Công Tử, Chờ Ta Với!

Chương 18



Toàn thân ta đau nhức khẽ mở mắt nâng tay lên đỡ lấy đầu mình.Trên người ta không một mảnh vải che thân, tất cả ký ức ùa về ta siết chặt bàn tay giận dữ đấm mạnh tay xuống giường. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Ta ôm lấy chiếc chăn trên người khẽ động, một trận đau và xót truyền từ phía dưới nơi bí mật khiến ta nhăn mặt. Trên chiếc bàn trong phòng là bộ y phục của ta đã được xếp gọn gàng, ngay ngắn trên mặt bàn. Ta túm lấy chăn bao xung quanh người mình bước xuống giường lấy y phục mặc vào.

<Tên khốn kiếp, nếu ta thoát khỏi nơi này ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết>

Cố lê tấm thân đau nhức của mình ra khỏi phòng, ta nhìn xung quanh xem xét động tĩnh. Sau khi xác định tên cầm thú không có ở đây ta nhẹ nhàng đi khỏi căn nhà giữa rừng, nơi này rất rộng lớn ta không biết phải đi hướng nào mới có thể ra khỏi, lúc đi vào là hắn đã mang ta đi. Lúc đó là đi vào nên giờ đi ra là một việc khó cho ta. Ta cắn răng chọn đại một hướng rồi nâng váy phi nhanh mặc cho bên dưới nơi bí mật vẫn rất xót.

Đi tới một con suối nhỏ ta bước lên tảng đá phẳng to nhìn bên kia suối mà há hốc mồm. Toàn một màn sương dày đặt không thể thấy chân trời <Khốn kiếp> Nếu có thể ta muốn giết chết tên cầm thú đó ngay lập tức.

“Đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay ta” Giọng nói âm lãnh vang lên ngay bên cạnh, ta giật mình trượt chân.

“Nàng đã là người của ta còn muốn chạy?” Nam nhân đôi mắt màu trắng bạc bắt lấy ta kéo mạnh vào người hắn, nhếch mép.

“Thả ta ra, tên cầm thú khốn kiếp” Ta giãy giụa.

Người ta bị đẩy một vòng rồi nằm gọn trong lòng hắn, từ phía sau hai bàn tay mạnh mẽ của tên cầm thú ôm lấy ta, một tay siết eo ta một tay nắm chặt hai cánh tay bé nhỏ của ta. Ta hoàn toàn bị khống chế.

“Ahhhhhhhhhhhh.....” Ta hét lên khi phát hiện mình bị đặt xuống tảng đá to rộng dưới chân.

“Ngươi muốn gì? Thả ta ra....” Hai tay ta đấm túi bụi hai chân ta liên tục đá lên người kẻ đang nằm đè lên người mình. Mọi chiêu thức điều được hắn hóa giải nhẹ nhàng, mau lẹ. Chân ta bị kìm chặt, hai tay bị đè ra trên mặt đá lạnh lẽo.

“Ta muốn nàng chịu sự trừng phạt!” Cổ Dạ nhếch môi mỉm cười.

“Tên sở khanh, ngươi cút đi, thả ta ra!” Ta liên tục nghiêng đầu sang trái rồi sang phải để né tránh nụ hôn của gã cầm thú.

Vạt áo của hắn đã mở tung ra để lộ lồng ngực săn chắc, bàn tay hắn đỡ lấy đầu ta không cần thao tác thoát đi quần áo tất cả nhưng thứ thừa thải trên cơ thể ta biến mất trong nháy mắt. Ta kinh hoảng cơ thể run lên.

“Van xin ngươi thả ta...”

“Mỹ nhân... ngoan nào...” Nam nhân nhếch môi cười mỉm đôi mắt đào hoa lướt nhẹ theo từng đường nét trên cơ thể ta. Bàn tay hắn không ngừng mơn trớn, vuốt ve đường cong lả lướt. Hai tay được thả lỏng nên vung lên tán hắn một bạt tay.

Chát......

Ánh mắt nam nhân lóe sáng sau cú tát của ta, đôi mắt bạc lạnh lẽo.

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Hum?”

Ta nhìn đôi mắt đáng sợ ấy hồn vía như bay mất, trong chớp mắt hai chân ta bị tách ra.

“Không.... ahhhh.....”

Bên dưới bị một vật cứng rắn, thô to nóng ấm xỏ xuyên mạnh bạo ta hét lên chộp lấy hai vai tên nam nhân dã man.

“Còn có ý nghĩ thoát khỏi ta, ta sẽ cho nàng biết như thế nào là sự trừng phạt tàn khốc nhất” Nam nhân mạnh bạo chuyển động phân thân.

“Đau quá....” Ta nức nở, lần đầu tiên vừa mất không bao lâu nơi đó còn rất đau xót giờ lại bị xỏ xuyên một cách thô bạo nên đau đớn tăng gấp bội.

Ta cong người, ưỡn ngực hít vào mấy hơi liên tục lại khiến tên cầm thú dùng đôi môi bắt lấy điểm hồng nhỏ bên phải cho vào miệng bú mút. Đầu óc ta rối như tơ vò, khoái cảm ập tới như thác đổ. Bên dưới vật cứng rắn không ngừng ra vào liên tục, dường như nó ngày một lớn hơn nông hết cỡ lối vào nhỏ bé mềm mại. Cơ thể ta bị hắn áp sát, cự long ngày một đâm vào mỗi tấc một sâu hơn đến nỗi dường như ta cảm nhận được bụng mình đang bị đội lên.

Lực đạo ra vào của cự long không giảm mà chỉ có tăng, vừa nhanh vừa mạnh tiếng va chạm chan chát vang dội. Nước nhờn đã ướt đẫm từ khi ta bắt đầu có cảm giác của sự khoái cảm. Hắn cúi đầu chiếm lấy môi ta, cái lưỡi mềm mại len lỏi trêu đùa chiếc lưỡi của ta. Lồng ngực ta phập phồng.

“Thích không? Có thích ta đối với nàng như thế không?” Nam nhân dùng đôi mắt bạc nhiễm màu tình dục nhìn ta.

“Van ngươi....buông tha ta....” Ta thở hỗn hễn, đôi môi mấp máy. Hắn chiếm giữ ta một cách mạnh mẽ khiến cả người ta như rã rời.

“Cả đời này nàng chỉ có thể ở bên ta... đừng hòng trốn khỏi ta!” Nam nhân cắn một cái thật mạnh lên bầu ngực phải của ta.

“Ahhhhhh....” Ta cong người, bên dưới cự long lại điên cuồng tàn phá. Từng cú đâm sâu khiến ta muốn nổ tung, cơ thể đau đớn xen lẫn khoái cảm của nhục dục.

Thêm một lúc nam nhân gầm lên một dòng nước nóng ấm vọt vào cơ thể ta, ta cắn môi mắt cay xè. Một công chúa lại bị nam nhân xa lạ không biết danh tính hai lần cưỡng bức. Nếu như mang thai thì làm sao? Một tiếng sấm nổ lên trong đầu ta. Ta giận dữ dùng tất cả sức lực đẩy tên cầm thú ra. Ôm lấy cơ thể đầy dấu hôn của mình bật khóc.

“Theo ta có gì không tốt? Ta là người đứng đầu lưỡng giới Yêu ma” Nam nhân giận dữ bắt lấy tay ta kéo ta ngã vào lòng hắn.

<Cái gì? Người đứng đầu Yêu ma?> Lại trúng thêm một luồng sét nữa, ta cứng người. Từ lúc lên 10 phụ hoàng ta đã có nói qua kẻ đứng đầu Yêu ma tên là Cổ Dạ hắn ta rất lợi hại, tuổi tác của hắn có thể sánh ngang với thân sinh của ta. Ta mở to đôi mắt kinh sợ nhìn nam nhân trước mặt.

“Đi thôi, không cần nhìn ta bằng vẻ mặt đầy sợ hãi như thế” Một đôi tay mạnh mẽ ôm ta vào lòng, chiếc áo choàng màu đen rộng lớn che đi thân thể trắng ngần của ta. Ta thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tâm trạng chênh vênh không biết phải làm sao. Kinh ngạc – có, sợ hãi – có, lo lắng – có... vô số sắc màu xen lẫn.

Phân cách tuyến...

Trong một cung điện xa hoa nhưng có vẻ âm u, hai bên điện hai hàng người mặc hắc phục đều quỳ xuống cung kính với nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế cao mà phải bước qua 100 bậc thang mới lên tới.

Nguyên Lãnh đưa đối mắt lạnh lùng của mình quét hết chúng thuộc hạ đang quỳ bên dưới, giọng nói trầm thấp vang lên nhưng không hề thấy chủ nhân hé môi:

“Ta bảo các ngươi tìm Huyết Liên Tiên Tử các ngươi đã tìm ra chưa?”

“Nguyên chủ, chúng thuộc hạ đãtìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng của nàng ta!” Một tên áo đen có vẻ lớn nhất trong đám thuộc hạ chấp tay cung kính.

“Vô dụng, toàn là một lũ vô dụng!” Nam nhân phất tay áo.

“Tiếp tục tìm cho ta, dù phải lật tung cả đại lục cũng phải tìm nàng ta!” Nguyên Lãnh đôi mắt thâm trầm.

“Tuân lệnh” Chúng thuộc hạ bên dưới đồng thanh hô to.

Nguyên Lãnh – kẻ đứng đầu phái Thanh Thần vang dội khắp đại lục. Phần lớn các giáo phái, kẻ nổi danh ở các lục giới đều ẩn mình chờ ngày Ác thần xuất thế. Nguyên Lãnh cũng thế, hắn cũng là một trong những kẻ có trách nhiệm tiêu diệt ác thần. Chờ 11 năm sau ngày ác thần xuất thế cũng là lúc hắn cùng những kẻ mang trách nhiệm nặng nề trên lưng phải đố mặt với sự sống còn.

Nguyên Lãnh xoay người đi vào trong chuẩn bị cho cuộc bế quan kéo dài 5 năm.

Phân cách tuyến....

Cổ Dạ đứng trên đỉnh núi cao đưa lưng về phía một đám người mặc hắc phục đang quỳ dưới đất, giọng nói hắn trầm khàn vang vọng. Y phục trên người bay phất phơi trong gió:

“Đã tìm được chưa?”

“Bẩm chủ nhân vẫn chưa...” Một tên áo đen lạnh lùng lên tiếng.

“Tiếp tục tìm...” Cổ Dạ nhếch môi thoáng chốc hắn đã biến mất khỏi mắt đám hắc y. Đám hắc y không lấy gì làm lạ cũng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm trăng mờ.

Ta nghiêng người nằm trên chiếc giường rộng lớn ôm chiếc gối vào lòng siết chặt, bằng mọi cách phải thoát khỏi nơi này, ta thề khi mình thoát khỏi sau này pháp luật được triệu hồi ta nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm nhục mình. Không một tiếng động từ đâu cánh tay rắn chắc ôm lấy eo ta kéo ta vào người. Thân thể mềm mại của ta chạm vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác quen thuộc ập đến <là hắn...>

“Bỏ ta ra” Ta nghiến răng, bắt lấy bàn tay đang nắm lấy eo mình, cố gỡ từng ngón tay hăn ra.

“Khí lực cũng lớn đấy” Cổ Dạ nhếch môi.

“Cổ Dạ, ngươi có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không hả?” Ta bắt lấy bàn tay đang có ý đồ di chuyển lên ngực mình.

“Uhm...hình như hơn 3600 thì phải....” Cổ Dạ cười khẽ bàn tay bắt lấy một bên đầy đặn của ta.

“Xem ra ngươi là một lão già rồi, đã thế lại cưỡng bức một đưa bé như ta!” Ta cố tình dùng giọng điệu khinh bỉ.

“Đứa bé? Với tu vi của nàng chắc cũng 700, 800 tuổi đi” Cổ Dạ nheo mài.

“Ngươi sai rồi... ta chỉ mới hơn 100 tuổi thôi” Ta mỉm cười trong lòng giơ lên chữ V toàn thắng. Ta được biết Cổ Dạ rất ghét con nít, đại lục này 100 đã là bé rồi, ít nhất 800 trở lên mới gọi là trưởng thành đối với những người tu vi cao thâm.

Vòng tay đang siết ta thoáng run rẩy, Cổ Dạ xoay người ta lại buộc ta mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt hắn thâm trầm, lạnh lẽo nhìn ta, tay hắn bóp lấy cằm ta đau nhói:

“Nói dối”

“Ta không nói dối!” Đôi mắt ta sắc lạnh, giọng nói kiên cường.

Cổ Dạ híp mắt, thoáng chốc ánh sáng bạc lóe lên hắn đã đứng cạnh giường nhìn ta.

“Xem như ta đã sai, cám ơn ngươi đã giúp ta giải độc thuật. Từ bây giờ ngươi có thể đi”

Ta vui mừng, quả là kế này hiệu quả hơn ta tưởng rất nhiều. Ta cúi đầu cụp mắt ra vẻ vô cùng đáng thương:

“Ngươi đã cướp lấy trinh tiết của ta, sau này còn ai dám lấy ta nữa.... Cổ Dạ, ngày sau ta không muốn gặp lại ngươi, nếu thấy ta làm phiền ngươi đi đường vòng” Ta đưa bàn tay nhỏ bé lên lau lệ, dù không có lấy một giọt nước mắt.

Cổ Dạ chau mài, khí lạnh của bậc quân vương thống trị lưỡng giới yêu ma toát ra trên người hắn. Hắn im lặng sau đó gật đầu:

“Được”

“Số ta thật khổ... mới hơn 100 tuổi đã thất thân...ta bước ra cửa ngó bốn phía, sương mù đã không còn. Tên Cổ Dạ quả thật đã giải trận để ta thuận lợi đi ra ngoài.

Cổ Dạ nghe lời ta nói cứng người, ta nhìn mà trong bụng cười thầm. Dù hắn có là kẻ thống trị yêu ma giới nhưng hắn là kẻ có nguyên tắc. Biết mình cưỡng gian trẻ vị thành niên chắc không vui vẻ gì. Bị ta thêm mấy câu lòng hắn yên ổn mới sợ. Cắm đầu chạy đi lòng ta quyết tâm trả thù Cổ Dạ.

<Gặp ta ngươi nên đi đường vòng vì ta sớm muộn gì cũng liều mạng với ngươi>

Phân cách tuyến...

Ta đi đến một khu rừng trúc thì phát hiện có âm thanh đánh nhau cách đó không xa, ta dừng chân xe xét. Một đám nữ nhân đang đánh nhau. Có khoảng hơn 10 nữ nhân y phục màu trắng trên mặt mang vải che màu trắng, y phục giống nhau như đúc vây đánh một nữ nhân y phục màu tím nổi bậc. Nữ nhân y phục trắng cầm kiếm hô to:

“Thần Tương Tư, nếu như ngươi nhất quyết không theo bọn ta về đừng trách chúng ta ra tay ác độc, cung chủ đã bảo bất cứ giá nào cũng bắt cho được ngươi”

“Hừ, bằng tu vi thấp kém của các ngươi?” Nữ tử áo tím gương mặt xinh đẹp khuynh thành nhếch môi, đáy mắt lấp đầy sát khí. Cô ta vung tay lên đám người áo trắng trước mặt có kẻ không kịp né đã văng ra xa hộc máu thấm đỏ trên vải che.

“Lên!” Đám người áo trắng còn lại.

Âm thanh đao kiếm choang choang khiến ta nhìn lóa mắt, nữ tử áo tím rất lợi hại chẳng mấy chốc đã giết sạch đám người áo trắng, thi thể nằm la liệt trên mặt đất đầy lá khô, máu đỏ thẫm y phục bọn người áo trắng.

“Bước ra...” Nữ tử hét lên.

Ta giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt ta là gương mặt xinh đẹp của nữ tử áo tím.

“Ngươi là người của Khuynh Thành?” Nữ tử đôi mắt lóe sáng.

“Không, ta không biết Khuynh Thành là ai” Ta xua tay lắc đầu.

“Ngươi từ đâu tới?” Nữ tử nắm lấy cổ tay ta.

“Ta....” Cổ tay bị siết đến đau nhói ta rên lên.

“Giống thật....” Nữ tử nhìn ta không chớp mắt.

“Tỷ tỷ, tỷ buông tay muội ra có được không? Tỷ làm muội đau quá” Ta xuýt xoa.

“Nói, ngươi tên gì?” Nữ tử chụp lấy vai ta kích động.

“Muội.... Lệ Ngưng Sương” Ta kinh ngạc, chẳng hiểu sao ta không ra tay với nàng ta được khi mà nàng ta có hành động làm tổn thương ta.

“Ngươi rất giống muội muội của ta...” Nữ tử bật khóc.

“Tỷ...tỷ không sao chứ?” Ta nhìn nàng ta đôi mắt không khỏi tò mò.

“Ta không sao, muội đi đâu? Có người thân gì không?” Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn ta.

“Không có, muội từ nhỏ đã mồ côi song thân cũng không có người thân” <Xin lỗi cha rồng, mẹ phụng rất nhiều>

Nữ tử nheo mài nhìn ta rồi bắt lấy tay ta.

“Gặp nhau là duyên số, muội rất giống muội muội của ta... nhưng muội ấy đã chết từ rất lâu rồi... chúng ta kết bái tỷ muội có được không?” Ánh mắt nữ tử trông chờ nhìn ta dường như ta thấy được thâm tình trong đó.

“Được...” Không hiểu ma lực nào ta gật đầu đồng ý.

“Ta tên Thần Tương Tư... nguyện cùng Lệ Ngưng Sương kết bái thành tỷ muội từ đây xem nhau như ruột thịt nếu có làm trái lời thề xin tạo hóa cho ta chết không siêu sinh, hồn phi phách tán.......”