Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 51: Em không đói bụng?!



Sáng sớm, ánh nắng chiếu lên người Long Tịch Bảo, cô liền tỉnh, giống thường ngày, đầu tiên là meo meo mấy tiếng, sau đó mở mắt to đầy sương mù nhìn chiếc tủ đáng yêu đặt ở đầu giường, một lát sau, nâng móng vuốt lên, dụi mắt.

Ngáp một cái, ưỡn người, lăn mấy vòng trên giường mới đến phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong rồi theo thói quen muốn đến phòng của hai anh sinh đôi kia làm nũng, đi vài bước, dừng lại, không đúng..

Cô đang giận họ mà, hừ hừ. Thô lỗ chà chà mũi, sau đó cất bước đến nơi cất giấu đồ ăn, cô đã chuẩn bị lương thực để kháng chiến lâu dài!

Long Tịch Bác một đêm không ngủ, nằm trên giường lớn màu đen, tâm thần bất an chờ trời sáng, thật vất vả đợi đến khi ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, nhưng, không có…

Cô quả nhiên không tới, cô giận thật rồi, thật ra thì anh cũng biết, ngày hôm qua cô nói ra đủ thứ, nào là vuốt ve, nào là ân ái, làm sao không giận được chứ.

Thở dài, ngồi dậy, bình thường thì lúc này cô đã sớm xuất hiện ở phòng anh, ngủ tiếp một lát, sau đó mới gọi anh rời giường.

Cô chưa tới, trong lòng anh buồn bực, anh yên lặng đi về phía phòng tắm, thôi thì rửa mặt trước, cùng lắm thì sau đó anh đi tìm cô, cho cô ăn mì ăn liền là cô hết giận ngay mà

Mà đổi lại, trong một căn phòng khác, Long Tịch Hiên ngồi trên giường lớn màu trắng mềm mại, anh đang đợi cô.

Mỗi sáng sớm, cô sẽ gọi Bác rời giường trước, tiếp đó là lại đây gọi anh rời giường, cô luôn thích chui vào chăn của anh, dùng tóc dài quét quét mặt anh, sau đó đổ ập vào trong ngực, cọ hai cái, ngủ một hồi nữa mới lôi kéo anh rời giường, đi ăn điểm tâm, mà khi đó, Long Tịch Bác đã ở trên bàn ăn, vừa đọc báo vừa chờ bọn anh rồi.

Cho nên, anh đang đợi cô, nhưng, cô chưa tới, Long Tịch Hiên tự giễu, giật giật khóe miệng.

Anh sớm đoán được mà, không phải sao, bình thường con bé này rất mềm mại, nhưng khi giận rồi thì tính cách ương bướng không chịu nổi.

Thường thì rất nhát gan, nhưng vừa chạm vào đến giới hạn, ngay cả chết cô cũng không sợ lần này nên làm gì mới phải

Trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Lắc đầu một cái, đứng dậy đi về phía phòng tắm, rửa mặt, thôi, đã như vậy, lo lắng cũng không được gì, cùng lắm thì cho cô ăn nhiều kem và socola một chút là được

Khi Long Tịch Hiên đi tới phòng ăn, đã nhìn thấy Long Tịch Bác chờ nơi đó, tuy nhiên không thấy bóng dáng của Long Tịch Bảo đâu, anh ưu nhã ngồi xuống ghế, mở miệng nói: "Bảo Bảo đâu?"

"Không biết, con bé không tìm em ư?" Long Tịch Bác nhẹ giọng hỏi.

"Không." Long Tịch Hiên cũng nhẹ giọng đáp lại.

Long Tịch Bác suy nghĩ một chút, ngay sau đó gọi quản gia Lý đứng bên cạnh: "Bà Lý, bà đi gọi cô chủ xuống ăn điểm tâm."

"Dạ, thưa cậu chủ Bác." Bà Lý cung kính, sau đó xoay người đi về phía phòng của Long Tịch Bảo.

Sau khi bà Lý đi khỏi, Long Tịch Hiên cầm ly trà trên bàn, nhấp một miếng, nhẹ nói: "Xem ra cơn giận của con bé còn chưa tan, chắc là cơn động đất 7 độ rồi, con bé lại sắp trèo tường cho xem."

"Con bé mà dám, chém không tha." Long Tịch Bác không vui nâng mày kiếm, lạnh giọng nói.

Long Tịch Hiên ngước mắt nhìn Long Tịch Bác.

"Động đất động thì cứ động, phòng nhà họ Long còn sợ không chịu nổi động đất sao? Hừ." Long Tịch Bác nói.

Long Tịch Hiên buồn cười lắc đầu, lại nhấp thêm miệng trà.

Sau đó không lâu, bà Lý trở lại, ấp úng nhìn Long Tịch Bác, không biết nên làm sao để mở miệng.

"Bà Lý, thế nào, con bé đâu rồi?" Long Tịch Bác mở miệng hỏi.

"Cô…cô chủ nói không đói bụng, không xuống ăn điểm tâm." Bà Lý nhỏ giọng, không tự chủ được nghĩ lại cảnh khi bà mở cửa phòng Long Tịch Bảo ra đói bụng mới lạ đấy

Sắc mặt Long Tịch Bác chìm xuống, bỏ khăn ăn lại, chạy thẳng tới phòng Long Tịch Bảo, hừ, dám xài chiêu ‘tuyệt thực’ để chống cự sao?!

Giận dữ mở cửa phòng Long Tịch Bảo ra, Long Tịch Bác sững sờ, trong phòng, từng rương từng rương đồ ăn, có vô số loại bánh quy ngọt hay mặn, cái gì cũng có, đủ loại kẹo, kẹo mút, kẹo dâu, kẹo cà phê, kẹo mềm…, nước trái cây, khoai tây chiên, thứ gì cũng có, ví như cá mực, kẹo đường, thịt bò khô, toàn bộ phủ đầy đất, nếu anh đoán không lầm, trong tủ lạnh phòng cô cũng chứa đầy kem và nước trái cây. Còn trên bàn không biết ở đâu ra hai thùng mì ăn liền, cô còn kém không đem nơi cất giữ đồ ăn chuyển vào phòng mình. Mà cô chủ tự xưng ‘không đói bụng’ kia đang nhàn nhã nửa nằm ở trên giường, tay phải nắm một nắm khoai tây chiên, tay trái nắm một miếng thịt bò khô, tập trung tinh thần xem Crayon Shinchan.

Bên cạnh cô có một đống loại đồ ăn bị mở ra, nhìn dáng vẻ, cô đã cất giấu lâu rồi Long Tịch Hiên đi theo sau lưng Long Tịch Bác vào phòng, nhìn cảnh thức ăn đầy phòng, từng rương, từng túi, lại nhìn Long Tịch Bảo nằm trên giường, không khỏi lắc đầu khẽ cười, con nhóc này, thật là phục cô mà.