Cực Phẩm Ở Rể

Chương 30





Chương 30: Bệnh Nhân Đặc Biệt

Lâm Vũ chẳng đáp lại anh ta, gọi điện thẳng cho ông Tống, ông Tống vừa hay đang ở trên tầng, bảo Lâm Vũ chờ, ông ấy sẽ xuống ngay.

“Hừ, nếu như bị anh làm ảnh hưởng tới việc từ nay về sau ông Tống chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi sẽ không để anh yên!”

Lê Hiếu Thiên lạnh giọng nói.

Anh ta vừa dứt lời không bao lâu, chỉ thấy một ông lão tinh thần sáng láng mặc quần đen áo đen bước nhanh ra từ Tế Thế Đường, còn chưa tới trước mặt đã bừng bừng phấn khởi nói với Lâm Vũ rằng: “Tiểu Hà à, mấy ngày nay sao không thấy cậu tới vậy, khiến lão già này nhớ mong chết tỒI:- Lại còn không mong chết à, ông còn nhờ Lâm Vũ khám bệnh giúp cháu gái ngoại của ông.

Đi tới đối diện vỗ vai Lâm Vũ, gật đầu nói: “Ừ, đúng là vạm vỡ.”

Thấy cảnh này, cả nhà Lê Hiếu Thiên ở bên cạnh giật nảy cả mình, không ngờ Lâm Vũ và bác sĩ Tống thật sự quen nhau hơn nữa bác sĩ Tống còn thân thiết với Lâm Vũ như vậy.

Lê Hiếu Thiên ngẫm lại lời vừa nói khó tránh có hơi đỏ mặt, trong lòng vừa tức vừa giận, không biết tên vô dụng Hà Gia Vinh này đã trải qua chuyện gì, tại sao chỉ trong một hai năm ngắn ngủi đã thay da đổi thịt, một phát lên trời.

Nếu như anh ta biết mấy chuyện này vừa xảy ra chưa đầy hai tháng, có khi ngất luôn.

“Ông Tống, không phải tôi không muốn tới, chỉ sợ người khác không chào đón thôi.” Lâm Vũ bình thản nhìn lướt qua vị bác sĩ nam kia.

“Nói linh tinh, ai dám không chào đón cháu?” Ông Tống trừng hai mắt.

Hai bác sĩ kia thấy ông Tống khách sáo với Lâm Vũ vậy, dĩ nhiên sợ tới mức đổi nét mặt, nhất là bác sĩ nam kia, không dám thở mạnh, gương mặt khẩn cầu nhìn Lâm Vũ.

“Tôi nói đùa thôi, mấy ngày không gặp ông Tống, hình như có tinh thần hơn trước đây rồi.” Lâm Vũ đổi đề tài khác.

Thật ra anh cũng chẳng định nói gì về bác sĩ nam kia, chỉ muốn dạy dỗ anh ta một lần, làm bác sĩ thì phải có tâm của bác sĩ, đối với bệnh nhân xin giúp đỡ, thái độ đừng cay nghiệt như vậy.

“Nhanh, mau vào nhà đi. Mấy vị này là?” Lúc này ông Tống mới để ý tới những người đằng sau Lâm Vũ.

“Xin chào bác sĩ Tống, tôi là Lê Hiếu Thiên, mấy ngày trước tôi có nhờ chủ nhiệm Tiền liên lạc qua với ông, hai người này là cha mẹ của tôi.”Lê Hiếu Thiên vội vã chạy tới lấy lòng ông Tống, nghĩ là nói chủ nhiệm Tiền ra thì ông Tống có thể cho anh ta vài phần thể diện.

“Lê Hiếu Thiên? Hóa ra chính là cậu.” Ai ngờ ông Tống không chỉ không cho anh ta thể diện, ngược lại còn sầm mặt xuống lạnh lùng nói: “Bệnh nhà anh tôi không chữa, mời về đi.”

Ông Tống còn chưa quên chuyện Lê Hiếu Thiên nhờ người đưa tiền để ông chữa bệnh, vì vậy ông vô cùng căm ghét người này.

Mặt của Lê Hiếu Thiên ngay lập tức xanh rờn, sắc mặt của bố mẹ anh ta cũng trở nên trắng bệch, câm như hến.

“Vị này là?” Ông Tống xoay người nhìn Giang Kính Nhân.

“Vị này là bố vợ của tôi, Giang Kính Nhân.” Lâm Vũ vội vàng giới thiệu.

“Ái chà, quý hóa quá, ông đúng là có một con rẻ tốt.”

Ông Tống vội vàng nói chuyện với Giang Kính Nhân, trong lòng đang rỉ máu, Tiểu Hà thế mà đã kết hôn rồi? Trời xanh thật không có mắt.

“Ông Tống, cháu có thể yêu cầu quá đáng không, hi vọng ông đại nhân đại lượng đừng có tĩnh toán với người trẻ, xem bệnh giúp cho cô này với.” Lâm Vũ kính cần nhờ vả.

Ông Tống nhìn ngang qua Lê Hiếu Thiên một cái, sau đó miễn cưỡng nói: “Được rồi nếu Tiểu Hà đã mở miệng, vậy thì tôi cũng không cự tuyệt.”

Lâm Vũ có thể chữa nhưng lại nhờ ông chữa, xem ra có Ä ` ˆ 4 ~ ^ 3+ :À ân tình, ông Tông cũng không hỏi nhiêu.

“Cảm ơn bác sĩ Tống…”

“Tiểu Hà à, tuyệt đối đừng quên chuyện xem bệnh cho cháu gái tôi.”

Lê Hiếu Thiên muốn nói lời cảm ơn với ông Tống ai ngờ ông Tống lại không để ý tới anh ta tí nào, kéo Lâm Vũ vào phòng.

Ông Tống châm cứu một lượt cho cô Tôn, sau đó mới viết phương thuốc để bọn họ uống theo đó, một tháng là có thể thấy hiệu quả.

Sau khi có được thuốc tốt, hai vợ chồng chú Lê cảm ân vạn lần rồi đi.

Lê Hiếu Thiên trước lúc đi còn tức giận nhìn Lâm Vũ, trên mặt vụt qua một tia thất bại, cúi đầu ủ rũ mà đi.

Anh ta biết anh ta và Giang Nhan, đời này đã hết cứu.

“Tiều Hà à, cháu gái ngoại của tôi mấy ngày trước có khai trương công ty, bây giờ hay ở Thanh Hải, hai đứa xem thử khi nào thì có thời gian gặp mặt vậy?” Ông Tống cần thận hỏi dò, trong lòng vẫn cứ ấm ức không chịu được nhức nhối, một thằng nhóc tốt thế này, sao lại kết hôn rồi, trời xanh thật không có mắt.

“Máy hôm nay đều được, tôi đều có thời gian.”

“Vậy chi bằng tối nay luôn đi, chọn ngày không bằng gặp ngày mà.” Ánh mắt ông Tống hơi lộ vẻ hưng phán.

“Gia Vinh à, Nhan Nhi không phải nói tối nay tự mình xuống bếp nấu cơm cho con sao?” Giang Kính Nhân ở bên cạnh rõ ràng đánh hơi được sự nguy hiểm, lập tức lên tiếng nhắc nhở Lâm Vũ.

“Tự mình xuống bếp nấu cơm cho con? Cô ấy biết làm cơm sao mà xuống bếp?” Lâm Vũ chau mày không hiểu, thường ngày trong nhà đều là bố mẹ vợ làm cơm.

“Khụ.”

Giang Kính Nhân suýt chút nữa thì sặc một ngụm nước bọt, vội vã hắng giọng một cái, nói rằng: “Chuyện này, mấy hôm nay mẹ con vừa mới dạy nó, việc đầu tiên nó nghĩ tới là để con nếm thử đấy.”

“Không thể nào, đến nhìn thẳng con cô ấy còn chẳng muốn…”

“Thời gian không còn sớm, đi nhanh thôi!”

Lâm Vũ còn chưa nói hết, Giang Kính Nhân vội vã kéo anh lôi ra phía ngoài, nếu mà còn nói tiếp thì lộ ra hết, lỡ đâu để người ta biết tình cảm vợ chồng hai đứa nó có vấn đè, bị người ta thừa nước đục thả câu thì không hay.

Chỉ tiếc ông vẫn chậm một bước, ông Tống giảo hoạt đã nhận ra gì đó, nhếch miệng lên nở nụ cười đắc ý, trong lòng mừng rơn, trời xanh có mắt mà.

Ai ngờ Giang Kính Nhân và Lâm Vũ vừa mới đi chưa bao xa, điện thoại của Lâm Vũ đã vang lên, Lâm Vũ lấy điện thoại ra xem hơi ngạc nhiên thế mà lại là Lý Hạo Minh chuyên gia nội khoa ở bệnh viện nhân dân thành phố Thanh Hải gọi tới.

Lần trước lúc Lâm Vũ tới bệnh viện giúp cháu gái ông Ngô, đã gặp ông ta ở bệnh viện đa khoa một lần, sau đó thì chưa gặp lại.

Mặc dù có số của ông ta nhưng Lâm Vũ vẫn không gọi, không biết tại sao ông ta lại đột nhiên tìm mình.

“Alo, chào chủ nhiệm Lý.”

“Em Hà, bây giờ cậu bận không?”

Lâm Vũ vừa nhận máy, đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói vội vã của Lý Hạo Minh: “Ở chỗ anh có một bệnh nhân mắc chứng bệnh rất lạ, tình huống khá là nguy cấp, muốn mời cậu tới hỗ trợ chân đoán bệnh nhân một chút.”

“Được, tôi tới ngay.”

Vừa nghe là tình huống khẩn cấp, Lâm Vũ không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

“Bố, con không thể về ăn cơm được rồi.”

Lâm Vũ nói với Giang Kính Nhân một câu rồi lập tức gọi taxi, chạy tới bệnh viện nhân dân thành phố Thanh Hải.

Đến bệnh viện nhân dân thành phố Thanh Hải, nói là chủ nhiệm Lý mời tới, lập tức có người đưa Lâm Vũ tiến vào tòa cấp cứu.

Ở trong một gian phòng cấp cứu rất lớn đứng đầy rẫy bác Sĩ mặc áo trăng rộng, cúi đầu ghé tai nói chuyện với nhau, trên mặt đều hiện vẻ bắt lực.

“Chủ nhiệm Lý, người ông mời tới rồi sao.”

Lý Hạo Minh xoay người lại thấy Lâm Vũ lập tức hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng chào đón nói: “Em Hà, phiền cho cậu phải đi xa một chuyến, thật ngại quá.”

Lâm Vũ phất tay, ra hiệu không sao cả, dò hỏi: “Tình hình bệnh nhân thế nào?”

“Em Hà cứ tự tới xem thử thì hơn.” Lý Hạo Minh cười khổ một cái.

Sau đó Lý Hạo Minh bảo mọi người tản ra, Lâm Vũ nhìn thấy ở giữa ghế có một người đàn ông đang ngồi, nhìn thì tầm 50 tuổi, mắt xanh tóc vàng, là người nước ngoài.

Chỉ thấy tình huống của người nước ngoài này bây giờ xem chừng có vẻ rất nguy kịch, người không xem là gây, nhưng trên mặt lại cảm giác là gầy giơ xương ra, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, vành mắt màu đen, hai mắt sưng đỏ không thẻ tả nổi, hiện đầy những tơ máu đỏ tươi, người Âu vốn dĩ có đặc điểm viền mắt sâu, sống mũi cao, giờ nhìn lại thấy có hơi khủng bó.

Xem sắc mặt, bây giờ ông ta vô cùng yếu ớt, phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng thấy con ngươi liên tục chuyển động và cơ thể hơi co rúm lại, dường như ông ta giờ đang rất hưng phần.

Lâm Vũ liếc mắt nhìn, không nhịn được lắc đầu cười nói: “Chủ nhiệm Lý, đây không phải là do thiếu ngủ à, cho ông ấy uống hai viên thuốc ngủ, ngủ một ngày một đêm là được rồi.”

“Trước đó bệnh nhân có tự uống rồi, không có tác dụng, uống máy viên cũng không có tác dụng, đã bốn ngày đêm không chợp mát, sợ là xảy ra chuyện gì nên mới tới bệnh viện đa khoa.”

Chủ nhiệm Lý thở dài, lắc đầu một cái nói tiếp: “Trưa hôm nay tới, theo chẩn đoán tây ï của chúng tôi, đó là suy nhược thần kinh, đã cho ông ấy uống thuốc an thần, tiêm hai lần vẫn không có tác dụng gì, không dám làm nữa.”

“Vậy thì đúng là khổ thật.” Lâm Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Chúng tôi đã từng làm nhiều lượt kiểm tra cho ông ấy rồi, nhưng chỉ tiêu cơ thể đều rất bình thường nhưng lại ngủ không yên, nếu như thuốc an thần cũng vô dụng thì đã vượt khỏi phạm vi năng lực của tây y chúng tôi rồi, tôi nghĩ là y thuật đông y của em Hà không tệ, vì vậy mới mạo muội gọi cậu tới.”

Lý Hạo Minh có hơi bất lực giải thích, thật ra ông cũng không chắc Lâm Vũ có thể chữa khỏi cho người tây hay không nhưng bây giờ không còn cách nào khác, vì vậy chỉ có thể tìm Lâm Vũ thử một lần.

“Tại sao không tìm ông Tống ở Tế Thế Đường?” Lâm Vũ nói với vẻ bí bách.

“Trưa nay tôi đã gọi hỏi qua ông Tống, ông ấy nói ông ấy trị được nhưng cần thời gian, giờ đã không kịp rồi, người không ngủ năm ngày thì có khả năng đột tử, bệnh nhân này bốn ngày mới đưa tới, bây giờ cũng chẳng dám nói chắc, sợ là sống không qua tối nay.” Lý Hạo Minh thở dài.

“Đừng nói nữa. Các người rốt cuộc có thể trị khỏi không.”

Lúc này một giọng nói sắc bén vang lên, Lâm Vũ ngắng đầu lên nhìn mới phát hiện một phụ nữ mặc cả cây đồ vest màu xám đứng bên cạnh người tây này, là người Hoa, trên mặt đeo mắt kính rất dày, trông ra có vẻ là trợ lý của người tây này.

Nữ trợ lý mang vẻ tức giận nhìn cả đám bác sĩ, lạnh lùng nói: “Đã gần một ngày rồi không có hiệu quả gì cả, bệnh viện các người toàn lang băm sao? Ngay cả trị mất ngủ cũng không làm được.”

“Không phải chúng tôi đang nghĩ cách sao.” Mấy bác sĩ xung quanh nói với vẻ bắt lực.

“Chờ các người thương lượng xong người cũng đi rồi. Tôi nói cho các người biết, chủ tịch của chúng tôi nếu như có chuyện gì ở Thanh Hải của các người, không chỉ bảng hiệu của bệnh viện nhân dân thành phố Thanh Hải bị gỡ, các người cũng chờ cút hết đi.” Nữ trợ lý nổi giận đùng đùng nói.

Lời của cô ta không phải là bốc phét, người nước ngoài này là người đại diện của thương hiệu Versace nổi danh quốc tế ở khu vực Trung Hoa, là do thị trưởng của tỉnh Thanh Hải mới tới Trung Hoa nếu như xảy ra vấn đề gì ở đây, vậy thì bí thư tỉnh chắc chắn sẽ trách móc bệnh viện đa khoa.

“Không thể chờ thêm nữa, tôi đã đặt vé máy bay rồi, bay thâu đêm tới thủ đô.”

Lúc này một giọng nói lanh lảnh truyền ra từ phòng cấp cứu, ngữ điệu rất lo lắng, cùng với một loạt tiếng giày cao gót cộc cộc đạp lên đất, một bóng người xinh đẹp xuất hiện.