Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 11



Trong nhà duy nhất một cổ quan tài, lư hương thỳ bằng đất, trên đó vỏn vẹn có ba cây ngang. Công nhận người bá mẫu này của Phạm Tĩnh thật là quá thành công.

Thắp nhang xong, vị biểu ca ốm yếu này loay hoay kiếm chỗ nghĩ ngơi cho mọi người mà thấy thương, chạy đông chạy tây, ta không đành lòng tiến lên giúp đỡ.

" Biểu ca, có gì cần muội giúp không, dù sao muội cũng là con gái, sức lực tốt hơn biểu ca nhiều." Ta tươi cười nói.

" Thật ra nhà ta đã không còn gì tốt cả, ủy khuất mọi người ngủ trên giường cứng. Biểu muội khách khí, trời cũng tối rối mọi người mau đi nghĩ ngơi. Ta phải canh từ đường cho nương." Phạm Tùy biểu ca ái ngại nói.

" Muội cũng chưa buồn ngủ, cùng nhau canh được chứ biểu ca, coi như ta tỏ ít lòng thành với bá mẫu." Ta nói. Phạm Tùy còn muốn nói gì đó nhưng ta đã cất bước đi trước. Buồn cười có 2 cái phòng nhỏ, ta có chỗ ngủ mới là lạ, chả lẽ ta ngủ chung với Phạm Tĩnh, trừ phi ngại sống quá lâu. Hazz.

" Biểu... biểu muội, từ đường bên này." Phạm Tùy ngại ngùng nói. Ách! Mãi lo nghĩ vẫn vơ mà đi hơi lố. Ta cười khan quay lại đi vô, hic (>.

Ta hơi tò mò, chả lẽ con trai nơi này gan dạ như vậy nên hỏi nhỏ:" Buổi ca không sợ ư?" Phạm Tùy kinh ngạc một lúc rồi mới lí nhí nói:" Ta chỉ sợ nương lúc người uống rượu say thôi, còn bình thường hay bây giờ ta đều không sợ."

Ta "À" một cái rồi lâm vào ưu tư. Ba mẹ các người vẫn khỏe chứ, anh trai đã lấy vợ chưa, em gái đã có người yêu chưa, mong sao mọi người đều được hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc. Mong mọi người đừng mãi đau lòng vì sự ra đi của con.

Hai người đều lâm vào đau thương nên không để ý, Phạm Tĩnh đi tìm Trần Dương thỳ nhìn thấy cảnh tượng hài hòa này. Khó hiểu trong chốc lát nhưng cũng không đễ ý mà quay về phòng ngủ.

Một đêm không ngủ ta và Phạm Tùy đều mang khuôn mặt gấu mèo đi ra ngoài.

Phạm Tùy mỗi ngày phải ra con sông gần thôn lấy nước xài, giờ ta đã đến thăm thỳ nên ga lăng một tý, mặc dù mệt mỏi nhưng cứ thấy thân hình gió bay của Phạm Tùy thỳ lại lo lắng cậu nhóc xách như thế nào được khi cái thùng thỳ còn muốn nặng hơn cả người.

Phạm Tĩnh cùng lúc đi từ phòng nhỏ ra, thấy ta với Phạm Tùy xách thùng nước đang định ra phủ thỳ tỏ ý muốn đi chung cho khuây khỏa.

Trên đường đi chỉ có ta với Phạm Tùy nói chuyện, chủ yếu ta hỏi Phạm Tùy đáp. Phạm Tĩnh thỳ khoan thai đi đằng trước.

Ở đây thật phù hợp với lí tưởng sống một cuộc sống bình đạm mà thoải mái của ta, chỉ thiếu một tiểu phu thị nữa là viên mãn.

Tiểu Lam nhi tuy rất tốt nhưng người chàng yêu là Trần Dương chứ không phải ta. Ta có háo sắc nhưng không thích lợi dụng, dù sao cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra.

Ở đợ thân xác người ta mà còn ngang nhiên như đương nhiên thật đáng khinh, như người ta ở trong thân xác ta mà đi lên giường hay đối xử với bạn trai ta như bạn trai người đó, ta có là ma cũng bóp cổ hắn mà. Hừ. May là ta chết đuối không thỳ xui xẻo bị chiếm xác thỳ thật over mà.

Tối qua ta đã hứa với lòng, cơ hội mỏng manh này đã rơi trên người ta, thỳ ta sẽ báo ơn cho những người Trần Dương quan tâm, sẽ coi tiểu Lam như đệ đệ ta, xem cha mẹ Trần Dương như ân nhân cứu mạng.

Trả xong ta sẽ kiếm người mình yêu song túc song phi mà không vướng bận.