Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 168: Thời khắc nguy cấp



- Thằng chóa, chỉ bằng thực lực Bán Bộ Tiên Thiên của mày, cũng muốn để bọn tao chôn cùng sao?
Tư Đồ Hạo Thiên nở nụ cười lạnh:
- Hôm nay mày chết chắc.

Diệp Phàm quát lên một tiếng, vận dụng " Hổ Báo Lôi Âm".

Trong phút chốc, Hoàng Kỳ cùng Tư Đồ Hạo Thiên chỉ cảm thấy màng nhĩ rung lên, khí huyết trong cơ thể hỗn luận, mà đám người Tề Thất chỉ cảm thấy ở bên tai vang lên một tiếng gầm giống như của mãnh hổ làm cho màng nhĩ của bọn hắn ra máu, rối rít xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Ý niệm lực thật mạnh.
Hoàng Kỳ nhanh chóng ổn định tâm thần, nhưng trong lòng kinh hãi không thôi.

- Chết cho ta.
Diệp Phàm rống to lên một tiếng.

Thanh rơi, người hiện.

Trong nháy mắt, Diệp Phàm giống như một pho tượng sát thần, xuất hiện trước người Tư Đồ Hạo Thiên, hóa thủ vi đao, chém thẳng vào đầu của Tư Đồ Hạo Thiên.

Sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên trắng bệch, hắn cảm thấy có một cỗ sát ý kinh khủng bao phủ lấy hắn, làm cho hắn cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không cách nào tránh được.

"Hừ"
Ngay sau đó, khi thủ đao của Diệp Phàm sắp bổ trúng đầu của Tư Đồ Hạo Thiên thì Hoàng Kỳ hừ lạnh một tiếng, vung tay chém về phía thủ đao của Diệp Phàm.

"Bốp"
Thủ đao chạm nhau, Kình lực song phương bắn ra, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thủ đao của mình chém vào một miếng nham thạch, truyền một trận nóng bỏng đau đớn, ngay cả cánh tay cũng tê rần.

So ra mà nói, Hoàng Kỳ lại tỏ ra không bị gì cả, một tay đẩy được thủ đao của Diệp Phàm, Hoàng Kỳ cũng không ngừng lại, đùi phải vung lên đá thẳng vào mắt cá chân của Diệp Phàm.

Tâm thần Diệp Phàm vừa động, không dám lấy cứng đối cứng mà liền lui ra.

"Phù"
Mắt thấy Diệp Phàm lui ra, trong lòng thdt thở phài, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi đối mặt với công kích của Diệp Phàm, hắn không có cách nào ngăn cả, nếu như không phải Hoàng Kỳ ra tay trợ giúp, hơn phân nửa là hắn sẽ banh chè rồi.

- Đa tạ Hoàng đại sư.
Sau khi ổn định tâm thần, Tư Đồ Hạo Thiên nói cảm ơn với Hoàng Kỳ, sau đó thấy đám người tt xụi lơ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, sống chết không rõ.
Phát hiện này, làm cho sắc mặt của hắn đại biến:
- Hoàng đại sư, bọn họ....

- Bọn họ bị tiểu súc sinh dùng "Hổ Báo Lôi Âm" chấn động tâm thần, sau này sẽ giống như tiểu nha đầu kia.
Hoàng Kỳ cắt ngang, sắc mặt vô cùng khó coi. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bọn hắn sẽ giết chết Tư Đồ Thần, Phùng Tĩnh cùng ltq, sau đó gài tang vật cho Diệp Phàm, còn đám người tt sẽ là người làm chứng.

Mà hiện giờ, tâm trí của đám người Tề Thất lại bị tổn thương, muốn tiếp tục hãm hại cho Diệp Phàm cũng không còn dễ dàng nữa.

- Hoàng đại sư, đã như vậy thì chúng ta giết chết nó đi.
Tư Đồ Hạo Thiên ác độc nói.

- Không thể giết hắn, hắn phải dính chậu phân này.
Hoàng Kỳ lạnh lùng hủy bỏ đề nghị của Tư Đồ Hạo Thiên, hắn và Lâm Thiên Ý muốn thông qua chuyện này để kéo Diệp Văn Hạo vào cuộc.

- Tiểu súc sinh, mày chỉ là Bán Bộ Tiên Thiên, Dương Thanh chết trong tay mày cũng không coi là oan.
Vẻ mặt Hoàng Kỳ lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm, âm trầm nói:
- Hôm nay lão phu sẽ cho mày biết thế nào là chênh lệch giữa Tiên Thiên nhập môn cùng Bán Bộ Tiên Thiên.
Nói xong, khí tức trên người Hoàng Kỳ liền bùng nổ.

Hả?
Cảm nhận khí tức cường đại trên người Hoàng Kỳ, chân mày Diệp Phàm nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

Trong 1 năm qua, hắn đã gặp qua nhiều võ giả Tiên Thiên nhập môn. Ở hắn xem ra, lấy khí tức trên người Hoàng Kỳ, thì Hoàng Kỳ sớm đã bước chân vào Tiên Thiên nhập môn, thậm chí là đã trở thành Tiên Thiên đại thành.

- Tiểu súc sinh, nếu như lão phu không Quán đính cho tên tiểu tử này, từ Tiên Thiên đại thành trở thành Tiên Thiên nhập môn thì tao có thể giết mày như bóp một con kiến.
Hoàng Kỳ cười lạnh một tiếng.

Nghe được Hoàng Kỳ nói ra thực lực, Diệp Phàm cũng không mở miệng mà tâm thầm cảm ứng lấy Hoàng Kỳ, một khi Hoàng Kỳ phát động công kích, hắn liền thông qua thân pháp " Huyễn Ảnh" trong " Huyền Âm quyền" để tránh né, kéo dài thời gian, đợi Sở Cơ đến.

"Bịch..Bịch"
Mắt thấy Diệp Phàm bất vi sở động, Hoàng Kỳ không hề nữa nói nhảm, mà là bước về phía Diệp Phàm, mỗi một bước đều là vận dụng kình lực làm cho sàn nhà dưới chân vỡ vụn.
Giờ phút này Hoàng Kỳ đã để lộ ra thực lực chân chính của mình.

Mắt thấy chiến ý của Hoàng Kỳ đã đạt tới đỉnh phong, Diệp Phàm bắt đầu dio chuyển, thân hình vừa động, nhanh chóng né sang trái, tránh để Hoàng Kỳ dồn vào góc chết.

- Trốn chỗ nào.
Hoàng Kỳ thấy thế, cười lạnh một tiếng rồi vọ về phía trước, trong nháy mắt đã đuổi kịp Diệp Phàm, tay phải vung lên hóa thành trảo, chụp vào cổ Diệp Phàm.

Kình phong ập tới, sau lưng Diệp Phàm giống như là có mắt vậy, hắn liền né qua, giống như một con mèo vậy.

"Vù"
Đất đèn tia lửa, thân thể Diệp Phàm đã biến mất trước mặt Hoàng Kỳ, làm cho hắn bắt vào khoảng không.

Hả?
Có lẽ không nghĩ tới Diệp Phàm có thân pháp nhanh như vậy, trong lòng Hoàng Kỳ ngẩn ra nhưng mà hắn cũng không ngừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, rồi đánh về phía Diệp Phàm.

"Bốp"
Đột nhiên Diệp Phàm dừng lại, đá một cước vào cái ghế bên cạnh làm cho cái ghế này bay thẳng đến Hoàng Kỳ.

"Hừ"
Hoàng Kỳ hừ lạnh một tiếng, xòe 5 ngón tay ra, tát thẳng vào cái ghế kia, trong nháy mắt cái ghế đã chia năm xẻ bảy.

Nhân cơ hội này, Diệp Phàm tung người nhảy, nhảy lên bàn hội nghị, sau đó lộn 1 vòng qua bên kia.

- Bản thân tao muốn nhìn mày trốn ở đâu?
Hoàng Kỳ thấy thế, cười lạnh rồi đá vào bàn hội nghị.

"Bốp"
Cả chiếc bàn hội nghị liền lao nhanh đến Diệp Phàm.

Diệp Phàm thấy thế cũng không dám ngăn cái bàn lại, mà là tung người nhảy lên trne bàn.

Cùng lúc đó, Hoàng Kỳ cũng lướt nhanh về phía Diệp Phàm.

"Rầm"
Rất nhanh, bàn hội nghị đã đập thẳng vào vách tường phía sau Diệp Phàm, phát ra một tiếng vang. thân thể Hoàng Kỳ gần như treo trên không trung, hắn hóa thủ vi đao, đâm về phía Diệp Phàm.

Thế công như vũ bão, Diệp Phàm biết không thể nào ngăn cả cho nên một chân của hắn đạp vào tường, mượn lực để nhảy lên để một đao của Hoàng Kỳ đâm vào không khí.

Một đao đâm vào khoảng không, thân thể của Hoàng Kỳ ở trên không giống như một con linh xà vật, đột nhiên uốn lên, thay đổi phương hướng, sau đó chỉ nghe một tiếng "Bốp", chân của hắn cũng giẫm lên tường để mượn lực bắn ngược ra.

- Xuống cho tao.
Trong nháy mắt Hoàng Kỳ đã đuổi theo Diệp Phàm, tay phải chụp vào mắt cá chân của Diệp Phàm, muốn quăng Diệp Phàm xuống.

Nguy hiểm phủ xuống, Diệp Phàm biến sắc, âm thầm phát kình, thân thể đột nhiên cong lên, 2 tay vươn ra bắt lấy chiếc đèn treo trên trần nhà.

CÙng lúc đó, thân thể của Diệp Phàm cũng giống như đinh ốc, quay một vòng trên không, chân phải thuận thế đá ra, đá thẳng vào mặt Hoàng Kỳ.

Phản kích.
Trong tuyệt cảnh, Diệp Phàm chẳng những né tránh, hơn nữa còn phát động phản kích.

"Hừ"
Hoàng Kỳ hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên chém vào chân phải của Diệp Phàm.

"Bốp"
Trong khoảng khoắc đó, chân phải của Diệp Phàm đã đá vào tay của Hoàng Kỳ, chân phải của hắn liền bị chấn ngược lại, hơn nữa kình lực phản chấn làm cho khí huyết trong người Diệp Phàm quay cuồng/

Hoàng Kỳ thấy thế, không ngừng lại, đuổi theo Diệp Phàm, tính toán đợi Diệp Phàm rơi xuống đất, lúc đó hắn sẽ đánh Diệp Phàm tàn phế.

Cảm ứng được nguy cơ, 2 tay Diệp Phàm dùng sức cầm lấy chiếc đèn treo, rồi quăng về phía Hoàng Kỳ.

Hoàng Kỳ không thể làm gì khác hơn là nghiêng người né tránh.

Nhân cơ hội àny, Diệp Phàm lại nhảy ra cách Hoàng Kỳ vào mét, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Hoàng Kỳ.

"Tê"
Thấy một màn như vậy, Hoàng Kỳ tức giận, thân là cường giả Tiên Thiên, hắn dùng mấy chiêu cũng không đánh bại Diệp Phàm chỉ là một Bán Bộ Tiên Thiên, nếu truyền này truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành trò cười trong giới võ học.
- Lão phu muốn nhìn mày có thể trốn tới khi nào?
Tức giận rất nhiều, Hoàng Kỳ quát lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên đánh về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm không có bị lời nói của Hoàng Kỳ chọc giận, hắn vẫn tiếp tục tránh né.

Trong lúc nhất thời, những tiếng "Vù..Vù" đã vang khắp trong phòng, bóng người lần lượt thay đổi, Diệp Phàm cùng Hoàng Kỳ vừa lui vừa tới giống như mèo vờn chuột vậy.

Mỗi lần Hoàng Kỳ sắp bắt được Diệp Phàm thì Diệp Phàm lại dựa vào " Huyễn Ảnh" mà né tránh.

- Hoàng đại sư, nếu không hãy để chú Lữ đi vào cùng ngài đối phó với hắn?
Thấy một màn như vậy, Tư Đồ Hạo Thiên liền đề nghị.

- Được.
Tuy rằng Hoàng Kỳ cảm thấy làm như vậy sẽ mất mặt nhưng mà thông qua lần giao thủ vừa rồi, hắn biết nếu muốn giết Diệp Phàm trong thời gian ngắn là một chuyện không dễ, một khi Diệp Phàm và Tư Đồ Nhược Thủy trốn thoát thì căn bản hắn sẽ có không cách nào ngăn trở!

- Chú Lữ, tên tiểu súc sinh kia có chút khó giải quyết, trong lúc nhất thời một mình Hoàng đại sư không thể bắt được hắn, ngài hãy vào đi.
Tư Đồ Hạo Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Thương Hải.

Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng vừa động, biết rõ chú Lữ trong miệng Tư Đồ Hạo Thiên chính là Lữ Thương Hải, người phụ trách tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải.
Hiểu được điểm này, trong lòng Diệp Phàm căng thẳng vì thế hắn liền bắn nhanh về phía Tư Đồ Nhược Thủy, muốn mang Tư Đồ Hạo Thiên trốn khỏi đây.

Nhưng mà.
Hoàng Kỳ lại nhanh hơn hắn, khi Diệp Phàm vừa mới tới trước người Tư Đồ Hạo Thiên thì một đòn Pháo quyền của Hoàng Kỳ đã đánh thẳng về phía hậu tâm của Diệp Phàm.

Nguy hiểm phủ xuống, trong lòng Diệp Phàm cuồng loạn, lý trí nói cho Diệp Phàm biết nếu như hắn né tránh thì Tư Đồ Nhược Thủy ở phía sau sẽ bị đánh chết.

- Cút ngay.
Hiểu được điểm này, Diệp Phàm liền xoay người, quát lên một tiếng, cánh tay phải đột nhiên trở nên to hơn, toàn lực đánh về phía Hoàng Kỳ.

Sát Khí Trùng Thiên.
Thời khắc nguy cấp, Diệp Phàm đánh ra sát chiêu trong " Huyền Sát quyền".