Cực Kỳ Hào Phóng Và Vô Cùng Keo Kiệt

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quỳnh Đại Phương sống chết ăn nhờ ở đậu nhà Chân Hiểu Khí, cuối cùng cũng sống sót qua được một tuần.

Hôm nay là ngày phát lương, Quỳnh Đại Phương đã nói trước với Chân Hiểu Khí, tối hôm nay sau khi tan tầm sẽ đi siêu thị mua trái cây và hải sản về, cùng nhau ăn một bữa thật ngon.

Trong điện thoại, giọng nói của Quỳnh Đại Phương lộ rõ vui mừng: “Lương tháng này có thể nhận thêm vài chục ngàn tiền thưởng nữa. Mày thích ăn xoài phải không? Tối nay mua hẳn cho mày mấy trái xoài Thái Lan nhập khẩu, da mỏng quả to.”

Chân Hiểu Khí buông sổ sách, gỡ cặp kinh gọng vàng xuống, lộ ra một đôi mắt tràn đầy ý cười: “Không cần, trái đó mắc lắm, mua mấy quả táo là được rồi.”

“Cứ mua quả xoài to to đi, tao mua cho mà.” Quỳnh Đại Phương hạ thấp giọng, “Không phải tao vẫn còn nợ tiền mày sao? Nghỉ trưa tao sẽ ra ATM rút tiền liền, tối về nhất định sẽ trả cho mày. Từ giờ mày không cần phải đau lòng nữa.”

“Cứ chuyển khoản là được rồi, rút tiền mặt để làm gì? Không thấy phiền sao?” Chân Hiểu Khí vô thức lấy tay gẩy gẩy gọng kính, nói bằng chất giọng cực kỳ dịu dàng, làm mấy đồng nghiệp cùng phòng đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu vài lần.

Chân Hiểu Khí hồn nhiên vẫn chưa phát giác, đầu nghiêng nghiêng, tai áp sát, chuyên tâm nghe điện thoại.

Ở đầu giây bên kia, Quỳnh Đại Phương đang cao giọng trêu chọc Chân Hiểu Khí: “Không phải mày thích nhất là mấy tờ tiền giấy đỏ đỏ hay sao? Mỗi lần bắt được ông Mao, đều cười tít cả mắt!”

“Nói bậy bạ!” Chân Hiểu Khí đỏ mặt, nhỏ giọng trách cứ, bối rối cúp điện thoại.

Tan tầm, Chân Hiểu Khí chờ thật lâu, Quỳnh Đại Phương gọi tới bảo là hắn đã tới trước cửa công ty.

Chân Hiểu Khí lập tức vác ba lô, ba bước thành hai bước lao xuống lầu, phóng tới trước mặt Quỳnh Đại Phương.

Chân Hiểu Khí trông như một cậu bạn nhỏ, vươn hai cánh tay, xòe hai bàn tay, cực kỳ mong đợi nhìn Quỳnh Đại Phương: “Muốn đưa cho tao giấy xác nhận của ngân hàng phải không?”

Biểu cảm Quỳnh Đại Phương có chút kỳ quái, trầm trầm nói với Chân Hiểu Khí: “Mày cứ lên xe trước đã.”

Nụ cười tươi của Chân Hiểu Khí cứng nhắc trong giây lát, đi qua ngồi phía sau, ôm lấy eo của Quỳnh Đại Phương.

Đi được một đoạn, Chân Hiểu Khí từ phía sau hỏi: “Bây giờ chúng ta đi siêu thị hay ra chợ?”

Quỳnh Đại Phương không nói tiếng nào, ngay lúc Chân Hiểu Khí còn tưởng hắn không nghe rõ, định hỏi lại thì Quỳnh Đại Phương đã nắm lấy tay cậu, nói: “Chúng ta về nhà trước nhé.”

Chân Hiểu Khí cảm thấy Quỳnh Đại Phương rất kì lạ, giọng nói cứng nhắc không hề giống lúc thường. Cậu không lên tiếng, chỉ ngờ vực nhìn chằm chằm vào cái ót của Quỳnh Đại Phương.

Quỳnh Đại Phương trầm mặc chở Chân Hiểu Khí về nhà mình. Cho đến khi hai người ngồi xuống ghế sa lon trong phòng, Quỳnh Đại Phương mới vạn phần gian nan mở lời với Chân Hiểu Khí: “Hiểu Khí, đừng giận, giấy chứng nhận của ngân hàng tạm thời tao không thể đưa cho mày được.”

Cả quãng đường, Quỳnh Đại Phương rối bời, hắn không biết nên nói với Chân Hiểu Khí thế nào, bây giờ nói ra, cảm thấy như trái tim sắp vọt lên không trung: “Tao cho đồng nghiệp mượn tiền rồi, tạm thời không thể trả nợ cho mày được.”

Chân Hiểu Khí ngây người trong hai giây, trong lòng dâng lên một chuỗi cảm xúc thất vọng. Cả ngày hôm nay cậu đã đắm chìm trong tâm trạng vui sướng khi có được món tiền nhỏ này thế nào, thậm chí còn lên kế hoạch đầy đủ, còn dự định chi ra hẳn một phần để đãi Quỳnh Đại Phương một bữa thật no nê. Thế mà bây giờ Quỳnh Đại Phương lại bảo với cậu, kế hoạch bị bể rồi, ngày hạnh phúc cậu mong đợi kết thúc rồi.

Chân Hiểu Khí cực kỳ không vui: “Đã có chuyện gì xảy ra, hay mày lại nói không giữ lời đấy.”

Quỳnh Đại Phương biện hộ cho chính mình: “Đồng nghiệp của tao có việc gấp, tao nghĩ tao cũng không dùng vội nên cho người ta mượn hết.”

Chân Hiểu Khí bĩu môi: “Cái gì mà không dùng vội, đến cơm còn không có mà ăn…”

Sau đó lại hỏi Quỳnh Đại Phương: “Đồng nghiệp của mày có nói việc gấp là gì không? Có nói chừng nào trả lại không?”

Quỳnh Đại Phương líu lưỡi: “Chuyện này, chuyện này tao không có hỏi, đồng nghiệp với nhau, không cần phải câu nệ như vậy.”

Chân Hiểu Khí vốn chỉ hơi thất vọng, sau khi nghe Quỳnh Đại Phương nói xong thì bắt đầu tức giận thật sự: “Cái gì mà đồng nghiệp không cần phải câu nệ? Mày cho đồng nghiệp này cái này, cho đồng nghiệp kia cái kia, nhưng có ai cho mày mượn tiền không?”

“Đó là do tự tao muốn thôi.”

“Ừ, là do mày hào phóng, do mày sĩ diện. Không nói tới mấy lúc mày tự nguyện trả tiền, còn cái người đi mượn tiền đó bộ không còn người khác để hỏi hả?”

Chân Hiểu Khí càng nói càng tức, Quỳnh Đại Phương chính là như vậy, chỉ cần bản thân có cái gì, bất kể là đồng nghiệp hay bạn bè, đều có thể tùy tiện giao hết cho người ta.

Tiền lương mỗi tháng của Quỳnh Đại Phương không hề ít nhưng cuối tháng nào cũng phải ăn mì gói. May mắn cho Quỳnh Đại Phương lớn lên có một thân thể khỏe mạnh cường tráng, thử cho hắn một thân thể yếu ớt đi, cảm ho nóng sốt thế nào cũng không có một xu để mua thuốc!

Chân Hiểu Khí càng mắng càng giận: “Mày có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không? Đi làm đã bao nhiêu lâu tích cóp được bao nhiêu? Được tới hai mươi đồng không?”

Quỳnh Đại Phương chột dạ, Chân Hiểu Khí mắng thế nào cũng không dám phản kháng. Thế nhưng Chân Hiểu Khí càng nói càng hăng, không chỉ phê phán chuyện hắn tiện tay tặng cho người ta máy ảnh đơn phản, máy tính bảng các loại, còn bắt đầu chỉ trích sang thời đại học.

chapter content

(*) Máy ảnh đơn phản (Single-lens reflex camera) có giá trung bình khoảng 40tr VND chi tiết tham khảo tại đây

“Mày đấy, đối với ai cũng móc tim móc phổi cho người ta nhưng người ta sẽ nhớ ơn mày sao? Hồi xưa đứa con trong bụng của Tiền Hi Hi không phải của mày vậy mà mày lại gom hết tiền đưa cho nó phá thai, cuối cùng thì sao, một câu cảm ơn người ta cũng không thèm nói…”

Quỳnh Đại Phương bị mắng đến nóng đầu, không thèm suy nghĩ đã quát: “Nhỏ là bạn gái cũ của tao, tao tình nguyện, mày là cái gì mà quản tao?”

Chân Hiểu Khí đang trách mắng không ngừng, thoáng chốc dừng lại. Căn phòng đột ngột chìm vào trong yên tĩnh, đến kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Chân Hiểu Khí ngơ ngác nhìn Quỳnh Đại Phương, như thể không thể tin được những lời vừa rồi xuất phát từ miệng hắn. Nhưng nhìn bộ dạng hối hận không biết cứu vãng tình huống như thế nào kia của Quỳnh Đại Phương, cậu chậm chạp tỉnh ngộ, a mình không có nghe lầm, Quỳnh Đại Phương thật sự đã nói như thế, mình có quyền gì mà quản chứ.

Chân Hiểu Khí minh bạch, cả người như bị rút hết sinh khí, đầu cúi xuống. Đó rõ ràng là biểu lộ của sự tổn thương.

Cậu đứng dậy, cứng nhắc nói một câu: “Tao về.”

Sau đó cầm lấy ba lô của mình nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chân Hiểu Khí vác ba lô chầm chậm đi trên đường, như một con ốc sên từng chút từng chút tiến lên phía trước.

Trong lòng không có bất kì cảm giác tức giận nào, chỉ có một khoảng không trống rỗng mờ mịt.

Cậu thừa nhận lời Quỳnh Đại Phương nói là sự thật, mình thì có tư cách gì mà soi mói, trách mắng cách sống của hắn.

Chân Hiểu Khí, không ai mượn mày xen vào, mày vượt quá giới hạn rồi. Bạn bè không phải như vậy, bạn bè thân thiết cũng không được.

Chân Hiểu Khí cứ vô thức xen vào cuộc sống của Quỳnh Đại Phương, chỉ cần Quỳnh Đại Phương không lên tiếng phản đối, cậu cũng sẽ giả vờ lãng quên đi đoạn tình cảm cất sâu trong lòng.

Thế nhưng giả vẫn là giả, một khi đã bị người trong cuộc lột trần, cậu căn bản chẳng có tư cách. So với bất kì hoàn cảnh khó khăn nào cũng không bằng cái cảm giác tình cảm giấu kín bấy lâu bị phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.

Chân Hiểu Khí chầm chậm chầm chậm đi qua mấy con phố, tiến vào khu cư xá quen thuộc, thở hổn hển leo lên tầng sáu. Leo lên tới nhà, mệt mỏi không chịu được, ngồi bệt ngay ở cửa, một chút sức lực để mở cửa cũng không có.

Sao bình thường không thấy lầu sáu cao như vậy nhỉ? Cư xá cũ đúng là không tốt chút nào. Tim đau suy nghĩ cũng mông lung, Chân Hiểu Khí thoáng nghĩ đông, chút lại nghĩ tây.

Lại nghĩ tới Quỳnh Đại Phương, cậu biết mình rất đáng ghét, ai lại cứ dây dưa không dứt lại còn dám chê trách người ta. Nếu là mình, cậu cũng sẽ không ưa được bản thân.

Thật đúng là dây dưa không dứt sao? Đột nhiên trong đầu Chân Hiểu Khí hiện ra cái tên Tiền Hi Hi, tại sao cậu lại nhắc đến chuyện của Tiền Hi Hi? Đã qua lâu lắm rồi, bọn họ tốt nghiệp ba bốn năm nhưng cậu một chút cũng không quên.

Cậu vẫn còn nhớ rõ Tiền Hi Hi, là bạn học chung của cả hai, là bạn gái cũ của Quỳnh Đại Phương.

Cậu vẫn nhớ mình tình cờ quen biết Quỳnh Đại Phương như thế nào, sau đó vào một ngày nọ cậu quyết tâm đi mua một cặp vé muốn hẹn Quỳnh Đại Phương cùng nhau xem một bộ phim tình cảm âm nhạc lãng mạn.

Nắm chặt vé phim trong tay, Chân Hiểu Khí lấy hết dũng khí từ lúc mới sinh chạy đi hỏi Quỳnh Đại Phương, có muốn cùng đi xem phim hay không ——

Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Quỳnh Đại Phương đã hào hứng bừng bừng hỏi Chân Hiểu Khí giúp hắn tỏ tình với Tiền Hi Hi.

Quỳnh Đại Phương cũng giống như rất nhiều nam sinh trẻ tuổi ngốc nghếch khác, cực kỳ không sáng tạo mua một đống nến đầy màu sắc xếp thành hình trái tim ngay dưới ký túc xá nữ sinh.

Buổi tối hôm đó, Chân Hiểu Khí khom người, đốt từng ngọn nến từng ngọn nến, giúp Quỳnh Đại Phương tỏ tình với người khác.

Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời tối dần, phía dưới ký túc xá nữ sinh tụ tập một đám người ồn ào.

Đó là một ngày trời quang không mây, gió nhè nhẹ từ thao trường thổi qua, mát mẻ dễ chịu, mấy ngọn nến không hề bị thổi tắt đi.

Chân Hiểu Khí lẩm nhẩm đếm một cây, hai cây, ba cây, một giây, hai giây, ba giây…

Màn hình chiếu phim từng chút trôi qua nhưng người xem vĩnh viễn không đến.

Đó là hoang phí lớn nhất đời Chân Hiểu Khí.

Trong ánh nến chập chờn, Quỳnh Đại Phương ôm lấy mối tình đầu của đời mình, xung quanh là tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng của bạn bè. Hết thảy mới tốt đẹp làm sao.

Chân Hiểu Khí đứng nép mình ở mép tường phía xa, nơi ánh nến không thể tiến tới, cứ như thể tất cả những thứ ồn ào náo nhiệt kia không hề liên quan đến mình.

Hai tấm vé xem phim, 50 đồng. Khiến một tên keo kiệt như cậu đau lòng muốn chết đi được.

Đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ vì xem phim mà hao tốn nhiều tiền đến như vậy.

Chân Hiểu Khí vùi đầu vào hai đầu gối, lặng yên rơi nước mắt trước cửa nhà.

Những ký ức miên man từ thời niên thiếu đến hiện tại, thứ tình cảm cho dù bị đè nén đốt thành tro tàn nghiền nát thành bùn lầy chôn chặt nơi đáy lòng, dùng hết mọi cách và cả bốn mươi hai người kia để che dấu, vẫn cứ chực chờ rình mò từ trong bóng tối, rồi hung hăn cười nhạo cậu không tìm được lối thoát.

Tôi đã cố, đã cố hết sức rồi.

Thế nhưng cố hết sức thì có được gì, chữ viết trên laptop cho dù bị mực đè lên vẫn để lại vết hằn đen nhẻm.

Vết hằn trong tim dù cho ngày ngày có xây dựng nên những cao ốc kiên cố thế nào, một khi đã sụp đổ, gạch đá rơi xuống, lớp nền nạn nứt bên dưới vẫn sẽ lộ rõ ra ngoài.

Trên trang vở dùng năm tháng để khắc nên kia chỉ có ba chữ – Quỳnh Đại Phương.