Công Chúa Vampire

Chương 33



- Đây có phải là nhà của Bảo Nhi không ạ ? – Bảo Linh hỏi.

- Vâng, mời cô cậu vào nhà, tiểu thư đang đợi ạ. – Cô người hầu nói rồi dẫn Bảo Linh, Minh Tâm cùng với Mọt Sách vào.

Vào đến phòng khách, Bảo Linh không kiềm đc bật nói:

- Nhà cậu đẹp quá, không chỉ mang phong cách cổ điển mà còn mang phong cách hiện đại nữa.

Minh Tâm chợt nói:

- Sao nhìn nhà mấy cậu giống trong mấy truyện nói về vampire thế.

- Chắc vậy. – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.

- Hả thật hả? – Mọt Sách nhìn Ánh Nguyệt hỏi.

- Làm gì có, cậu ấy nói giỡn thôi. – Minh Thuận đi đến và nói

- Cái gì ? Các cậu ở chung với bọn họ sao? - Minh Tâm bất ngờ khi thấ Minh Thuận, QUốc Bảo và Ngọc Huy.

- Ừ, có gì đâu. – Ánh Nguyệt nói

- Sao lại không? Nam nữ thọ thọ bất thân mà, con trai sao ở chung vớicon gái đc, sẽ bị mọi người dèm pha đó – Bảo Linh thuyết giáo một trànglàm cho Ánh Nguyệt không khỏi khó chịu nhưng cô nàng cố nén lại và hỏi:

- Bây giờ đi đâu?

- Khoan, còn nhìu thời gian mà. Cho tụi này đi tham quan nhà mấy cậu cái đi. – Bảo Linh nói

- Quốc Bảo dẫn họ đi đi. – Bảo Nhi lên tiếng, nhưng họ vẫn kéo 3 cô nàng của chúng ta đi theo.

Đầu tiên là họ đi đến nhà bếp, đúng lúc ông Ailen đang ăn. Bảo Linh, Minh Tâm và Mọt Sách lễ phép thưa:

- Chúng cháu chào bác ạ.

- Ừ, các cháu đến chơi àh?

- Dạ…

Rồi sau đó cả bọn đi đến phòng sách, nói là phòng vậy thôi chứ thật ranó rộng và chứa nhiều sách như một cái thư viện thật sự. Bao gồm rấtnhiều loại sách của các tác giả nổi tiếng. Các cuốn sách đc cất giữ cẩnthận trên những kệ sách cao nhất, những chiếc kệ ấy đc làm bằng gỗ soanvà đc sơn bóng loáng. Tiếp theo đó, bọn họ đi dọc hành lang lát đá hoacương xanh ngọc và đi đến căn phòng thí nghiệm, thật chất đây là phòngđiều chế thuốc phép thuật của vua Ailen, ở đây có đủ dụng cụ thí nghiệmtừ các lọ lớn đến nhỏ, tam giác, hình trụ hoặc tròn, dài, ngắn gì đều có hết. Tiếp tục là phòng máy:

- Woa nhiều vậy? – Mọt Sách như hoa cả mắt.

- Có gì đâu. – Bảo Nhi nhún vai nói

Rồi họ đi tham quan các phòng ngủ. Phòng đầu tiên là phòng của Bảo Nhi.Phòng của cô nàng đc phối màu một cách rất hoàn hảo giữa đỏ và đen.Chiếc giường đc đặt gần sát vách tường, trên tường đều có treo một sốbức tranh. Bảo Linh tò mò hỏi:

- Tranhg vẽ gì vậy bảo Nhi? Nhìn rất cuốn hút.

- Đây là những bức tranh vẽ theo cảm xúc của Bảo Nhi – Ngọc Huy nói

- Woa cậu giỏi thật đấy Bảo Nhi.- Bảo Linh trầm trồ khen ngợi.

Xung quanh phòng chỉ có 1 cái ghế lớn và 1 cái bàn. Cửa sổ thì hiện tạiđang đc đóng. Những sách vở thì đc đặt ngăn nắp trên kệ sách

Qua đến phòng của Ánh Nguyệt thì không khí dường như khác hẳn. Phòng cônàng lại đc kết hợp giữa màu đen pha chút màu vàng, dưới đất thì đc trải thảm đỏ, như phòng của một quý tộc hoàng gia. Trong phòng của cô cũngcó 1 chiếc giường, kệ sách, bàn ghế…

Kế đó là phòng của Thiên Kim. Phòng của cô nàng ko có vẻ tối tăm như của 2 người chị. Phòng cô màu trắng, một màu trắng rất tinh khiết nhưng vẫn mang vẻ hơi lạnh. Chiếc giường của cô cũng giống 2 người chị của mình.Đồ vật trong phòng cũng ko có gì khác. Trên tường có treo bức ảnh của cô cùng với Mimi. Thấy vậy Minh Tâm mới hỏi:

- Ủa sao ko thấy Mimi?

- Nó đi chơi rồi. – Thiên Kim trả lời.

- Thôi đi qua phòng 3 tên này xem thế nào. – Minh tâm nói

Họ đi tiếp và rẽ vào một hành lang khác. Bước vào một căn phòng lớn, ở giữa là 3 chiếc giường.

- Ba người ở chung àh? – Bảo Linh nói rồi đi đến một chiếc giường ở giữa và ngồi xuống.

- Giường đó là của Quốc Bảo, hai bên của 2 tên kia – Ánh Nguyệt chợt nói.

Bảo Linh trả lời với mặt hơi ửng đỏ:

- Vậy….vậy..àh……

- Ủa cái nút gì đây? – Minh Tâm nói rồi chĩ vào cái nút đỏ ở phía sau tủ sách, anh chàng này đi vòng vòng xem thì táy máy tay chân ấy mà.

- Dùng để phòng hờ khi có sự cố, giờ đi đc chưa? – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói.

- Ok, tụi mình đi shopping thôi. – Bảo Linh lên tiếng.

Nửa tiếng sau, họ có mặt ở trung tâm mua sắm của thành phố. Họ mua rấtnhiều đồ và mua cho Mọt Sách luôn vì nhà cậu ấy không khá giả cho lắm.Đang đứng lựa đồ thì điện thoại của Thiên Kim reo. Cô nàng có vẻ bực bội nói:

- Sử dụng mấy cái thứ này mệt ghê.

- Ai gọi vậy? – Ánh nguyệt hỏi

- Em đâu biết. – Thiên Kim trả lời rồi bắt máy.