Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 20: Ba bước hồi kinh (khúc thứ ba)



"Ta không chờ được nữa!" Tề Diệc Bắc gào thét chạy vào viện, "Chúng ta bỏ trốn!"

Nhìn Lâm Hi Nguyệt kinh ngạc đến ngây ngốc, Phó Du Nhiên vỗ vỗ nàng:

"Lão tề đã phát điên rồi."

Trong mười hai canh giờ qua, hắn không ngừng trình diễn tiết mục giống nhau, khoảng cách các lần càng ngày càng ngắn.

Tề Diệc Bắc trừng mắt nhìn về phía Lâm Hi Nguyệt nhắc lại: "Ta phải đi!"

Lâm Hi Nguyệt vẫn ngơ ngác gật đầu, lúc này Tề Diệc Bắc mới bình tĩnh lại:

"Sao cô lại tới đây?"

Lâm Hi Nguyệt im lặng không trả lời, Phó Du Nhiên cười cười: "Lại làm sao thế? Không phải đã nói chờ Cốt ca trở về rồi mới đi mà?"

Tề Diệc Bắc đưa thân thể nhỏ xinh của "nàng" kề sát soái ca bên cạnh, giơ tay áo:

"Cô có thấy mùi gì không."

Phó Du Nhiên cúi đầu ngửi: "Làm sao vậy?"

"Mũi cô bị điếc à?" Tề Diệc Bắc phát hỏa: "Ta đã bảy ngày không tắm rửa, bốc mùi rồi!"

Phó Du Nhiên khẽ cười một tiếng:

"Có đến mức nghiêm trọng như vậy không? Ngươi mắc bệnh sạch sẽ à? Vả lại, việc không tắm rửa và xuống núi thì có liên hệ gì tới nhau, cho dù hiện tại ngươi xuống núi, cũng không thể tắm rửa."

"Ta có thể hồi... về nhà tìm hầu gái tắm giúp ta!" Tề Diệc Bắc gãi bên này, xoa bên kia, đùa chứ, nếu tên Huyền Sắc chết tiệt kia bế quan tận nửa năm, vậy trong nửa năm đó hắn cũng không được tắm sao? Định để hắn làm người đại diện cho công ty sản xuất tương thối ư?

"Nếu không thì để Hi Nguyệt giúp ngươi tắm rửa."

"Không được!" Tề Diệc Bắc một mực từ chối, bản thân hắn từ nhỏ đã được cung nữ hầu hạ, đương nhiên không băn khoăn gì, nhưng Lâm Hi Nguyệt dù thế nào đi nữa cũng là "danh môn" chi nữ, hắn không thể trần truồng trước mặt Lâm Hi Nguyệt được? Cho dù bây giờ hắn đang là nữ nhân, cũng không được.

Chi bằng để ta tự tắm!

Đánh giá tình thế trước mắt, Tề Diệc Bắc thông minh đã kịp nuốt những lời này lại. Nếu nói ra, mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất.

Tề Diệc Bắc mang tâm trạng buồn bực xoay người rời đi, Phó Du Nhiên hô lên: "Ngươi đi đâu thế?"

"Ngứa! Đi tìm cây gãi!"

Nhìn theo bóng dáng hùng hổ rời đi, Lâm Hi Nguyệt khen:

"Du Nhiên, hắn đã có một phần mười khí chất của ngươi rồi đấy."

Phó Du Nhiên như bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra khí chất bạo lực của mình cũng không phải do trời sinh, mà do quá trình trưởng thành dưỡng nên, aizz, đáng thương.

Lại nói về phía Tề Diệc Bắc đi thẳng đến đại sảnh, bước chân hùng hổ khiến người ta phải nhượng bộ lui binh. Chúng tặc trong Thần Phong đều biết, ngày nào trại chủ cũng chờ đến hết kiên nhẫn, trên người nàng tỏa ra hơi thở của oán phụ, khăng khăng đòi gặp Lý Phái Sơn, khiến y trốn biệt trong phòng không dám lộ diện. Y làm một chuỗi tràng hạt, cả ngày không ngừng tụng niệm, tuy nhiên hắn không phải niệm "A di đà Phật", mà là "Cốt ca nhanh trở về".

Kiểm tra một vòng không thấy người, Tề Diệc Bắc không khỏi có chút chán nản. Hai ngày nay hắn đã thử hai lần lén mang "Tề công tử" xuống núi, tuy nhiên chẳng có chút may mắn nào, toàn bộ đều sa lưới.

Rồi sau đó hắn thử thuyết phục Sơn ca, để cho "Nàng" cùng "Tề công tử" xuống núi đi du lịch, lại bị Sơn ca lấy lí do nam nữ chưa kết hôn, không thể đi xa để cự tuyệt. Tiếp theo y còn bổ sung thêm một câu: Đừng nóng vội, thành hôn xong muốn đi chỗ nào thì đi.

"Trại chủ."

Tề Diệc Bắc đang hờn giận, thì bên tai truyền đến một tiếng hét, là Khí Nha. Đối với tiểu tử này, Tề Diệc Bắc thực đầu đau muốn chết, dựa vào biểu hiện hai ngày qua, không nghi ngờ gì nữa, tiểu tử đơn thuần này chắc chắn đã thích trại chủ nhà hắn, cho nên vô cùng bất mãn đối với việc trại chủ muốn thành hôn cùng tên "Tiểu bạch kiểm" không rõ lai lịch. Mỗi ngày hắn sẽ chê trách đủ thứ của tên "Tiểu bạch kiểm" kia.

Nào là ngủ chảy nước miếng, ngoáy mũi trước mặt mọi người, bị bệnh phù chân, trên người có vết lở loét... Lúc Khí Nha cung cấp "tin tình báo", hắn cảm thấy bản thân mình chẳng có chỗ nào tốt đẹp cả. Đến tận hôm nay, Tề Diệc Bắc cũng không hề biết hắn có nhiều tật xấu, bị nhiều người chê cười đến thế?

Khí Nha hưng phấn nhảy đến trước mặt Tề Diệc Bắc, lấy từ trong lòng ra một vật: "Trại chủ, ngươi xem đây là cái gì!"

Tề Diệc Bắc đón lấy nhận ra, là một chuỗi cửu tử liên hoàn (vòng hạt chín viên), nhìn thấy còn rất mới, Tề Diệc Bắc ngạc nhiên nói: "Ngươi làm cái này ư?"

Trong quy định của sơn trại, không có sự đồng ý của Sơn ca, chúng tặc không thể tùy tiện xuống núi. Mà vật này hiển nhiên không phải Khí Nha có từ trước, nếu không hắn đã sớm lấy ra tặng rồi, sao lại chờ tới bây giờ, cho nên Tề Diệc Bắc mới hỏi câu này.

Khí Nha cười nói: "Ngươi không cần lo, cứ cầm lấy chơi tạm, đỡ nhàm chán."

Tề Diệc Bắc thở dài, chẳng mấy hứng thú ngồi xuống ghế. Khí Nha thấy thế vội hỏi:

"Có chuyện gì thế? Có phải tên tiểu bạch kiểm kia lại chọc giận người à?"

Tề Diệc Bắc cũng chẳng buồn nói, Khí Nha oán hận nói:

"Ta đi tìm hắn tính sổ!"

"Khí Nha" Tề Diệc Bắc vội vàng gọi hắn lại: "Không phải đâu, là do tâm tình ta không tốt."

Khí Nha nhìn "Trại chủ", định nói rồi lại thôi. Hai ngày nay, nàng trông có vẻ thiếu hoạt bát, hai gò má đã bớt hồng hào, đều do tên tiểu tử họ tề kia gây họa!

"Du Nhiên" Khí Nha cố lấy dũng khí nói: "Nếu không để ta mang ngươi trốn xuống núi chơi nhé?"

"Xuống như thế nào?" Tề Diệc Bắc thờ ơ hỏi.

Khí Nha nhìn ngó xung quanh, thấp giọng nói, "Ta có cách ra ngoài."

Tề Diệc Bắc nửa tin nửa ngờ đi theo Khí Nha đến một chỗ hẻo lánh trong trại, nhìn giống phòng giam đơn giản, mà người phụ trách trong coi ở chỗ này, chính là vị đại hiệp Ngưu Đại Thôn "So với khỉ còn tinh ranh hơn".

Ngưu Đại Thôn vừa thấy Khí Nha đến, lập tức nhếch miệng cười: "Khí Nha huynh đệ, lại đi đâu thế?"

Khí Nha nói: "Ta đưa trại chủ ra ngoài đi dạo."

Ngưu Đại Thôn lúc này mới để ý thấy "Trại chủ" đằng sau Khí Nha, không khỏi có chút kích động, Khí Nha cười trấn an nói: "Không sao, trại chủ sẽ không tiết lộ bí mật."

Ngưu Đại Thôn vẫn thấp thỏm nhìn "Trại chủ", mặc dù Tề Diệc Bắc không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu nói: "Yên tâm"

Ngưu đại hiệp thấy thế mới nhoẻn miệng cười, nhìn Khí Nha nói:

"Khí Nha huynh đệ, lúc về đừng quên mang điểm tâm ngon cho ta nhé."

"Yên tâm, sao có thể quên ngươi được."

Khí Nha nói xong, đẩy một ít đồ linh tinh trong góc nhà, lộ ra một miệng hang, Khí Nha quay đầu nhìn vẻ mặt sửng sốt của "Trại chủ" cười hì hì, cúi người bước đi. Tề Diệc Bắc kinh ngạc hỏi: "Này... bên ngoài không có huynh đệ tuần tra núi sao?"

Theo kinh nghiệm của Tề Diệc Bắc, một khi bị huynh đệ tuần tra phát hiện, trong núi sẽ vang lên một loạt tiếng còi chói tai. Tiếp đó trong vòng một nén hương, toàn thể đồng nghiệp sơn trại đều tụ họp về nơi phát ra tiếng còi, bắt hắn trở về.

Ngưu Đại Thôn nói:

"Mặt sau là một con đường dốc, bình thường không có người tuần tra ở đây, ra khỏi động thì rẽ trái, có một con đường nhỏ thông xuống núi."

Hai mắt Tề Diệc Bắc sáng lên, đối với tự do khát vọng, cho dù hắn phải chui lỗ chó cũng không thèm để ý. Dưới sự dẫn dắt của Khí Nha, Tề Diệc Bắc đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp, lại vượt qua một dòng suối, mới nhìn thấy con đường nhỏ kia.

"Ha! Xem ra tiểu tử ngươi cũng hay ra ngoài đấy!" Tâm trạng Tề Diệc Bắc rất tốt, khi nói chuyện cũng vô tình vận dụng cách nói của trại chủ.

Khí Nha nhìn "Trại chủ" cuối cùng đã khôi phục trở lại, cực kì vui sướng. Hắn thầm nghĩ quyết định của mình quả rất chính xác, nhân cơ hội này khuyên trại chủ từ hôn với tên tiểu bạch kiểm kia luôn, nhưng mà, bắt đầu nói từ đâu đây?

Tề Diệc Bắc hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của Khí Nha chợt u ám, hắn đã bị con đường nhỏ trước mắt hấp dẫn. Quả thực ông trời không tuyệt đường người.

"Khí Nha, chúng ta trở về!"

Khí Nha không khỏi có chút sửng sốt, sau đó được Tề Diệc Bắc men theo đường cũ đưa trở về. Nói tới trí nhớ Tề Diệc Bắc rất tốt, khu rừng rậm khắp nơi đều giống nhau, hắn lại có thể đi qua như đã quen thuộc trăm ngàn lần rồi. Trở lại trong trại, khiến Ngưu Đại Thôn cũng hoảng sợ theo, hắn không hiểu vì sao Khí Nha huynh đệ mới đi ra ngoài đã quay trở lại. Tuy nhiên người thông minh như hắn lập tức vứt mọi phiền não đi, lại chơi đùa cùng Khí Nha.

Tề Diệc Bắc vô cùng hưng phấn, càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy thẳng đến Trác viện. Khí Nha đi theo phía sau không khỏi nản chí, cơ hội tốt như vậy cũng chưa kịp nói, đành phải đợi thời cơ lần sau. Nhưng hắn cũng không mờ, "cơ hội lần sau" này, lại phải đợi một thời gian dài như vậy.

Sáng sớm hôm sau, trong Thần Phong trại vang lên tiếng chuông họp hội nghị khẩn cấp, trong trại đã xảy ra chuyện lớn: Trại chủ cùng với Tề mặt trắng, Tề An, đại mỹ nữ và Lâm Hi Nguyệt, đã mất tích .

Mọi người chỉ tìm được tờ giấy mà trại chủ lưu lại, nội dung như sau:

"Sơn ca và chúng tặc thân mến, ta phải cùng lão Tề trở về nhà xử lý một chuyện quan trọng, không thể chờ Cốt ca trở về. Hi Nguyệt sẽ đi theo giúp ta, người có thể yên tâm. Chờ mọi việc xử lý thỏa đáng, ta sẽ mang nghìn lượng vàng đường đường chính chính trở về, làm một cái chậu vàng cho mọi người rửa tay gác kiếm".

Trừ bỏ tờ giấy này còn có thư gửi về nhà của Lâm Hi Nguyệt gửi cho Lâm đại trại chủ, đại ý là nàng cùng Phó Du Nhiên đi nghiên cứu tình hình nhà chú rể mới, sau khi trở về sẽ chịu mọi hình phạt vân… vân…

Tổng hợp lại biểu hiện của "Trại chủ" mấy ngày nay, đám người Lý Phái Sơn đã đoán trước được tình hình. Chỉ không nghĩ tới bọn họ hành động nhanh như vậy, điều làm cho đám người Lý Phái Sơn nghi hoặc mãi là, bọn họ ra ngoài bằng cách nào? Nghĩ mãi, nghĩ mãi a, cuối cùng Khí Nha đã nói thật tìm được Ngưu Đại Thôn bị người đánh bất tỉnh, cùng với cái lỗ chó to tướng, trên động viết vài chữ to: Thành thật xin lỗi Ngưu đại hiệp!

Cứ như vậy, sau bảy tám ngày chịu đựng, sơn tặc và dê béo rốt cục đã có thể hồi kinh.