗn đản này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Chờ sau khi chơi chán, một cước đá văng hắn ra khỏi nhà, hừ hừ!
 
Cô gái trẻ thầm an ủi trong lòng, diễn cảm cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
 
Là vị hồn thê của Trần Phàm, nàng đã sống chung cùng Trần Phàm suốt một tháng thời gian qua. Mà khoảng một tháng trước, nàng căn bản ngay cả hình dáng của hắn như thế nào, nàng cũng đều không biết. Hai người tuy sớm đã bị gia đình ước định chung thân từ nhỏ, nhưng là chưa từng gặp nhau qua bao giờ. Bắt quá trên phương diện nào đó mà nói, Trằn Phàm đối với nàng, xưa nay vẫn luồn tràn ngập cảm giác thằn bí khó hiểu.
 
Bời vì...Cha mẹ nàng chưa bao giờ nói qua vị hồn phu này của nàng đang làm nghề gì, mồi lằn nàng hỏi, cha mẹ nàng đều ném trả bằng lời kịch kinh điển:
 
- San San ah! Con không nên hỏi Trần Phàm đang làm nghề gì, con phải nhớ kĩ. Trần Phàm luôn luôn vĩ đại, hơn nữa...Con nhất định phải cố gắng hoàn thiện chính bàn thân mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa xuống, đừng chờ tới lúc đó, sẽ kém Trần Phàm quá xa.
 
Mỗi khi nghe cha mẹ mình nói những lời này. Tồ San đều tức khí như muốn hộc máu! Nàng tuy không tính là con nhà tiêu thư xuất thân danh giá, nhưng cha nàng cũng có một cồng ty trên thị thường, tài sản khá lớn. Mà nàng chẳng những đẹp người, hơn nữa thành tích học tập còn phi thường xuất chúng, so với đám bạn cùng lứa, vẫn có thế nói là thông minh hơn người.
 
Điều kiện như thế, khiến cho nàng từ nhỏ đến lớn luôn sống trong tiếng vỗ tay hoan hô cùng hoa tươi dàn trải. Đám con trai theo đuổi nàng đủ hợp thành một cái tiếu đoàn tăng cường trong quân ngũ! Mà cha mẹ còn nói nàng so sánh ra vẫn kém hơn Trần Phàm ư?
 
Càng kì quái hơn chính là, mẹ nàng vì muốn cho nàng một ngày nào đó, có thể trở thành một người vợ chuẩn mực, cho nên nhiều lần đã yêu cầu nàng phải xuống bếp rèn luyện trù nghệ.
 
- Muốn nắm được trái tim người đàn ồng thì con phải nắm được cái dạ dày của họ.
 
Mẹ của nàng thường xuyên nói như vậy.
 
Lần đầu tiên nàng nghe thấy những lời này. đã trợn mắt kinh hồ:
 
- Muốn con xuống bếp ư? Mẹ, mẹ cũng biết con vì dường da mà đã phải đến hiệu SPA bao nhiêu lần mà? Mẹ lại không quan tâm đến sức khỏe của con, hơn nữa còn muốn con phải xuống phòng bếp, vì cái gã hỗn đản chưa từng gặp mặt kia sao?
 
Lần đầu tiên phản ứng, mẹ của nàng đã tận tình khuyên giải, mẹ nói trù nghệ đối với người phụ nữ vồ cùng quan trọng, đó chính là bí kíp để giữ trọn hạnh phúc gia đình.
 
Những lời này vừa tiến vào tai trái, liền xuất ra tai phải của nàng. Đồng thời trong lòng còn nguyền rủa người nào đó xuất môn sẽ đạp nhầm phân chó.
 
Lần thứ hai, nàng nguyền rủa người nào đó thời gian đi wc sẽ quên mang giấy.
 
Lần thứ ba...
 
Không chi trên phương diện học tập trù nghệ này, mà cha mẹ nàng còn yêu cầu nàng phải bỏ ngay cái tính tình đại tiểu thư đi. Nói chuyện cần phải ôn nhu, học tập cách dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo.
 
Trong mấy năm qua, cái tên Trần Phàm đối với Tô San mà nói, giống như là một câu ma chú bình thường, mọi thời khắc đều vang vọng ờ trong đầu của nàng. Cho nên, ngay khi còn chưa gặp nhau, nàng đã luôn luôn chán ghét cái gã hồn đản này.
 
- Bổn tiểu thư đời này thà làm ni cô, cũng không bao giờ nguyện lấy cái tên xuất môn đạp nhầm phân chó kia!
 
Nàng khăng khăng thầm nói như vậy ở trong lòng của mình.
 
Nhưng...Khi cha mẹ dẫn nàng đi gặp mặt Trần Phàm, nàng không có cự tuyệt, khi cha mẹ yêu cầu hai người đăng kí cùng một trường đại học, nàng cũng không có cự tuyệt. Thậm chí, coi như lúc cha mẹ nói, nàng sẽ cùng sống chung với Trần Phàm, nàng vẫn không hề lên tiếng phản đối!
 
Tuy trong lòng chán ghét Trần Phàm tới cực điểm, nhưng đồng dạng đối với Trần Phàm cũng tò mò cực điếm! Nàng tò mò. Trằn Phàm rốt cuộc là một con người như thế nào. Nếu hắn là vị hôn phu của mình, thì vì sao mười tám năm qua, luôn luôn chưa từng xuất hiện?
 
Còn nữa, bản thân nàng thầm nghĩ, cái tên Trần Phàm thiên đao vạn quà này làm hại nàng từ lúc còn nhỏ chưa nói, thời gian yêu đương cũng không thèm đàm luận, cả ngày còn phải nghe cha mẹ lải nhài bên tai giống như Đường Tăng niệm kinh bình thường. Bao nhiêu uất nhục như thế, nhất định nàng phải hồi báo gấp bội lằn thì mới cam lòng!
 
Nàng thầm nghĩ, bằng vào trí tuệ thông minh của mình, nhất định sẽ đem Trần Phàm xoay như chong chóng, đợi khi nàng thỏa mãn nội tâm hiếu kỳ, liền một cước đem Trần Phàm đá vãng ra ngoài cửa. Lý tưởng tuy là như thế, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt!
 
Ở trong khoảng thời gian một tháng qua, nàng cùng Trần Phàm giao phong. Trần Phàm liền biểu hiện ra những điều mà thân sĩ phong độ không nên có. Hơn nữa mỗi lần giao phong, quân binh của nàng đều thua tan tành không còn manh giáp.
 
Trăm chiến trăm bại, khiến cho nội tâm của Tô San vô cùng bất phục, phải biết rằng, xưa nay nàng luôn được xưng là tiểu ma nữ. Những nam thanh niên theo đuổi nàng, không một ai ngoại lệ đều tổn thương nặng Thế Nhưng biểu hiện của Trần Phàm thì ngược lại, cho nên đã hoàn toàn kích phát ra, tâm lý hiếu chiến cố chấp ờ trong lòng của nàng.
 
- Không thể được! Bổn tiểu thư phải cấp cho hắn chút điểm kích thích, nếu không, hắn thực lòng đem ta khi dễ thành con mèo bệnh thì sao!
 
Tô San nhãn tình vừa chuyển, trong lòng này ra một cái chủ ý phá hư, vội vàng mỉm cười xấu xa bước xuống dưới lầu.
 
Sau khi xuống lầu. Tô San lục lọi thêm một hồi, cuối cùng mới tìm được một chiếc kéo sắc bén. Đem chiếc kéo dấu ờ sau lưng. Tô San thần mình tràn đầy sát khí bước về phía phòng tắm. Lúc này cửa phòng tắm đang đóng, bên trong lượn lờ sương mù. Tồ San mơ hồ nhìn thấy Trần Phàm đang nằm ờ trong bồn tắm.
 
Bước tới trước cửa phòng tắm. Tô San nhẹ nhàng gõ cửa, nói:
 
- Cưng ơi, hai chúng ta sẽ tắm uyên ương, mà anh khóa trái cửa làm chi vậy?
 
- Lão bà đó hà? Cửa không khóa, em vào đi.
 
Trong phòng tắm truyền ra thanh âm của Trần Phàm.
 
Nghe được lời này của Trần Phàm, đầu tiên Tô San thoáng ngẩn ra, theo bản năng khẽ đụng vào cánh cửa phòng tắm, thì mới phát hiện đúng như lời của Trằn Phàm nói, cửa không hề khóa!
 
Nhưng khi nàng đang muốn đẩy cửa bước vào, thì lại nghe thấy Trần Phàm nói:
 
- Lão bà, anh đang trần truồng rồi, em nhanh tiến vào đây đi à...
 
Cởi hết rồi sao? Trên khuôn mặt trắng mịn của Tô San thoáng dâng lên phấn hồng xấu hồ.
 
Không được! Nếu đi vào, chẳng phải sẽ nhìn thấy cái chỗ dơ bẩn của tên hỗn đản kia sao?
 
Cắn chặt răng. Tô San đành phải buông tha ý tưởng cầm kéo tiến vào dọa nạt Trần Phàm, xoay người bò đi.
 
Trong phòng tắm. Trần Phàm nhìn hình bóng Tồ San bên ngoài cầm kéo rời đi, sợ tới mức tiểu huynh đệ bên dưới không ngừng run rẩy lên. Thầm nghĩ, nha đầu này đúng là ngoan tâm ah!
 
Bất quá nhớ lại những ngày qua, sau khi nhận thức Tồ San. Trần Phàm đã bình thường trờ lại. Tại hắn xem ra. Tồ San tuy là tiểu ma nữ, chuyện gì cũng muốn nhằm vào hắn, nhưng đều chi là trò hề bát quái mà thôi, những loại chuyện tình động tới dao kéo. Tồ San quả thực là không thể làm ra được.
 
Mấy phút đồng hồ sau. Trần Phàm thân mặc áo tắm đi ra ngoài phòng khách. Trong phòng khách. Tồ San đang ngồi trên ghế sa - lon, như không hề xảy ra chuyện gì, bình thản ngồi ăn đá bào.
 
Nhìn đống khay đá chồng chất trước mặt Tồ San. Trần Phàm không biết phải nói như thế nào, nha đầu này muốn thành heo băng sao? Dường như muốn dùng đá bào ăn thay cơm thì phải. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
 
Tựa hồ biết Trần Phàm đang kinh ngạc nhìn mình, nên Tô San trừng mắt liếc hắn một cái, giống như muốn nói:
 
- Nhìn cái gì, không phục thì ngươi ăn thử xem?
 
Tồ San có một thói quen...Mỗi khi nàng tức giận, thì nàng đều dùng phương thức ăn để phát tiết, hòa trộn nỗi căm hận vào trong dạ dầy, sau đó bài trừ ra ngoài. Hơn nữa càng tức giận thì sẽ càng ăn nhiều.
 
Thời gian trước kia, bởi vì nàng thường xuyên tham gia Triệt Quyền đạo quán cùng theo học lóp yo - ga. Cho nên cũng không hề béo phì, tương phân, dáng người còn bảo trì rất thanh mành. Nhưng từ sau khi nàng sống chung với Trần Phàm, thể trọng của nàng đã tăng trường rất nhanh.
 
Sau khi tiêu diệt xong sáu hộp kem bào đá. Tồ Sau lau miệng, nhìn Trần Phàm nói:
 
- Hỗn đản, ngày mai chúng ta phải đi khai giảng, hôm nay tôi sẽ ra ngoài phố mua vài thứ đồ dùng, anh đi cùng tồi chứ?
 
- Tắm rửa xong, uống một ly nước trái cây. đúng là sàng khoái thật!
 
Trần Phàm chăng thèm quản đến Tồ San, tự rót cho mình một ly nước táo, thích chí nhấp nháp.
 
- Uy, tồi đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không?
 
Tô San hận đến nỗi, không thể vồ lấy Trằn Phàm cắn cho hắn vài cái.
 
Trần Phàm ra vẻ kinh ngạc:
 
- Cồ đang nói chuyện cùng tồi sao? Khi nào thì đi?
 
Tô San tức khí, thiếu chút nữa đã muốn ngất xỉu, theo sau bình ổn lại tâm tình, mới phàn kích nói:
 
- Lỗ tai anh điếc rồi hả?
 
- Tuy lỗ tai lâu ngày không lấy ráy, nhưng cũng chưa biến thành người điếc đâu!
 
Trần Phàm vô cùng bất nhã ngoáy lỗ tai, chậm rãi nói:
 
- Vừa rồi tôi chỉ nghe thấy cô gọi tên hỗn đản nào đó mà thôi.
 
Nhìn hành động bất nhã của Trần Phàm, nghe lời nói của hắn. Tô San hoàn toàn không biết phải nói như thế nào. Nàng liên tục thờ sâu vài hơi, mới bình ồn được cảm xúc, sau đó bày ra vẻ tươi cười, nũng nịu nói:
 
- Cưng ơi, buổi chiều theo giúp em đi dạo phố chứ?
 
- Ưm, hôm này là cuối tuần, ngoài đường hẳn là có không ít mỹ nhân, cũng đáng tiêu phí thời gian ah!
 
Trằn Phàm trầm ngâm nói theo sau khẳng khái gật đầu:
 
- Được!
 
Tên hỗn đản, ngươi đi theo giúp ta chính là ra đường ngắm nhìn mỹ nữ à?
 
Tồ San tức giận đến nỗi, đầu óc choáng váng quang hoa. Bất quá nghĩ tới kế hoạch đã an bài thỏa đáng, liền lộ ra vè mỉm cười sáng lạn, không thèm phản ứng công kích Trần Phàm thêm nữa.
 
Nụ cười kia khiến cho trong lòng Trần Phàm ớn lạnh, trực giác nói cho hắn biết. Tô San đang đào cho hắn một cái hố rất lớn!