Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 47



Vân Trạch ngủ say sưa.

Đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon thế này, ngay cả lúc thức dậy cũng chẳng khó chịu hay đau đầu gì cả.

Trong lúc nhất thời quên đây là giờ gì, bản thân đang ở nơi nào. Hoảng hốt như thể đã trở về nhà, cuối tuần không cần đi học, cậu sẽ ngủ đến khi tự tỉnh, thoải mái và không có bất kỳ áp lực nào, mở mắt ra là một cuộc sống vô tư tự tại.

Vân Trạch nửa mở nửa khép mắt, khẽ híp lại, đang định duỗi eo một cái.

Cánh tay đột nhiên bị người nào đó cầm lấy.

Vân Trạch kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện Chung Hành đang ngủ bên cạnh mình.

Quần áo trên người Chung Hành mở rộng, cơ bụng đập vào mắt, con ngươi hẹp dài thâm thúy dường như có ý cười, hứng thú nhìn chăm chú vào Vân Trạch.

Vân Trạch xấu hổ: “Sao vậy?”

Sau đó Vân Trạch mới cảm giác được chỗ nào không thích hợp… Là lạ ở đâu đó? Hình như mọi thứ đều bình thường…

À… Quần của cậu đâu rồi?

Vân Trạch nhận ra mình không mặc quần, trên người chỉ có cái áo lót, chỉ là cái áo này rộng thùng thình, không vừa với Vân Trạch, che xuống tận dưới đùi.

Vân Trạch ôm chăn, nhìn Chung Hành không chớp mắt.

Mặc dù sau khi thành hôn có xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường, nhưng đêm qua Vân Trạch say rượu ngủ quên mất, không nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào.

“Quận vương, quần áo đêm qua ta mặc đâu?”

“Em ngủ say quá nên ta đành lau người và thay quần áo cho em.” Chung Hành như cười như không, “Vừa uống rượu vào liền say như chết, lần sau còn uống nữa không?”

Vân Trạch lắc đầu: “Không uống nữa.”

Sau đó Vân Trạch hỏi: “Tại sao chỉ cho ta mặc —-“

Không cho cậu mặc quần chứ?

Chờ lúc thay quần áo Vân Trạch rốt cục hiểu ra, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bên chân mình toàn là dấu vết xanh xanh tím tím. Bởi vì da Vân Trạch quá trắng, những dấu vết này đặc biệt rõ ràng, chỗ có nốt ruồi son sắp bị cắn chảy máu, vừa chạm vào là đau.

Tuy bề ngoài trông Chung Hành rất quân tử, thực tế lại làm rất nhiều chuyện ác liệt.

Vân Trạch thay quần áo: “Năm nay vất vả lắm mới cử hành xuân sưu, sao Nhiếp chính vương đột nhiên trở về?”

“Có lẽ là cảm thấy không thú vị,” Chung Hành nói, “Săn bắn ở Minh Đô không bằng được với ở Liêu Châu, dã thú trong khu vực săn bắn ở đây không hung mãnh.”

Khu vực săn bắn hoàng gia lo lắng làm hoàng đế bị thương, con mồi hung dữ to lớn sẽ không được xuất hiện trong này. Hơn nữa quan viên đi theo quá nhiều, nếu có hổ gấu, chỉ sợ làm bị thương người vô tội.

Một thuộc hạ tiến vào từ bên ngoài, hắn ta nhỏ giọng nói bên tai Chung Hành mấy câu, sau đó đặt một bình gì đó vào tay Chung Hành.

Chung Hành cho hắn ta lui ra, sau đó mở bình thuốc đổ một hai viên ngửi thử.

Vân Trạch ngửi được hương thơm ngọt ngào, tò mò nói: “Quận vương, đây là gì thế?”

Chung Hành đặt nó vào trong tay áo: “Thứ mà trẻ con không nên biết.”

Vân Trạch đi theo phía sau Chung Hành: “Là cái gì?”

Chung Hành càng không nói, Vân Trạch càng tò mò, mấy viên thuốc màu trắng này trông rất ngon.

Cậu vẫn theo sau Chung Hành đến thư phòng: “Quận vương, ta cũng muốn xem nữa.”

Chung Hành đặt bình thuốc vào tay Vân Trạch: “Chỉ cho phép nhìn, không được ăn.”

Vân Trạch đổ một hai viên ra: “Nghe mùi thơm quá, thấm vào tận ruột gan, là kẹo làm từ mật ong và hoa nhài à? Hay là thuốc gì đó?”

“Thuốc thúc tình,” Chung Hành nói, “Anh cả của em không chỉ tự mình ăn thứ này, hơn nữa còn mê hoặc Hoàng đế cùng với gã.”

Vân Trạch nhíu mày: “Hả?”

“Em không biết trên giường gã không được à?”

Vân Trạch thật sự không biết chuyện này, Vân Dương luôn rất mạnh mẽ, mặc dù Vân Dương thật sự không được, gã cũng sẽ không cho Vân Trạch biết chuyện này.

Vân Trạch nói, “Xưa nay anh ta tâm cao khí ngạo, sao có thể cho ta biết chuyện này được?”

“Vậy em biết gã đối với em——” Còn chưa nói hết câu Chung Hành lập tức đổi giọng, “Từ năm mười ba mười bốn tuổi gã đã vào chốn phong nguyệt với một đám vương gia không học không nghề nghiệp, chớ nói chuyện phòng the không được, cho dù mắc bệnh bẩn gì cũng hợp lý, gần đây hoàng đế thường xuyên ra khỏi cung chạy đến mấy chốn ăn chơi này với gã.”

Mê hoặc Thánh thượng, tội danh này không hề nhỏ.

Ngại mặt mũi an nhạc hầu, Chung Hành tạm thời không giết gã, nhưng phế chức quan của gã lại dư dả.

Vân Trạch không ngờ Vân Dương lại lớn mật như vậy, ngay cả kéo hoàng đế vào thanh lâu cũng làm được.

Cậu trả bình thuốc này về, Chung Hành nhìn Vân Trạch: “Anh cả em lõi đời như vậy, sao em lại ——”

Vân Trạch nghiêng đầu nói: “Ta và tên đó không phải là người cùng đường.”

Trái tim của Vân Dương có thể chia cho rất nhiều người, hoặc nói cách khác, Vân Dương không có trái tim, mà chỉ có dục vọng vô tận.

Vân Trạch lại không giống vậy, Vân Trạch không có khát vọng mãnh liệt với quyền thế, danh dự, tài vật, sắc đẹp các thứ, cậu chỉ cầu vừa đủ, không cầu đầy đến tràn.

Vân Trạch rất thích những điều sạch sẽ, đơn giản, thuần túy, giống như ánh nắng mùa xuân và cơn gió mùa hè.

Chung Hành nghiền nát một viên thuốc, hương thơm ngọt ngào khuếch tán trong thư phòng: “Ý ta không phải thế này.”

Chung Hành đang nghi ngờ có phải Vân Trạch đã động tâm rồi không.

Biểu hiện của Vân Trạch không giống như rơi vào tình cảm nào đó, mà giống như coi Chung Hành là một người bạn thân hơn, quá mức thân mật, mức độ ở trên tình bạn và ở dưới tình yêu.

Với đa số nam tử, thích người nào thì sẽ càng muốn tiếp xúc thân mật, thân cận da thịt cá nước thân mật, nhưng dường như Vân Trạch ở trước mặt hắn không có nhu cầu này.

Khi tình cảm đang nồng đậm mà hoàn toàn không có dục niệm thì quá bất thường.

Chung Hành đa nghi, những chuyện trải qua đã khiến hắn không tin tưởng kẻ nào, Vân Trạch thoáng có điều bất thường, hắn sẽ nghi ngờ có phải mình dệt lưới chưa đủ tỉ mỉ hay không.

Vân Trạch tò mò nói: “Quận vương, vậy huynh có ý gì?”

Dù Chung Hành biết, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho Vân Trạch.

“Đến đây.”

Vân Trạch tò mò ngồi bên cạnh Chung Hành.

Chung Hành cúi đầu cọ cọ sống mũi Vân Trạch: “Ý của ta là, anh của em rất chín chắn, nhưng em lại như chưa trưởng thành.”

Vân Trạch rất muốn phản bác Chung Hành, nhưng cậu không tìm ra chứng cớ mình chín chắn hơn Vân Dương.

Vân Trạch nghiêm túc suy nghĩ: “Ăn chơi gái gú cờ bạc không phải chín chắn đâu.”

Đó là đồ cặn bã.

Vân Trạch: “Ta chín chắn.”

Ngồi bên cạnh Chung Hành trong chốc lát, Vân Trạch nói: “Hôm qua ta đột nhiên từ biệt ông ngoại, bọn họ sẽ lo lắng, hôm nay ta phải trở về một chuyến.”

Rời khỏi thư phòng không lâu liền thấy một quan viên dẫn theo hai người đi vào.

Hai người này là người quen, hôm qua Vân Trạch mới gặp trong phủ Phụ quốc công, một người là Quán chủ Tĩnh Bách quan Trương Nghĩa Thanh, một người là ẩn sĩ Tả Lâm Sơn, hôm qua Trương Nghĩa Thanh lời lẽ chính trực mắng Nhiếp chính vương, không ngờ hôm nay lại đến phủ cháu trai của Nhiếp chính vương, Vân Trạch cảm thấy thú vị nên cố ý dừng lại.

Quan viên dẫn theo hai người vào chính là Dương Thống, sau khi Dương Thống nhìn thấy Vân Trạch chắp tay hành lễ: “Vân công tử.”

Trương Nghĩa Thanh ở phía sau nhìn sang tên ẩn sĩ kia.

Bề ngoài bọn họ gia nhập phe của Trưởng công chúa, nhưng lại lén lút nghĩ biện pháp kết giao với người bên Nhiếp chính vương, muốn lộ diện trước mặt Nhiếp chính vương để đối phương thấy bản lĩnh của mình, từ đó phụng mình làm đại sư.

Nhưng người của Nhiếp chính vương cũng như bản thân hắn không tin hòa thượng đạo sĩ gì, hai người bọn họ đụng phải không ít chông gao, vất vả lắm mới nắm được sợi dây này của Dương Thống, giờ Dương Thống là Thượng thư lục bộ quyền thế hiển hách, không hề thân thiện với bọn họ.

Hai người này tưởng rằng tính tình Dương Thống vốn như thế, không ngờ rằng họ Dương cũng sẽ cười nói khom lưng.

Lúc nhìn thấy Vân Trạch, sắc mặt Trương Nghĩa Thanh khó coi, hôm qua lão vừa mới mắng Vân Trạch.

Hôm nay Vân Trạch mặc quần áo màu xanh nhạt, dáng người cao ráo phong thái xuất sắc, cậu mỉm cười: “Không biết Dương đại nhân mời đạo trưởng đến phủ có chuyện gì?”

Dương Thống nói: “Điện hạ có rảnh không? Ta muốn giới thiệu bọn họ cho điện hạ.”

Vân Trạch ôm cánh tay, nửa đùa nửa thật nói: “Ta là một đứa nhỏ ngu ngốc, sao lại biết được huynh ấy có rảnh không.”

Sắc mặt Trương Nghĩa Thanh càng khó coi, hôm qua lão mắng Vân Trạch một câu, không nghĩ tới Vân Trạch lại nhớ đến giờ.

Trương Nghĩa Thanh chột dạ: “Chúng ta muốn gặp điện hạ, xin chớ ngăn cản, trì hoãn sự tình ngươi có gánh nổi không?”

Dương Thống trừng mắt nhìn Trương Nghĩa Thanh, vội vàng bồi tội với Vân Trạch: “Những người này không hiểu quy củ, Vân công tử chớ giận.”

Cận thần của Chung Hành đều biết xuân sưu lần này kết thúc sớm là bởi vì Nhiếp chính vương nhớ thương người đẹp ở nhà.

Trong thời gian ngắn Nhiếp chính vương viết tên Vân Trạch lên gia phả Chung gia, đủ để thấy tình ý sâu đậm. Nếu Vân Trạch ở chỗ này ngăn cản không cho đi vào, Dương Thống không dám đắc tội vị tiểu công tử này.

Nhưng cả phủ Nhiếp Chính vương đều biết tích cách Vân Trạch rất tốt, bình thường chưa bao giờ so đo mấy chuyện nhỏ nhặt, hôm nay đột nhiên chặn đường, Dương Thống bất an trong lòng.

Vân Trạch không làm khó đạo sĩ này nữa, cậu định nói chuyện ngày hôm qua với Chung Hành, nhưng không vội, chờ trở về rồi nói sau cũng chẳng muộn.

Chờ Vân Trạch rời đi, Dương Thống quay đầu quát Trương Nghĩa Thanh: “Vừa rồi ngươi nói chuyện kiểu gì thế? Lát nữa gặp Nhiếp chính vương cũng dám như vậy?”

Khi Trương Nghĩa Thanh gặp Nhiếp chính vương đương nhiên không dám như thế, bởi vì Nhiếp chính vương có thể băm lão thành bánh nhân thịt.

Lão nói, “Không biết vị công tử này có địa vị gì?”

“Bạn của Nhiếp chính vương.” Dương Thống không tiện nói nhiều hơn, “Ngươi đụng đến cậu ấy, nếu Nhiếp chính vương biết được, có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc đắc tội Nhiếp chính vương đấy.”

Vân Trạch trông ấm áp vô hại, ai cũng có thể đi đến bắt nạt, nhưng người chiếm giữ Vân Trạch lại rất đáng sợ, hơn nữa có đôi khi không chỉ hai chữ “đáng sợ” là có thể hình dung, nếu ai đó thật sự bắt nạt Vân Trạch, sẽ phát hiện tốc độ rơi đầu nhanh đến thế nào.

Chờ buổi tối Vân Trạch trở về, Trương Nghĩa Thanh và tên ẩn sĩ kia đã không thấy đâu.

Vân Trạch vào phòng hỏi Chung Hành: “Hai vị cao nhân kia tìm Quận vương có chuyện gì vậy?”

Chung Hành vừa thay quần áo vừa nói: “Trương Nghĩa Thanh đêm đêm quan sát thiên tượng, thấy Huỳnh hoặc thủ tâm, cho rằng Hoàng đế gặp nạn, lão vốn dựa vào hoàng đế, lập tức muốn gia nhập phe cánh Nhiếp chính vương. Em nghĩ sao?”

(* Huỳnh hoặc thủ tâm là thiên tượng quan trọng nhất, hung hiểm nhất trong thiên tượng học của Trung Quốc cổ đại.

Theo đó, “Huỳnh hoặc thủ tâm” là hiện tượng sao Hỏa di chuyển đến gần 3 ngôi sao Tâm Túc và dừng lại một thời gian. “Huỳnh hoặc” là cách gọi của Trung Quốc cổ đại. Sao hỏa lấp lánh (hỏa tinh huỳnh huỳnh), màu sắc ửng đỏ, quỹ đạo biến hóa khó xác định, bởi vậy được gọi là “Huỳnh hoặc”. Huỳnh hoặc là Phạt tinh (ngôi sao xử phạt) trong thiên tượng học, đại biểu binh đao loạn lạc, chết chóc tai ương, v.v…Trong tinh tướng học của Tây phương, sao Hỏa cũng đại biểu cho chiến tranh, chết chóc, trời phạt.)

“Ta nghe nói Nhiếp chính vương không tín nhiệm đám người này,” Vân Trạch nói, “Cao nhân chân chính đều ở trong dân gian phổ độ chúng sinh, sao có thể nóng vội đến Minh Đô vào phú quý?”

Chung Hành bật cười: “Vậy ta xin Nhiếp chính vương giết họ được không? Ta nghe nói cả hai đã xúc phạm em.”

“Chỉ là cãi nhau thôi, Quận vương đừng nói giỡn.” Vân Trạch nói, “Chẳng qua có thể lợi dụng bọn họ.”

“Ồ?”

“Nhìn tình hình trong triều, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Nhiếp chính vương. Thế nhưng đa số dân chúng đã nghe nói đến danh tiếng tàn bạo của Nhiếp chính vương, cực kỳ phản đối hắn, mức độ nghiêm trọng khi dân chúng phản đối không thua gì sự phản đối của quý tộc.” Vân Trạch nói, “Ta nghĩ giờ Nhiếp chính vương còn chưa định soán vị, nhất định là đang tìm thời cơ thích hợp.”

Trong suy nghĩ của Vân Trạch, Nhiếp chính vương Chung Hành không phải là bạo quân không có đầu óc, mà trái lại, Chung Hành có kế hoạch lâu dài.

Vân Trạch hoài nghi khi Chung Hành còn chưa cướp lấy vị trí Liêu vương đã có tâm tư thôn tính thiên hạ, cho nên mới không ngừng làm binh tướng trong tay lớn mạnh.

Đối phương trăm phương ngàn kế, khẳng định không muốn làm Hoàng đế qua vài năm cho đã nghiện, mà là muốn chân chính chấp chưởng thiên hạ đến khi hắn chết, cho nên hắn sẽ không làm việc trái trong thời gian ngắn.

Chung Hành ôm Vân Trạch vào lòng, hắn cười khẽ: “Rất thông minh, tiểu công tử nói cao kiến của mình tiếp đi.”

Vân Trạch bị hắn ôm từ phía sau, tay Chung Hành không an phận đi dạo trong vạt áo Vân Trạch, cửa bên ngoài vẫn chưa đóng, bất kỳ lúc nào cũng có người đi vào, Vân Trạch vội vàng kéo tay Chung Hành: “Đa số dân chúng đều mê tín dị đoan, Quận vương có thể hiến kế cho Nhiếp chính vương, để hắn lợi dụng một ít người am hiểu giả thần giả quỷ bịa lời giả dối, nói trời cao không hài lòng, Nhiếp chính vương là tân quân mà ông trời chọn.”

Chung Hành ngửi cổ Vân Trạch, cúi đầu chôn vào trong: “Ta sẽ nói cho chú ấy biết, sau đó thì sao?”

“Sĩ tử trẻ tuổi, nhất là sĩ tử xuất thân bần hàn và gia cảnh suy tàn, bọn họ tán thành Nhiếp chính vương. Bởi vì Nhiếp chính vương không ghét bỏ xuất thân của bọn họ, tương lai bọn họ vào triều làm quan, khả năng bị lạnh nhạt bỏ qua là rất nhỏ.” Vân Trạch nói, “Quận vương nhớ lại đi, trước khi Nhiếp chính vương xuôi nam, Thượng thư lục bộ ở Minh Đô có ai không phải là hậu nhân của danh môn? Sĩ tử trẻ tuổi đã sớm bất mãn. Đối với những người này, Nhiếp chính vương không cần lo lắng, dựa theo cách làm ngày thường là được.”

Chung Hành “Ừ” một tiếng: “Nhằm vào đại tộc nhà cao cửa lớn thì sao?”

“Làm tan rã các gia tộc, nhất là quý tộc địa phương, đầu tiên phải có thái độ mềm mỏng với họ, ban thưởng số tiền lớn cùng tước vị, dùng lời hay ý đẹp an ủi. Lạnh nhạt với thông gia có quan hệ tốt với họ, để các gia tộc này căm giận bất bình. Thời gian dài, quan hệ của bọn họ có tốt đến đâu cũng sẽ sinh ra hiềm khích.” Vân Trạch nói, “Chỉ là tính cách Nhiếp chính vương không tốt, bảo hắn hòa nhã vui vẻ với một ít gia tộc phản đối mình chỉ sợ có chút khó khăn.”

Chung Hành vừa nghe vừa vuốt ve Vân Trạch qua lớp quần áo, suy nghĩ của Vân Trạch rất hay, hắn luôn biết Vân Trạch là một khối mỹ ngọc đẹp có thể điêu khắc, hơn nữa còn độc quyền thuộc về mình.

Hôm nay Vân Trạch ăn mặc mỏng manh, có thể cảm nhận được lòng bàn tay Chung Hành nóng hổi: “Quận vương, huynh có nghe không đấy?”

“Nhớ kỹ rồi.” Chung Hành hỏi, “Vân công tử, có thể sờ em qua lớp quần áo không?”

Vân Trạch im lặng một lát.

Trời còn chưa tối, cửa cũng chưa đóng, Vân Trạch nhỏ giọng nói: “Không thể cởi quần áo của ta ra, quận vương đưa vào sờ đi.”

Chung Hành giả vờ không hiểu: “Nghe không hiểu ý của tiểu công tử.”

Vân Trạch cầm tay Chung Hành đưa nó vào trong vạt áo: “Không thể cởi quần áo, lát nữa ta còn phải ra ngoài ăn cơm, còn chưa ăn tối nữa.”

“Được.”

Vòng eo Vân Trạch mảnh mai, chỗ này chỉ có tí thịt, nhưng cảm giác lại cực kỳ thoải mái, màu như băng tuyết chất như ngọc ấm, bởi vì đưa lưng về phía Chung Hành cho nên Chung Hành không biết mặt cậu đang đỏ bừng.