Công Chúa Nghịch Thiên

Chương 20



23.

Năm mới qua đi, đầu xuân tiết trời đã có chút ấm áp nhưng vẫn còn hơi se lạnh, tuyết thỉnh thoảng vẫn còn lác đác rơi, trên cành mai vàng chồi non bắt đầu nảy lộc, gió đêm khẽ nghiêng quấn quýt nghịch ngợm mái tóc dài của Trì Liệt một hồi lâu, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

“Mấy nữ tử khác đều sẽ ca hát khiêu vũ, tại sao nàng lại không?” Nam nhân bắt lấy bím tóc của nữ nhân mà đùa nghịch, lại nhìn vào mấy tiết mục ca hát nhảy múa mười năm như một của vũ cơ, cảm thấy hết sức nhàm chán.

Văn Thần bị chất vấn cũng không ngẩng đẩu lên, tiếp tục đọc sách uống rượu, trực tiếp đáp lại một câu: “Mấy phò mã đều sẽ vì công chúa mà giúp nàng rửa chân, tại sao ngươi lại không làm?”

Thế là từ đó về sau, mỗi khi trời tối nàng liền có thêm một “nha hoàn rửa chân” vụng về, khi thì nước quá nóng, khi thì cánh hoa thả vào quá nhiều, thậm chí có khi nước quá nhiều, nên khi nàng bỏ chân vào thì nước tràn hết cả ra, làm cho cả sàn nhà bằng ngọc ướt đẫm nước.

Thẳng đến khi Văn Thần thực sự nhịn không được nữa, đáp lại sự mong chờ nồng nhiệt của Trì Liệt: “Múa sao, cũng chỉ là để quyến rũ người mà thôi, ngươi có biết Công tôn vương hậu cùng với điệu múa “Kiếm khí” của nàng không?”

“Vũ cơ khuynh tẫn thiên hạ cũng chính là đệ nhất quý nữ Văn triều, đương nhiên là biết.” Trì Liệt ấn lấy chân ngọc, rất khó có thể tưởng tượng được rằng một nam nhân hung lệ dũng mãnh như dã thú ở trên chiến trường, thế mà lại nhu tình dịu dàng giúp nữ tử xoa nắn gân cốt.

“Nàng chính là mẫu hậu của ta.” Văn Thần mặt không đổi sắc nói, nhìn không ra vui buồn: “Mẫu hậu ta nói năm đó nàng chính là lấy điệu múa này mà bắt được trái tim của phụ vương, để rồi phụ vương mới từ một nhi tử bị vứt bỏ trở nên quyết chí tự cường. Nhưng mà từ xưa đến nay bậc đế vương luôn lạnh bạc vô tình như thế, nàng từ ánh trăng sáng cuối cùng vẫn trở thành hạt cơm mắc trên cổ áo mà thôi.”

“Vậy nên ngươi mới chán ghét khiêu vũ như thế phải không? Ta nghe nói điệu múa “Kiếm khí” đã bị thất truyền, xem ra là thật rồi, thật đáng tiếc, khó có thể có cơ hội được xem lại dáng múa tuyệt thế kia nữa.” Trì Liệt than thở một tiếng.

Hắn còn nhớ rõ khi hắn còn bé đã vụng trộm đi theo phụ hãn đến Văn triều, thực may mắn đã được nhìn thấy điệu múa kia, cũng từ đó, việc chinh phục cái vương triều phồn hoa này đã trở thành chấp niệm bất diệt trong lòng hắn.

“Mẫu hẫu từ lúc được gả vào vương cung rốt cuộc đã không còn đụng đến vũ y nữa, ở đâu mà ngươi có thể xem được chứ?”

“Ở phía trên đài hoa sen bị bỏ hoang ở trong ngự hoa viên ấy, lúc đó là khoảng giữa hè, muỗi đặc biệt nhiều. May mà sau đó trời có đổ mưa. Mẫu hậu ngươi năm đó còn rất trẻ trung, đặc biệt tao nhã, nhìn cũng trạc tuổi ta. Có thể làm ra được dáng múa tuyệt vời đến như thế ngoại trừ Công Tôn vương hậu khuynh tẫn thiên hạ, còn có thể là ai được chứ?”

Trì Liệt không nhớ rõ lúc ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dù sao lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, chỉ thấy có một nữ tử mặc áo trắng như tuyết, bóng dáng nàng nhảy múa ở trong màn mưa đã khắc thật sâu ở trong tâm trí hắn.

Nghe vậy, Văn Thần tựa hồ nhớ lại, năm đó giữa hè trời cũng thường hay đổ mưa, mình vất vả luyện cho được điệu múa “Kiếm khí”, muốn ở ngay tại yến tiệc tiếp đón sứ giả các nước triều bái để tặng cho phụ vương, hy vọng hắn có thể nhớ lại tình cảm trước đây của hắn và mẫu hậu.

Lại không nghĩ rằng điệu múa điêu luyện tinh diệu tuyệt luân của nàng tuy rằng cũng nhận được sự thán phục của mọi người, nhưng lại thua cái gì mà “nhóm nhạc nữ” “vừa ca hát vừa nhảy múa” do Văn Nhiễm mang đến, mọi người đều ngạc nhiên với những điều mới lại, cho dù mấy dáng múa kia chỉ giống như mấy hài tử chơi đùa, rằng hở eo lộ chân chọc cười người ta mà thôi.

Từ đây, tin tức về việc đích trưởng công chúa của Văn triều bị “diễm ép” truyền khắp đại giang nam bắc, mọi người vây quanh Văn Nhiễm nâng nàng ta lên, còn tất cả những cố gắng khắc khổ của nàng trong bóng tối đều trở thành sự châm chọc “muốn tranh sủng đến điên rồi” trong miệng của người đời.

“Ngươi nhảy có tốt nhất, có khắc khổ nhất cũng có ích lợi gì chứ? Còn không phải là vẫn thua người ta sao? Có một số việc, ngươi vĩnh viễn đều không theo kịp ngươi ta đâu.”



“Vừa rồi ta còn tưởng rằng điệu múa “Kiếm khí” chính là thiên nhân chi tư, lại không nghĩ tới khi mà tiết mục “nhóm nhạc nữ ca hát nhảy múa” của thiên nữ Văn Nhiễm trình diễn, chính là một ở trên trời một ở dưới đất.”

“Đúng thế đúng thế, trước nay làm gì thấy thiên nữ nào sẽ lắc eo vặn hông như thế…. Ha ha ….”

Mấy người nam nhân này thật quá đáng ghét, tại sao lại cứ đem nữ nhân chúng ta ra như hàng hóa để so đến so đi? Củ cải hay rau xanh đều có chỗ tốt của nó, các ngươi chướng mắt nhưng sẽ có người biết thưởng thức chúng, Văn Thần bĩu môi, trong nội tâm lại không ngừng trào phúng khinh thường.

Nhưng nói tới nói lúc, chính là kể từ lúc đó, nàng không hề đụng đến nhảy múa nữa, ở trong lòng một hạt giống tự ti đã được gieo lên.

Không nghĩ tới lại thực sự có người lại ghi tạc trong lòng, nàng còn tưởng rằng nàng múa thật xấu, không hề có chút thiên phú nào về vũ đạo.

“Ngươi thích sao? Ta có thể múa cho ngươi xem”. Văn Thần ghé sát vào bên tai hắn, gương mặt tà mị: “Điều kiện tiên quyết là chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi cho tất cả ám vệ và Ngự lâm quân lui xuống hết, ngươi có dám không?”

Trì Liệt hai mắt sáng lên, ánh mắt nóng rực: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, có gì mà không dám chứ?”

Hắn vung tay lên, ám vệ binh sĩ tất cả liền lui ra.

Văn Thần cười yếu ớt, xoay mình quay trở vào trong, thay vào một thân váy áo trắng muốt không đối xứng, đuôi váy bằng lụa mỏng thật dài vô cùng mềm mại, mấy hạt trân châu quý giá đính phía trên gần đuôi mắt, vài sợi tóc được thắt lại rũ xuống trước trán lộ ra vẻ phong tình, lụa mỏng che mặt như ẩn như hiện theo gió bay bay…

Đôi mắt ẩn tình câu người đoạt phách, bàn tay xinh đẹp nắm góc váy bước đi, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển bước đi, nữ nhân chưa nhảy múa, chỉ có đôi chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa, bước vào hồ nước ấm phía sau rèm, làn váy bồng bềnh trong nước, ôn nhu đến bất khả tư nghị.

Ống tay áo gấp thành từng nếp nổi trên mặt nước, thân thể mềm mại ở trong nước giống như giao long uốn lượn rong chơi.

“Văn Thần…” Trì Liệt nhịn không được mà hầu kết lăn lộn.

Lụa sa che mặt nhẹ nhàng rơi xuống, nữ tử từ từ di chuyển.

Không biết từ khi nào, tiếng cổ cẩm chuông nhạc hợp tấu từ từ vang lên, vừa cổ kính vừa xa xăm —-

Trong làn nước trong vắt, có thể nhìn thấy ánh nước thưa thớt hóa thành những đốm sáng tinh mịn bất quy tắc, phản chiếu trên vũ y của Văn Thần, nhìn lại lần nước, thấy ở bên cạnh ao lại có một tòa lâu kim sắc lưu ly, cạnh đó còn có một bụi mẫu đơn điểm tô khoe sắc.

Văn Thần khẽ nâng chiết phiến, hoa rơi, những giọt nước từ ống tay áo rơi ra, cộng thêm kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ, mỗi một động tác… tựa hồ đều có thể diễn tả sự phồn vinh của thế giới phồn hoa.

Chân ngọc Văn Thần điểm nhẹ trên đỉnh ngọc lưu ly, thả người nhảy lên, eo nhỏ hơi cong, chỉ xoay vài vòng, người đã dừng ở trên bậc thang.

Âm nhạc vẫn tiếp tục diễn tấu —-

Một thanh kiếm dài đột nhiên hiện ra từ trong tay áo sũng nước của nữ nhân, nàng như nổi ở trên mặt nước dùng tay múa kiếm cực kỳ tinh tế, phảng phất như nàng đang đứng trên mặt đất bằng.

Tay áo phất phơ, làn váy uốn lượn theo từng bước nhảy, triền miên lưu luyến, ngôn vô cùng ý.

Trì Liệt nhìn đến mê mẩn, hắn chưa từng gặp một vũ giả nào to gan đến như vậy, đứng ở trong nước nhảy múa, thậm chí còn múa kiếm nữa, cái này cần lực cánh tay phải chịu đựng sức nặng đến bao nhiêu, còn cả bản lĩnh vũ đạo nữa?

Giữa màn múa trong nước, tay áo tung bay, đuôi váy dài theo dáng múa của nữ nhân phảng phất như đóa hoa nở rộ trong nước, lưỡi kiếm đi đến chỗ nào liền tạo ra những cánh hoa trong nước, rồi nàng chợt ngừng lại, vén bức rèm châu bước vào trong, tóc đen tản ra, đẹp không sao tả xiết.

Bọt nước thầm thì, bàn tay trắng nõn của Văn Thần vung lên, rút cây trâm ra khỏi búi tóc, chỉ một thoáng, tóc đen xõa ra như thác, ở trong nước tỏa ra linh động, sườn mâu vạn năm.

Sau đó nàng nửa quỳ ở phía sau rèm, bức rèm châu che khuất dung nhan, hình ảnh tựa hồ như bị kéo ra xa, bay múa ở trong nước, mỹ lệ rung động đến cỡ nào.

Nếu có sử quan ở đây, e rằng điệu múa này sẽ trở thành một huyền thoại được các thế hệ sau không ngừng ca tụng.

Sau khi bước ra khỏi rèm châu, Văn Thần đột nhiên ngã xuống phía trên bậc thang, đôi mắt hơi nhắm lại, cánh hoa phủ lên trên người nàng, có một loại vẻ đẹp mong manh yếu ớt, Trì Liệt cảm thấy trầm xuống, bật người nhảy vào trong nước, liều mạng lao thẳng về phía nữ nhân, nhưng ngay khi hắn vừa chạm được đến nàng…

Nàng đột nhiên mở mắt nở nụ cười ranh mãnh, chạy trốn, làn tóc thơm ướt lướt qua hơi thở của Trì Liệt, làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy.

Trì Liệt tức giận, muốn bắt lấy Văn Thần nhưng làm sao cũng không thể bắt được nàng, nàng ở trong nước quá linh hoạt, quá nhanh nhẹn làm cho người ta bị nàng đùa bỡn xoay quanh.

Nàng trốn ở trong bụi hoa, tránh ở bên này, tránh qua bên kia, cuối cùng tay áo dài phất qua lại làm cho một trận cánh hoa rơi xuống, phiêu linh trong nước.

Loanh quanh một vòng, cuối cùng Trì Liệt cũng bắt được mắt cá chân của Văn Thần, đem người lôi đến trong ngực của mình, hai đôi môi kề sát, hai người theo dòng nước xoay tròn chậm rãi nổi lên, thở hắt ra, ở trong nước dây dưa kịch liệt quấn quýt lấy nhau.

Điệu múa chấm dứt, Văn Thần ôm lấy cổ Trì Liệt, đôi mắt quyến rũ như sóng trào, hơi thở hổn hển: “Ngươi biết không? Tất cả nam nhân ở dưới hoa mẫu đơn đều là muốn chết.”

“Chết ở trong tay ngươi cũng không uổng một hồi phong lưu rồi.” Vừa dứt lời, một âm thanh kiếm xuyên qua quần áo liền nặng nề vang lên.

Bất ngờ không kịp phòng thủ, ngực Trì Liệt bị trường kiếm đâm thẳng vào, máu tươi rất nhanh chảy ra hòa vào trong nước.

Nam nhân cười khổ, vòng tay ôm lấy Văn Thần càng chặt hơn, khóe môi không tự chủ nhếch lên tạo thành một vòng cung kỳ lạ: “Ngươi thật đúng là nói được thì làm được.”

A, đã sớm liệu đến kết cục này, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện cho nàng bố trí.

Dù hắn biết nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, nhưng từ trong đáy lòng Trì Liệt vẫn vô cùng chờ mong, mong rằng hắn và nàng, có lẽ sẽ có một chút gì đó khác biệt.

Cho đến khi âm thanh lưỡi kiếm cắm thẳng vào huyết nhục đã đánh sụp lý trí của hắn.

Khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi, ngũ phủ lục tạng đau đến phát run.

Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mùi thơm cùng sự ấm áp trên cơ thể nàng, rồi lại dường như nó đã có từ vạn năm về trước.

Đôi mắt màu hổ phách của nam nhân đè nén hận ý kinh đào hải lãng, nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu: “Văn Thần, ở trong mắt ngươi, ta đến tột cùng chính là gì?”

Là cái gì?

Chắc là xem như….

“Rầm!” Là tiếng cửa bị người ta đá văng.

“Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt!” Áo giáp kim sắc, uy phong lẫm liệt, đuôi mắt xinh đẹp vũ mị, nhẹ nhàng lướt qua, liền khiến người ta nhìn vào mà kinh sợ, nàng quỳ một gối xuống, một thân áo choàng màu đỏ như máu tản ra, ôm quyền, mắt sáng như đuốc.

Ánh mắt nhìn về phía nữ nhân ở bên trong, tất cả đều chỉ là sùng bái và ngưỡng mộ.

Văn Thần kéo Trì Liệt ra khỏi nước, toàn thân ướt đẫm, từng giọt từng giọt theo mấy sợi tóc tán loạn chảy xuống khe gạch trên sàn nhà, váy sa mỏng ướt đẫm, phác họa ra đường cong yểu điệu của nữ nhân.

Ai có thể ngờ được rằng, nàng vừa rồi mới mang ở trên lưng một viên đá mười mấy cân rồi nhảy xuống nước múa kiếm.

Đôi mắt nữ nhân nghiêm nghị, cầm kiếm, động tác đâm vào Trì Liệt sâu hơn, thẳng cho đến khi hắn hoàn toàn không thể phản kháng được nữa, sau đó, nàng liền lạnh lùng hất nam nhân ra, ở trên cao nhìn xuống, giống như tu la bước ra từ trong địa ngục.

Nàng đi về phía Tưởng Nam, hai tay dính đầy máu tươi đặt trên vai của nàng: “Ngươi không sao là tốt rồi, đã nhờ thái y xem thử chưa?”

“Thần không sao cả. Chỉ là Tần Nguyệt còn có một chút sổ sách cần tính toán lại với Tần Nho Lương.” Thanh âm nữ tử thanh thoát như chuông đồng, làm cho người ta có cảm giác hào khí lăng lệ.

Văn Thần ném kiếm đi, tiến vào trong bình phong thay đổi thành long bào của mình, một lần nữa đeo long quan lên, thiên địa ngay tại lúc này cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội.

Nàng lại cầm kiếm lên, ở những nơi nàng đi qua, liền là một trận gió tanh mưa máu, kinh hãi đến rợn người.

Một trận mưa to xối xả trút xuống, như muốn gột sạch hết tất cả những điều không sạch sẽ trên thế gian này.

Trên long bào màu trắng thêu hình Bàn Long kim sắc vân vũ tận trời, váy dài trong gió bay phất phơ, thắt lưng vàng nạm ngọc, cùng long quan trên đầu, cảm giác cứng rắn làm cho trong sự dịu dàng mà lại không mất đi vẻ khí phách, chắp tay mà đứng, bạch ngọc ban chỉ trên ngón tay dưới ánh nến càng thêm tỏa sáng rực rỡ.

Rèm châu phía trên long quan rủ xuống lưu quang rạng rỡ, như có như không che lấp long nhan, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng không thể xâm phạm của bậc đế vương, tóc đen mềm mại, nghiễm nhiên sinh ra một cỗ thịnh khí khinh thường thiên địa.

Dưới hàng mi cong vút, phảng phất chính là một biển sao kinh đào hải lãng, ánh mắt lướt qua chính là thiên quân vạn mã, nàng chỉ nheo mặt, mỉm cười, quả là tuyệt sắc giai nhân.

Giữa đất trời, chỉ có một mình nàng, hào quang vạn trượng.

Khí thế bàng bạc.

“Bây giờ, nên dọn dẹp một chút tất cả những kẻ phản đồ.” Giọng nữ đặc biệt khàn khàn, để cho người ta không tự giác liền muốn thần phục.

“Tuân lệnh!”

Trước khi đi, nàng liếc qua Trì Liệt đang nằm trên mặt đất, xoay người cúi xuống, giống như hắn đã làm thế với nàng rất lâu trước kia.

Nữ nhân dùng mũi giày hất cằm của hắn, tàn nhẫn lại vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác lại dùng ngữ khí mập mờ như thủ thỉ với hắn: “Tiểu tâm can, ngày mai trẫm lại đến đây tự mình thẩm vấn ngươi, đừng quá nhớ trẫm đấy.”

Nàng ngồi xuống, dùng biểu tình ngây thơ vô tội nhất, nghiêng đầu nhìn về phía hắn mỉm cười.

Vẻ mặt vô hại.

Giống như một đóa mẫu đơn tu la màu trắng.

Sự dịu dàng và thiết huyết cùng hòa quyện với nhau.

Nở nụ cười híp mắt quen thuộc, hoàn toàn giống như trước đây, để cho người ta phải trầm luân.

Trì Liệt chỉ có thể khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ: “Văn Thần….”