Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 80: Biểu tượng hình ngọn lửa?



Nóng… nóng quá… Long Tịch Bảo mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, khó chịu rầm rì khẽ khóc, thật là nóng, thật là nóng… thật là khó chịu… ai tới cứu.. cứu tôi… không muốn…

Cặp sinh đôi canh giữ bên giường Long Tịch Bảo, bó tay hết cách nhìn cục cưng dường như rất khổ sở, gấp đến độ cũng mau điên lên rồi, làm gì vậy, không phải đã nói không thành vấn đề sao, sao lại có thể như vậy…

"Các người rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế không biết? Nhanh một chút giúp cô ấy hạ nhiệt độ a." Long Tịch Bác hướng về phía một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng điên cuồng hét lên…

Một giờ trước, Long Tịch Bảo đột nhiên toàn thân phát sốt, không ngừng đổ mồ hôi, nhưng vẫn không hề tỉnh lại, chỉ là nhỏ giọng khẽ nấc, giống như phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, dọa bọn họ sợ đến mức kêu một đống lớn bác sĩ đến, vốn cho là phát sốt, nhưng kỳ quái là dùng nhiệt kế đo được nhiệt độ cơ thể lại là bình thường, thế nhưng mỗi một tấc da thịt trên người cô lại nóng bỏng lạ lùng, đem túi chườm đá vừa để xuống trên người của cô, thì túi chườm đá lập tức hòa tan thành ‘túi nước’, nhưng…

Nhiệt độ cơ thể cô thật là bình thường sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết…

Đám bác sĩ mặc áo blouse trắng cúi đầu không dám đáp lời, bọn họ bị oan a… bọn họ cũng đều là bác sĩ có tiếng, thế nhưng loại bệnh này… cho tới bây giờ chưa từng gặp phải a.

Long Tịch Hiên lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, không nói lời nào, chỉ là nhìn cô mà thôi, Bảo Bảo… em nhất định phải chống đỡ a, anh Hiên còn chưa nói xin lỗi với em mà. Anh bảo đảm, chỉ cần em tỉnh lại, muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em không sao, em tỉnh lại đi… Em tỉnh lại đánh anh, mắng anh, cắn anh cũng được… là anh không tốt, anh không tin tưởng em, là anh đáng chết, không cứu được em còn tổn thương em, Bảo Bảo… Bảo Bảo của anh…

Long Tịch Bác nhìn một đám ‘Bạch Y thiên sứ’ đang cúi đầu, hét lớn: "Cút ra ngoài, tất cả đều cút ra ngoài cho tôi."

Nhận được lệnh, đám bác sĩ như lấy được đại xá, bàn chân giống như bôi dầu, không tới một phút, chuồn hết không còn một mống…

Long Tịch Bác nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy mồ hôi của Long Tịch Bảo, đau lòng đến độ sắp hít thở không thông, Tịch Nhi… chỉ cần em không sao, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em không sao…

Ừ… thật thoải mái a, còn muốn… Long Tịch Bảo đột nhiên cảm giác đến một hồi mát mẻ, theo bản năng dùng khuôn mặt dán vào ‘cái mát mẻ gì đó’.

Long Tịch Hiên nhíu mày nhìn động tác của Long Tịch Bảo, đưa bàn tay xoa xoa thân thể của cô, quả nhiên nhìn thấy cô không còn cau mày nữa, còn nhẹ nhàng đem thân thể càng thêm gần sát bàn tay to của anh.

"Bác, cởi quần áo." LongTịch Hiên nói.

"Cái gì?" Long Tịch Bác còn chưa phản ứng kịp.

"Cởi quần áo, đừng hỏi nhiều như vậy." Long Tịch Hiên lại nói, vừa nói vừa cởi quần áo của mình, cho đến khi chỉ còn lại một cái quần lót mới dừng lại, sau đó chui vào trong chăn, đem Long Tịch Bảo nghiêng người kéo vào trong lòng.

Long Tịch Bảo thở dài một hơi, làm tổ trong ngực anh, Long Tịch Bác thấy thế, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng cởi hết quần áo rồi chui vào trong chăn, từ sau lưng Long Tịch Bảo ôm chắc cô, để cho lưng của cô dán thật chặt vào lồng ngực của anh. Long Tịch Bảo lập tức thoải mái nhỏ giọng rên rỉ, thật mát mẻ a, giống như cảm giác trong tủ lạnh, thật thoải mái.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cục cưng hình như không còn khổ sở như trước nữa?" Long Tịch Bác khẽ hỏi.

Long Tịch Hiên lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình cũng không biết, sau đó đưa tay vén phần tóc mái ướt mồ hôi của cô ra sau tai, lẳng lặng nhìn cô.

Cứ như vậy… ba người giống như miếng sandwich qua một đêm… Long Tịch Bảo thì sảng khoái rồi… cặp sinh đôi thì… Mọi người tự mình tưởng tượng đi…

"Bác… anh nhìn…" Sáng hôm sau khoảng 6 giờ hơn, Long Tịch Hiên hơi kinh ngạc kêu thành tiếng.

Long Tịch Bác có chút không hiểu hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Bảo Bảo… trán của Bảo Bảo… " Long Tịch Hiên không biết nên hình dung cảnh tượng nhìn thấy trước mắt như thế nào…

Long Tịch Bác cau mày, lật thân thể mềm mại vẫn ‘nóng bỏng’ như cũ của Long Tịch Bảo qua, sau đó cũng bị hiện tượng trước mắt hù sợ…

Trời ạ… đây là cái gì a… chỉ thấy ở chính giữa cái trán trơn bóng động lòng người của Long Tịch Bảo, một vệt màu đỏ, một thứ phát ra ánh sáng trong suốt không ngừng lấp lánh… đây… nhìn thấy không?" Long Tịch Hiên ngơ ngác hỏi.

"Anh thấy rồi, em cũng thấy được sao?" Long Tịch Bác sững sờ trả lời

"Thấy được…" Long Tịch Hiên nói…

"Vậy thì không phải là ảo giác? !" Hai anh em rất ăn ý đồng thời nói ra.

Sau khi nói xong, Long Tịch Bác đặt Long Tịch Bảo nằm ngang trên giường, hai người nhìn không chớp mắt vệt sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh giữa cái trán của cô…

Chỉ thấy vệt sáng đỏ chậm rãi thành hình… mà Long Tịch Bảo cũng bắt đầu bất an nhẹ nhàng giãy giụa… sau đó…

"A! ! ! ! !" Long Tịch Bảo đột nhiên hét lên một tiếng, hoàn toàn ngất đi…

"Bảo Bảo (Tịch Nhi)!" Hai người đồng thời hô to. Sau đó khẩn trương vỗ vỗ gương mặt của cô, thăm dò hơi thở của cô, cũng may, chỉ là đã hôn mê… hai người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới… vệt sáng màu đỏ mới vừa trong suốt óng ánh đã không thấy đâu, nhưng mà trên trán của cô… có thêm một ấn ký hình ngọn lửa màu đỏ tươi?

Cùng lúc đó, cơ thể của cô cũng bắt đầu ‘hạ nhiệt’…

Đây… rốt cuộc có chuyện gì xảy ra…?

———— ta là đường phân cách tuyến mê hoặc ———