Tất cả
Cực Phẩm Sư Huynh Triền Không Ngớt
Nàng là Tiêu Dao-một thân nam trang tung bay trong gió, khuôn mặt yêu nghiệt đến không ai có thể nhìn ra khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng thân là nữ nhi, nhưng lại mang trong mình khao khát bay lượn trong giang hồ, cho nên mặc kệ mọi người dành cho nàng có bao nhiêu nghi vấn, nàng vẫn là một thân nam trang ngày ngày đều không đổi. Sống chết đều có số, tình yêu cũng đều đã sắp xếp từ trước, chạy đâu cho trời khỏi nắng? Nàng không muốn yêu ai, cũng chẳng cần được ai yêu, nàng chỉ muốn chu du thiên hạ, tung hoành ngang dọc giữa đất trời. 


Nhưng mà ông trời dường như không nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng. Vì sau lưng nàng, bảy vị ca ca văn võ toàn tài kia chưa từng rời xa nàng nửa tấc. Thế này, tự do là tồn tại ở nơi đâu? Nàng đi đông, họ đi đông. Nàng đi tây, họ theo tây, một lòng muốn chăm sóc và bảo vệ nàng đến hết đời.  Quan trọng hơn, nàng hiện tại là đang giả nam trang! Tại sao các sư huynh của nàng đều lần lượt tự nhận mình là "đoạn tụ"?  Ai ai ai, cả đời khổ về tình. Đây là câu nói quả thực không sai lệch đi một chút nào hết! Sống giữa bốn phương tám hướng đều là sự bảo hộ của các vị ca ca, cái này cũng thực sự là quá phô trương rồi?

Bình luận truyện