Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 49: Khu rừng ký ức - lời cảnh báo của thiếu nữ



Hương sắc đỏ ngập tràn trong biển máu , mùi tanh ngọt nồng nặc chạyxuyên xuốt thấm sâu vào các dây thần kinh . Huyết mạch trong cơ thể bắtđầu nóng rực lên , nó cảm giác như có ngọn lửa nóng sôi sùng sục , từngtừng chút thiêu đốt tất cả mọi thứ trong cơ thể nó .

Ngọn lửa chứa đầy sự oán hận .

Chúng cháy mãi , không bao giờ nguôi .

Rốt cuộc sự oán hận này xuất phát từ đâu !? Chúng muốn nói điều gì với nó !?

ROẸT !

Tiếng xé gió nhanh chớp nhoáng , vụt ngang qua thính giác . Nó mở mắt , thấynhững kẻ đang quấn chặt lấy nó bỗng gào thét , cổ tay đứt lìa ra . Lầnlượt lần lượt mảng đỏ tươi bị nhuộm tím bởi thứ ánh sáng violet . Tựasóng biển nổi giận , đám máu me run rẩy cuốn quýt trốn để lại nó chơivơi giữa bóng tối huyền u lạnh lẽo .

Nó chuẩn bị cuốnvào tầng không gian khác . Lực cản của không khí như muốn ép hết tim ,gan , ruột bên trong cơ thể đẩy ra ngoài . Thậm chí còn có thể thấy máitóc dựng đứng , chỉa thẳng trên cao . Váy trắng tuyết bay tung tóe , che phủ toàn bộ gương mặt tái nhợt như cánh hoa nhài rơi lả tả xuống mặtđất .

UỲNH !

Khói bụi mịt mù...........

"Khụ !"

Cú chạm đất cực mạnh truyền cơn đau vỡ vụn lan tràn khắp xương sống .BLOODMIX ho hắt , lá phổi bị đè nén phun bắn ngụm máu tươi . Tiếng răngrắc kinh dị vang lên , cơn đau

khủng khiếp khiến dây thần kinh co quắp . Đôi đồng tử tím trợn to thắt rút , chất lỏng đục ngầu lan rộngướt đẫm quanh cơ thể trắng xóa .

Đau quá !

Không thể cử động !

Ánh sáng đang héo hắt dần !

Mình sắp chết sao ?

Mấy ý nghĩ luẩn quẩn , linh tinh đột nhiên làm bùng nổ cảm giác sợ hãi . Nó run rẩy , sợi chỉ máu từ khóe mắt chảy ra . Nó muốn kêu , nhưng cổ họng chả còn một chút dư âm nào nữa . Cảm giác hiện giờ như bị chôn vùi dưới hố sâu tuyệt vọng .

Không ! Không phải ! Có gì đó không đúng !

Có sự bất thường kì lạ nào đó đang ở đây !?

Nó đâu phải con người , nó là MA CÀ RỒNG . Đáng lẽ những chỗ bị thươngphải liền lại chứ , sao chúng cứ liên tục đổ máu thế này !?

"Vì sao !?"

Âm thanh xa lạ băng giá từ đâu truyền tới . Hơi giật thót , nó ngồi dậy ,cơn đau đớn hoàn toàn biến mất đi . Tựa cứ như một trò chơi , vũng nướcđỏ xung quanh bốc hơi tan theo không khí . Thần thức dần dần phục hồi , nó tỉnh ngộ , âm u lặng lẽ quay lại , nhìn thẳng cái bóng đen mập mờ ởsau lưng nó tự lúc nào .

Đen đến nỗi hòa quyện làm một với sự tăm tối rùng rợn .

"Bởi vì.......đây là mơ !"

XOẢNG !

Bóng tối vỡ bùm lần lượt lần lượt rơi xuống kêu loảng xoảng . Đường nứt cong lóe sáng , di chuyển va chạm càng làm cho bóng đêm thưa thớt nhiều hơn . Một tia sáng nhỏ chút thôi , cũng đủ để lấy cánh tay che mắt lại .Không gian u ám rung chuyển dữ dội , luồng cuồng phong hung dữ áp thẳngquật mạnh vô cơ thể trắng xóa .

VÙ...VÙ...VÙ

Một lần nữa tếp tục đẩy tới nơi khác .

Rốt cuộc khi nào thì chúng mới dừng lại !?

Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm . Vào thời thời khắc tuyệtvọng đen tối nhất , tiếng la hét xé giọng muốn đâm xuyên qua màn nhĩ ,chứa đầy những đau đớn thống khổ lan truyền khắp không gian đẫm máu xung quanh .

Máu rất tanh và ngọt .

Ngọt đến nỗi chúng nhấn chìm tất cả vào trong chết chóc .

"Phu nhân ! Cố lên ! Công chúa sắp ra rồi !"

"Cứu...ta !" - Người phụ nữ tóc tai rối bời nằm trên giường , âm giọng bị đảo lộn vang rên the thé , bàn tay gầy gò hoảng loạn nắm chặt bàn tay người quản gia . Gương mặt bà tái nhợt , miệng lưỡi khô khốc hoàn toàn trái ngược vớiđống mồ hôi ướt nhẹp và nước mắt mặn chát ngưng tụ từ cơn đau co giãnrách da rách thịt .

"Á !" - Chuỗi âm thanh hànhhạ quỷ dỵ đột nhiên rít cao , người phụ nữ bật cong người thét to . Taychâm cứng ngắc bấm thật sâu vào chiếc chăn nóng dày , máu dưới hạ thântuôn xối xả , thân thể nhỏ bé như vừa được tắm rửa trong bể huyết chậmrãi chui ra , sắc đỏ tới kinh dị .

ĐOÀNG !!!!!!

Sấm chớp giật đùng đùng , đánh vỡ không gian yên tĩnh. Hàng ngàn cơn giórít gào đập rầm rầm , xô đẩy làm bể toàn bộ cửa kính quanh đây . Cácmảnh thủy tinh sắc bén rơi rớt cắm phập lên mặt sàn , phản chiếu hìnhảnh người phụ nữ nằm trên giường đã kiệt sức bất tỉnh mà không hề haybiết cái vật nhỏ dính đầy thứ nhơn nhớt kia bò lên người mình tự lúc nào , giương đôi tay nhỏ xíu chạm khẽ vô gò má trắng bệch .

Chim chóc muôn thú kêu khóc thê lương .

Hoa lá xanh tươi bất ngờ héo úa .

Mây đen xuất hiện hòa quyện với bóng đêm đáng sợ .

Trăng bạc cô quạnh bỗng nhuốm màu đỏ tía .

Y như huyết của nó in rõ giữa gò má lồ lộ xương .

Tựa ấn ký hình xăm ma quỷ .

Tràn ngập vẻ hắc ám ma mị .

"Đứa trẻ sinh đúng vào lúc nửa đêm , còn là thời khắc vô cùng đen tối , tuynhiên với chỉ sự ra đời của nó mà đã làm lan rộng chấn động cả thiênnhiên , huống hồ gì riêng cái lâu đài ....... Vậy thì ngươi nghĩ xem khả năng điềm bám đầy người đứa trẻ đó........là lành hay DỮ !?"

Giọng nói trong trẻo không chút gợn sóng , câu hỏi châm chọc vang lanh lảnh ở mang tai . Hơi thở băng tuyết phả nhẹ luồn lách qua màng nhĩ khiến nócứ tưởng tai mình có ngày cũng vinh dự được trở thành thịt ướp lạnh.

"Ngươi là ai !?" - BLOODMIX đè nén cơn phẫn nộ xuống tận đáy . Ánh mắt lưỡi kiếm lườm kẻ phía sau nó đang nở nụ cười thú vui .

Lúc luồng cuồng phong khổng lồ thô bạo đưa nó tới đây , một đoạn phim máume quá khứ quen thuộc đã vô tình đâm vô nhãn cầu nó . Chúng không chỉ là ký ức kinh hoàng , chúng chính là bí mật to lớn nhất của dòng tộc MA CÀ RỒNG HUYẾT .Quản gia JOHN đe dọa nguyên đám người hầu tuyệt đối khôngđể cho chuyện này lộ ra , nếu không dù là nửa chữ cũng giết - sạch -sành - sanh . Đặc biệt là bá tước .

Vậy mà , một kẻ lạmặt chưa hề biết rõ lai lịch thân phận lại nắm chắc mồn một , thậm chíngay cả từng chi tiết nhỏ xíu cũng chẳng thèm bỏ qua , chúng toàn bộ đều được lắp thành cuộn băng sau đó lưu trữ suốt tháng năm dài dằng dặc ,đợi chờ nhân vật chính xuất hiện rồi tung ra coi như là một màn chào đón .

"Ta là ai à ?.... Ngươi đoán thử xem ?" - Kẻ đó chẳng những không trả lời , khóe miệng cong lên điệu cười khúch khích .

"NGƯƠI LÀ AI !?" - Nó tức giận rống lên , đồng tử tím biếc sẫm màu hóa đỏ .

"Hì ! Ngươi chẳng cần biết !"- Cái bóng đen thẳng thừng phán quyết khiến nó kích động đứng bật dậy phóng luồng sức mạnh cường đại về phía cái bóng đen .

Cái bóng đen nhẹ nhàng búng tay , lập tức quả cầu ma thuật nhanh chóng biến mất . Nó kinh ngạc siết chặt nắm đấm , đôi đồng tử trợn trừng khi thấykẻ đó hạ gục HỎA NỘ TỬ CẦU một cách dễ dàng .

Rốt cuộckẻ đó là ai ? Sao có thể dễ dàng hạ gục chiêu thức của mình như thế .Mặc dù từ nãy giờ trông hắn cứ thần thần bí bí , thế nhưng với chỉ cáibúng tay mà đơn giản hóa giải được ma thuật của mình thì chắc chắn không phải hạn tầm thường . Chết tiệt ! Giấc mơ mà cũng đụng phải cao thủ ,thái độ cợt nhả đó thật làm nó bực mình .

"Haizzzz ! Thôi ! Đùa đủ rồi !" - Bỗng hắn giơ hai tay lên , giọng điệu chả còn đùa cợt như trước nữa . Khi câu nói vừa kết thúc , trận cuồng phong đáng nguyền rủa ở đâu bấtthình lình xuất hiện lần nữa hất mạnh khiến tóc quật thẳng vô mặt nó ,xót rát cả da mặt .

CHOANG !

Bóng tối tiếp tục vỡ òa .

Có điều , nó không tiếp tục bị đẩy nữa . Đoạn vidieo quá khứ kinh hoàng chợt bể nát , thế giới âm u rộng lớn lộ diện ra .

"Cái gì thế này !?"

Nó kinh hoảng , vội vàng lùi về phía sau cảnh giác . Bỗng một trận đaunhói dữ dội ở lòng bàn chân cảm giác như bị đâm xuyên , nó rên lên hốthoảng khi thấy đám cây cối đâm chồi nảy lộc từ trong lòng đất . Chúngdày đặc , từng lớp từng lớp đều mang theo màu sắc ma mị quỷ quái .

Việc du hành trong giấc mơ có phải là sai lầm lớn nhất đời nó không !? Banđầu nó có nên sử dụng viên ngọc này hay không !? Tại sao bắt đầu khibước vào đây , chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra với nó cả , toàn lànhững màn tra tấn kinh hoàng rồi cái đám người chết cấu xé nguyền rủa vô tội vạ còn cái cảm giác đứt gân xương vỡ vụn nữa chứ . Bây giờ tiếptheo là thứ gì nữa đây , nó thật sự phát ớn , phát sợ cái giấc mơ kinhkhủng này rồi . Bình thường lúc đang ngủ có sao đâu chứ , đúng là khôngthể nhìn bằng lớp vỏ bọc bên ngoài , hóa ra bên trong lại nguy hiểm đầycạm bẫy đến vậy .

Cái bóng đen lẳng lặng quan sátBLOODMIX ngồi ôm chân trên mặt đất . Ngũ quan vốn tinh tế xinh đẹp giờtái nhợt , trắng xanh . Dòng máu tươi đỏ lòm từ miệng vết thương chảy ra , thấm đẫm cả vùng áo trắng tơ nhạt .

Bỗng dưng , cái bóng đen cảm thấy hiện giờ nó trông thật yếu đuối .

Tia bi thương thoáng thôi qua .

"Ngươi biết không !?"

"Hửm !?"

"Trên đời này không có cái gì là miễn phí !"

"Ta không hiểu !"

"Tất cả đều có cái giá mà chúng đặt ra !"

".........."

"Kể cả khi ngươi yêu ai thì tình yêu của ngươi trao tặng cho người đó cũngphải trả một cái giá ! Nên tốt nhất là ngươi đừng bao giờ tin tưởng vàonhững lời yêu thương trọn đời đó , rồi một ngày nào đó chúng cũng sẽtan vỡ hóa thành mảnh sắt mà đâm chết ngươi !"