Của Ta Suất Lão Công

Chương 56



Trẻ em một hai tháng trên cơ bản đều là bé ngoan, bởi vì con nít trừ bỏ khóc nháo, coi như có thể an an phận phận nằm yên một chỗ, cha mẹ đem bọn chúng bế đến chỗ nào, bọn chúng sẽ nằm chơi ngay chỗ đó. Nhưng mà cục cưng năm sáu tháng thì sẽ không nghe lời như vậy, bởi vì bé con đã tự di chuyển được!

“Du Nhi con ở đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây mà.” Sau khi Tại Trung đem Du Nhi đặt ở trên thảm phòng khách xong, trở về phòng lấy sách vở, không nghĩ tới chỉ mới đi có một lát thôi, cục cưng đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Lúc này Duẫn Hạo đang đi từ trên lầu hai xuống, vừa thắt cravat vừa hỏi: “Vợ yêu, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không thấy con anh đâu chứ sao nữa ?”.

Duẫn Hạo đang đứng trên cầu thang, thấy Du Nhi đã bò đến sau sô pha, Duẫn Hạo chỉ chỉ hướng đó. Theo hướng Duẫn Hạo chỉ, Tại Trung rốt cục cũng tìm được nhóc con mập mập tròn tròn kia.

“Du Nhi, sao con cứ bò đi lung tung vậy, papa không tìm thấy con thì sao? Con mà còn nghịch ngợm nữa là papa đánh cái mông nhỏ này nha.”.

Du Nhi ở trong lòng Tại Trung y y nha nha , căn bản không hề bị Tại Trung dọa đến, vẫn là vui vẻ tự chơi với mình.

“Chồng yêu à, ở công ty anh nên trông con kỹ một chút nha, bây giờ chỉ cần chúng ta hơi không chú ý, nó liền bò lung tung, thật sự là làm cho người ta không an tâm a!”.

“Vợ yêu, cưng yên tâm đi, anh sẽ coi chừng Du Nhi. Kỳ thật con chúng ta có thể đi nhanh như vậy thì rất tốt mà, chứng tỏ nhóc con này thật khỏe mạnh hoạt bát a, không có gì không tốt cả.”

“Em đâu có nói là không tốt, chỉ là bây giờ em đâu có dám đem con đặt ở trên giường, chỉ sợ nó sẽ té xuống.” Tại Trung có chút hao tổn tâm trí nhìn đứa con quá sức hiếu động.

“Ha ha, không có việc gì không có việc gì, cưng cứ an tâm đi học đi.”.

“Ân.” Tại Trung trước khi đi lại nắn nắn hai má phính phính của Du Nhi, “Bảo bối, phải nghe lời nga.”.

Giống như thưòng lệ, Duẫn Hạo ẵm Du Nhi cùng đến công ty, bé con đã hoàn toàn quen thuộc với cảnh này.

“Tiểu bảo bối, daddy phải đi họp, con ngoan ngoãn ngồi ở trong nôi mà chơi, không được lộn xộn nga.”.

“Ya!” Du Nhi đáp.

“Ân. Ngoan!” Duẫn Hạo đem từ mà Du Nhi vừa phát ra lý giải thành tiếng đáp ứng.

Duẫn Hạo ngồi ở vị trí trung tâm phòng họp nghe cấp dưới báo cáo, đột nhiên nhớ tới phải xem Du Nhi ra sao, vì thế hắn mở máy tính xách tay chỉnh sang màn hình quan sát. Không xem thì thôi, xem rồi thì thiếu chút nữa làm cho Duẫn Hạo mất mặt mà từ trên ghế ngã xuống đất: Du Nhi đang có ý đồ trèo qua thành nôi, mắt thấy sẽ thành công.

Duẫn Hạo dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi phòng họp, để lại một đám nhân viên hoàn toàn không hiều gì cả.

Duẫn Hạo vọt tới văn phòng bên cạnh phòng họp, đã thấy hơn phân nửa thân thể bé con đã vắt qua bên ngoài thành nôi, Duẫn Hạo dùng tốc độ 100m/s tiếp được thân thể nho nhỏ sắp rơi xuống đất.

Nhóc con căn bản không biết sợ hãi, ngược lại rất thích chí mà cười khanh khách. Nhưng Duẫn Hạo lại nổi giận, hắn lật sấp Du Nhi lại, tụt cái quần con đến đầu gối, giơ tay lên, tặng cho cái mông nhỏ mập mạp hai bàn tay.

“Oa oa oa!” Con nít bị tét mông sao có thể không khóc.

“Sao con lại không nghe lời! Suýt chút nữa đã ngã từ trên nôi xuống đất rồi, con hù chết daddy , có biết không hả?” Dù cho mới đánh hai cái, nhưng khí lực đủ để tiểu thí thí của Du Nhi chịu tội.

“Oa oa oa oa……” Du Nhi càng khóc càng lớn, một bộ dạng bị ủy khuất rất lớn trông cực kỳ đáng thương.

Duẫn Hạo cũng là quá mức sợ hãi Du Nhi bị thương mới có thể đánh cái mông nhỏ, hiện tại nhìn Du Nhi khóc đến thở không nổi thì lại đau lòng.

“Úc úc úc, cục cưng đừng khóc, daddy đánh đau con à,  daddy xoa xoa cho con nga, không khóc, đừng khóc.” Duẫn Hạo đem Du Nhi ôm vào trong ngực không ngừng dỗ dành, nhưng Du Nhi vẫn khóc không ngừng.

Lúc này, Tại Trung vừa mới đến gần văn phòng của Duẫn Hạo, cậu ở ngoài cửa chợt nghe tiếng khóc của Du Nhi, vội vàng đẩy cửa lao vào.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Sao Du Nhi lại khóc lớn vậy?”

“Anh, cái kia……” Duẫn Hạo nghĩ thầm đúng là họa vô đơn chí a! Sao lại bị Tại Trung bắt gặp chứ,“Vừa rồi anh tét mông Du Nhi.”

“Cái gì? Mắc mớ gì mà anh lại đánh cục cưng?” Tại Trung lớn tiếng chất vấn.

Duẫn Hạo đem ngọn nguồn nói cho Tại Trung.

“Cho dù là như vậy, anh cũng không thể đánh Du Nhi a, con còn nhỏ như vậy, chuyện gì cũng không biết, anh không thể từ từ dạy con được à?” Tại Trung giằng lấy Du Nhi còn đang oa oa khóc lớn từ trong tay Duẫn Hạo, “Du Nhi ngoan nga, papa giúp con đánh daddy được không?” Nói xong, Tại Trung liền đánh Duẫn Hạo.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Du Nhi mở to đôi mắt ngập nước nhìn daddy bị papa bé đánh, dần dần ngưng khóc.

Nhìn thấy Du Nhi ngừng khóc, Tại Trung mới ngừng đánh Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo buồn bực xoa xoa cánh tay: “Vợ yêu, cưng đánh chồng đau quá đi.”

“Xứng đáng, ai bảo anh đánh Du Nhi . Cục cưng, papa giúp con báo thù.”

“Vợ yêu, không phải cưng cũng rất lo lắng Du Nhi sẽ ngã sao. Tại hồi nãy anh hốt hoảng quá mà.”

“Đừng giải thích với em, anh tốt nhất vẫn là ngẫm lại nên làm sao mà dỗ con anh đi.”

Đúng vậy, Du Nhi hiện tại tựa đầu vào vai Tại Trung, không thèm liếc nhìn Duẫn  Hạo một cái.

“Cục cưng, cho daddy ôm một cái được không?” Duẫn Hạo vươn tay về phía Du Nhi nịnh nọt, nhưng Du Nhi không thèm để ý, thân hình nho nhỏ càng thêm cọ cọ sát vào người Tại Trung, làm vẻ mặt ‘Hổng thèm để ý tới daddy, hổng thèm để ý!’.

“Ai, anh bị con ghét bỏ rồi kìa.”