Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 30



Đau đớn ngay ngực khiến ta bừng tỉnh, mở mắt thì phát Trần Thi Lam vẻ mặt trắng bệt, tay nhuốm đầy máu, nếu không thấy ánh mắt nhuốm đầy oán hận của y thì chắc ta cũng không thể nào tin được một thiếu niên nhu nhược như y có thể ra tay đâm ta một nhát sâu như vậy.

" Vì sao?" Ta khó khăn hỏi, đau đớn như muốn nhấn chìm ta xuống địa ngục.

" Ngươi là ai? Dương tỷ đâu? Có phải vì ngươi dùng thủ đoạn tà ma để chiếm thân xác của tỷ ấy, ngươi chết đi thì chắc chắn Dương tỷ sẽ quay về, ta và tỷ ấy sẽ lại ở bên nhau như trước kia. Có phải không, ngươi mau nói đi!!!" Trần Thi Lam vẻ mặt mơ hồ, hy vọng, sợ hãi nói, tay con lay mạnh, khiến Trần Dương đau đớn thở không ra hơi.

" Tay..., thả...tay...ra...thì..." Ta đau muốn ngất, nhưng cũng vì đau quá nên không ngất được, chỉ có thể rên rỉ nói.

Trần Thi Lam như lấy lại được chút thanh tỉnh, thả lỏng tay và quát:" Ngươi mau trã lời ta, nếu không ta sẽ không ngại đâm ngươi thêm một nhát nữa!!!"

" Ta quả thật...không phải Trần Dương, cho nên... ta không thể tiếp nhận...tình cảm của công tử, ta không biết... vì sao mình lại... ở trong thân xác này. Nhưng ta dám cam đoan, công tử đâm... chết ta thì Dương tỷ của... công tử cũng không thể trở về được. Đã như thế... công tử cần gỉ phải làm thế. Ta không dám giấu, ta từ một nơi... rất rất xa tới đây, ta cũng từng nếm... qua mùi vị cái chết... nên ta thật không muốn đánh mất cơ hội... sống quý giá này. Lúc mới đến đây... ta rất lo sợ và cô đơn... nhưng có công tử tận tình chăm sóc,....ta rất biết ơn. Giờ tùy công tử quyết định... ta đều không oán thán... đều là duyên số cả." Khó khăn nói ong một tràng dài, đau đớn khiến ta cau mày, nhắm chặt mắt chờ sự quyết định của Trần Thi Lam.

Trần Thi Lam khi nghe đến câu không thể trở về của người trước mặt thì đau đớn ngồi bệt xuống sàn, từng đoạn kí ức hiện lên trong đầu. Một nam một nữ ngồi tựa vai nhau thủ thỉ:" Lam nhi chờ ta, ngày ta thi đổ cử nhân cũng là ngày ta dùng kiệu tám người khiêng rước chàng về nhà, chàng sẽ không bị mấy huynh đệ trong nhà ganh ghét. Ta sẽ cho chàng một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ mong chàng trong thời gian ta đi thi, hãy chăm sóc tốt cho nương phụ ta." "Tỷ yên tâm, nương phụ của tỷ cũng là của Lam nhi, Lam nhi sẽ chăm sóc tốt. Tỷ yên tâm mà lên đường." Rồi lại vào ngày nghe tin Trần Dương lọt vào mắt phú thương nổi tiếng thì người nữ kia cũng nắm chặt tay y và nói:" Lam nhi, hãy chờ ta, chỉ cần nắm được toàn bộ gia sản của nhà họ Phạm trong tay, ta sẽ cưới chàng. Hãy tin ta." Rồi vào đêm trăng sáng trong rừng cây người đó cũng vì cứu y mà mất đi tính mạng chỉ để lại những câu nhắn nhủ ngắn ngủi. " Chăm sóc nương phụ giùm tỷ, tỷ lại phụ đệ rồi." Tuyệt vọng rồi lại vui mừng khôn xiết thấy người đó tỉnh lại, tưởng sẽ chờ được ngày người đó lấy y, nhưng không ngờ, ân cần chăm sóc nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi người đó lại tỏ tình yêu thương người con trai khác ngay trước mạt y. Để rồi bàng hoàng nhận ra, người y mong mỏi đã chết thật. Trần Thi Lam nhìn hai tay đẫm máu mà không thể tin được.

Chầm chậm đứng lên, nhìn khuôn mặt người đó, Trần Thi Lam mệt mỏi nói:" Coi như từ đây ta và ngươi không hề quen biết, giữa chúng ta không ai nợ ai." Sau đó anh mắt nhìn xa xăm nói:" Dương tỷ, chúng ta về nhà thôi, Lam nhi sẽ chăm sóc nương phụ của tỷ. Chúng ta về thôi." Trần Thi Lam đi khuất thì Phạm Tĩnh cũng trầm ngâm đi tới phòng, khi thấy cửa phòng mở toang hoang thì nhíu mày, vội vả bước vô thì hốt hoảng đi nhanh tới giường, khi thấy Trần Dương hơi thở mong manh, máu chảy đầm đìa thì vội vàng kêu tiểu Ninh đi mời đại phu gấp, rồi sai tiểu Xuyến đi lấy thảo dược cầm máu.

Đại phu vừa đi khám cho Trần Dương hồi nảy xong, mông mới chạm giường lại phải lât đật chạy đi gấp, trong lòng oán thầm, tiểu nữ thối này đúng là bạn của sát tinh mà. Hết tự đập đầu đến hỏng óc, giờ lại nữa đêm bị ám sát, đúng là đủ xui xẻo. Chỉ tội cho cái thân già này thôi, tối nay lão công còn sắc thuốc bổ thận cho uống nữa. Thật tình là nghẹn chết lão mà.