Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 17: Đơn độc gặp mặt



Edit: Kim Tuyến

Hoắc Thị vốn là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, muốn tuyêntruyền quảng cáo chính là củng cố niềm tin và chứng tỏ thực lực củamình. Bằng thực lực Hoắc Thị to lớn vốn có, ngay cả tuyên truyền cũngkhông cần thiết, chỉ là nếu đã cần tuyên truyền quảng cáo, như vậy nhấtđịnh muốn có thể đánh hiệu quả vào lòng người .

Cô xem các đề án trước bị bác bỏ, vô cùng xa hoa, ngược lại có vẻvướng víu, vô cùng khí phách lại mất đi phần uyển chuyển hàm xúc, mộcmạc, không cách nào cùng Hoắc Thị kết hợp.

Có lẽ thiếu hụt chính là đại đa số không dám chọn dùng phương án ấmáp, yêu thương, cô bé lọ lem trở nên xinh đẹp tại cung điện xa hoa, kếthợp hoàng tử lưu luyến si mê. Lưu lại chính là một phần ấm áp, đồng thời cũng là khát vọng xã hội thượng lưu.

Lại nói, chính là an phận xa hoa, làm cho tầng lớp quý tộc hưởng thụ, lưu lại thời gian tình cảm đẹp nhất, đây cũng là mong muốn tuyên truyền của Hoắc Thị.

Thời gian vừa đúng, cô làm xong bảng sáng kiến muốn sau khi giao xong chuẩn bị về nhà chờ kết quả, chỉ là mới vừa thu dọn xong đồ còn chưakịp rời đi, tổng thanh tra marketing xuất hiện trước mặt cô lần nữa:

“Mộ tiểu thư, giám đốc rất bài lòng bản đề án của cô, ý muốn gặp cô một lần, mời đi theo tôi.”

Được rồi, cô đúng là có ý nghĩ xấu, còn tưởng rằng, quảng cáo thiếtkế như thế chỉ cần lưu manh theo phía sau tổng thanh tra marketing, chỉlà không nghĩ tới không tới một ngày, liền bị triệu kiến, do cô biểuhiện quá ưu tú sao?

Đã nói muốn lạc quan, nếu đã đến đây, đã giao ra sáng kiến của mìnhlàm xong muốn chuẩn bị làm việc tại Hoắc Thị, như vậy giờ phút này cănbản không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó.

- – - – - – - – - -

Tầng chín mươi tám, mỗi một bước chân giống như nặng ngàn cân, côkhông cách nào dự đoán chuyến gặp gỡ này sẽ ra sao, không thể biết người đàn ông kia còn nhớ mình hay không, thậm chí không thể xác định khi gặp mặt, cô còn có thể là chính mình nữa không.

Đóng chặt cửa chính phòng làm việc, tiếng đập cửa sau, là sự lặng im chờ đợi.

“Tới đây”.

Giọng nói thấp lãnh đạm của người đàn ông nghe không ra bất cứ tiacảm tình nào, rõ ràng đầy từ tính, nhưng không cách nào làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp.

Cô đi theo sau lưng tổng thanh tra marketing, ánh mắt thoáng nhìnngười đàn ông đang cuối đầu trước bàn làm việc, đáng ghét vẫn hấp dẫnchết người, vẫn như cũ mê hoặc lòng người giống như sáu năm trước.

Đàn ông khi tập trung sức lực làm việc có sức thu hút vô cùng mêngười, thật đúng như thế, người đàn ông này đâu chỉ mê người, quả thựcchính là hoàn mỹ làm cô giận sôi máu.

Cũng may cô ngày ngày ở trong nhà đối mặt với tiểu phiên bản, sứcmiễn dịch mười phần, mới không choáng váng trước sức hấp dẫn này.

“Chu tổng giám ông đi ra ngoài trước, tôi muốn một mình cùng vị Mộ tiểu thư nói chuyện một chút.”