Công Chúa Không Chịu Từ Hôn

Chương 7



Bánh xe cốt truyện chầm chậm lăn về phía trước.

***

17

Nửa đêm, đột nhiên Đinh Sênh cảm thấy chóng mặt, trong cơn mơ màng chỉ thấy Hoàng đế, Hoàng hậu, Stuart và rất nhiều người ra vào phòng của cậu.

Chờ cậu tỉnh lại, phát hiện Hoàng đế Hoàng hậu, Stuart và cả Đại tế tư đều đang ngồi ở gian ngoài phòng cậu, mặt nặng mày nhẹ nhìn cậu.

Hoàng đế là người đầu tiên không nhịn được: “Chris, con bị ngu phải không?! Con nói cho Đế Thương Hoè biết giới tính của con?”

Không phải con nói, là hắn tự phát hiện. Nghĩ vậy, nhưng Đinh Sênh vẫn gật đầu.

Stuart đóng giả Hoàng tử chỉ thẳng vào vấn đề: “Chẳng những nói, mà còn có hành động thân mật quá mức ở nơi công cộng.”

Đinh Sênh: “Nơi công cộng gì chứ?! Tầng bảy của thư viện vốn dĩ chẳng có ai! Hơn nữa cũng không phải là thân mật quá đáng, chỉ là hôn hôn sờ sờ…” Nói đến phần sau, giọng cậu nhỏ dần.

Hoàng hậu tỏ vẻ sắp bất tỉnh đến nơi. Sao bà lại sinh ra một người kế vị như vậy cho Đế quốc, chẳng thà sinh một miếng xá xíu còn hơn…

Đại tế tư là thận trọng nhất, ông nhìn ngắm những ngôi sao trên trời, nghiêm túc nói: “Bây giờ dù sao Đế Thương Hoè cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của công chúa điện hạ, cả hai lại cùng yêu nhau, nếu nói về quan hệ thì cũng chẳng kém máu mủ là bao, vấn đề không phải ở cậu ấy… Tôi linh cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang tấn công về phía chúng ta, chỉ sợ có người biết bí mật của công chúa, muốn lợi dụng làm điểm yếu…”

Đại tế tư có-vẻ-còn-giống-thần-thú-hộ-quốc-hơn-cả-thần-thú-hộ-quốc nói chẳng hề sai.

Nguồn sức mạnh ấy đến từ giáo phái Elias ở Thánh đô, gọi tắt là Thánh giáo.

Trông thấy cái tên này là Đinh Sênh muốn xỉa xói, lòng nói tại sao tác giả không đi viết tiểu thuyết tu chân hay võ hiệp một cách đàng hoàng chứ.



Giáo phái này là một thế lực suýt ngầm trên Đại lục Bích Pháp, nhưng thực lực thâm hậu, thậm chí còn hơn cả một Đế quốc bình thường. Nếu Đế quốc Ole lấy cứng chọi cứng chống lại, ai thua ai thắng còn chưa biết. Quan trọng là nếu những đất nước xung quanh luôn ngăm nghe nhân cơ hội công kích Đế quốc Ole, vậy thì phiền phức to.

Cái tên vẫn chưa phải là thứ kỳ lạ nhất của Thánh giáo, mà phải kể đến phép thuật của họ. Họ là một giáo hội phép thuật, vậy nhưng, lại có phép thuật song tu – không sai, chính là hệ thống thường thấy trong tiểu thuyết tu chân, bị tác giả của Dị Thế Hoàng Đồ cưỡng ép nhét vào bên trong hệ thống phép thuật mà thôi.

Đinh Sênh thật sự phải viết hoa không hiểu, rốt cuộc tại sao tác giả không viết xừ nó tiểu thuyết tu chân?

Cháu trai Hội trưởng của Thánh giáo là một pháp sư song hệ Kim Hoả cân bằng, dựa theo phép thuật của giáo hội họ, tốt nhất là tìm một pháp sư song hệ Băng Phong cân bằng đến để song tu. Thế là ông ta nhắm ngay vào Chris vừa xinh đẹp, cao quý mà thiên phú cũng tốt. Dẫu sao Chris cũng là công chúa nhỏ nhận được biết bao chiều chuộng của Đế quốc, ông cũng không tiện làm trò ép mua ép bán. Thế là trước tiên, ông ta dự định thu nhận công chúa vào giáo hội của mình làm đệ tử, cô luyện tập phép thuật của giáo hội, lại lâu ngày sinh tình với cháu mình, có lẽ tự bản thân cũng sẽ nhận ra cháu trai nhà mình là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí bạn lữ. Vậy thì thậm chí họ còn có thể thuận đường tiếp quản thế lực Đế quốc Ole.

Nhưng công chúa nhỏ nhà người ta cần gì phải đến Thánh giáo của ông ta học tập chứ?

Hội trưởng lại nghĩ cách. Thời còn trẻ ông ta đi du lịch khắp các đại lục, cũng từng quen biết với phù thuỷ, còn từng cứu mạng một vị phù thuỷ lâu năm, nhờ vậy có được một ít bí pháp mà họ không bao giờ truyền ra ngoài – có thể thúc đẩy lời nguyền bị áp chế và áp chế lời nguyền. Khi ông ta ngấm ngầm quan sát Chris, phát hiện chẳng biết tại sao cô công chúa nhỏ này lại trúng phài lời nguyền của phù thuỷ, trong nỗi vui mừng bèn thúc đẩy lời nguyền đã được áp chế và đang dần suy yếu trong cơ thể Chris, hi vọng mượn chuyện này để đàm phán với Đế quốc Ole, dùng điều kiện giải lời nguyền thu nhận Chris làm đồ đệ của Thánh giáo. Vì tính mạng của công chúa, có lẽ Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ đồng ý.

Thật ra ông ta vốn dĩ cũng không có năng lực giải lời nguyền, điều ông ta có thể làm chỉ có áp chế lời nguyền thêm lần nữa, chờ giai đoạn sau lời nguyền sẽ tự yếu dần mà tiêu biến. Bởi lẽ ban đầu phù thuỷ nguyền là “chết yểu”, vì thế lời nguyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định. Có điều vốn dĩ chỉ cần hai năm nữa là Chris có thể khôi phục lại thân phận thật, Hội trưởng Thánh giáo vừa ra tay như thế, hiệu lực của lời nguyền lại kéo dài thời gian, Đinh Sênh lại phải đóng giả công chúa thêm năm năm nữa mới được.

Nhưng mà trừ khi lúc này có một phù thuỷ chân chính xuất hiện, nếu không sẽ chẳng một ai có thể nhìn thấu lời nói dối và trò bịp bợm của Hội trưởng. Ngay cả người khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm bậc nhất Đế quốc Ole là Đại tế tư cũng tin lời Hội trưởng, rằng có thể giải lời nguyền, cứu công chúa khỏi chỗ chết.

Dù sao đối phương cũng là một đại pháp sư có đức cao trọng vọng khắp Đại lục Bích Pháp cơ mà.

18

Đinh Sênh vẫn còn nhớ Thánh giáo này, trong bản gốc được phác hoạ theo góc nhìn của Đế Thương Hoè, thì giai đoạn đầu giáo phái Elias ở Thánh đô này vốn không hề xuất hiện. Mãi cho đến năm năm sau, Đế Thương Hoè trở về Đế quốc Ole, giáo phái Elias ở Thánh đô này mới ló mặt.

Trong sách đúng là Chris từng bước vào thế lực lớn này để học tập, hơn nữa sống bên trong đó rất tốt. Sau khi từ yêu sinh hận, cô nàng còn xúi giục người của giáo hội này giúp mình đối phó với Đế Thương Hoè.

Trong sách hình như viết là có một tên tốt thí bự, cháu trai của Hội trưởng Thánh giáo này, rất thích Chris. Năm năm sau bị Chris xúi giục mà đi vào bẫy đi khiêu khích Đế Thương Hoè, cuối cùng bị Đế Thương Hoè chẳng tốn mảy may sức lực tiễn về chầu trời. Ông nội Hội trưởng bấy giờ mất đi cháu trai duy nhất nổi giận đùng đùng, lấy thân phận đại pháp sư cao cấp đi làm gỏi nhân vật chính, muốn khiến hắn phải sống không được mà chết cũng không xong… Nhưng kết quả dĩ nhiên là bị nhân vật chính – nhờ có huyết thống Ma thần đã đạt tới đại pháp sư đỉnh cao, mở ra vô vàn tool hack, trong vòng năm năm đã càn quét cả đại lục thu hoạch được bàn tay vàng, dàn harem và đám đàn em làm gỏi lại.

Thuận tiện, nhân vật chính tiêu diệt luôn giáo phái Elias ở Thánh đô.

Mất đi hai gốc đại thụ là Thánh giáo và Đế quốc Ole, Chris vẫn chưa thôi gian ác cũng bị Đế Thương Hoè đóng băng dưới đáy hồ băng. Mà Đế Thương Hoè đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện cũ, đã đột phá màn chắn cuối cùng, thành công lên cấp Pháp Thánh, mở ra cuộc hành trình càn quét thế giới.

Lúc đọc đến đây Đinh Sênh từng xỉa xói, lòng nói lão gia à, ông dám trêu vào nhân vật chính, ông có biết trong năm năm qua nhân vật chính đã đi hết bao nhiêu cốt truyện không? Xấp xỉ một phần ba cốt truyện đó!

Là một độc giả lão làng, dù tác giả chưa viết xong, Đinh Sênh cũng có thể đoán ra giàn ý của Dị Thế Hoàng Đồ: Mở đầu + Càn quét Đại lục Bích Pháp chiếm một phần ba số chương; càn quét cả thế giới chiếm một phần ba số chương; tìm hiểu bí mật huyết mạch Ma thần bị phong ấn, báo thù rửa nhục cho tổ tiên Ma thần, hoàn toàn lật đổ thống trị các giới thần, ma, người vân vân chiếm một phần ba. Đến khi nhân vật chính trở thành chúa tể vĩnh hằng tồn tại duy nhất, truyện cũng có thể kết thúc.

Đế Thương Hoè đến thăm cậu, ngồi bên giường, đọc giáo trình phép thuật hệ Băng cho cậu.

Đinh Sênh vốn có đôi chút hoảng loạn vì chuyện ở thư viện bất chợt bình tĩnh: Xét từ góc độ của một người con trai, nếu cậu thích một người, thì chắc chắn sẽ không chạy đến nhà người ta đọc giáo trình.

Đế Thương Hoè nghe nói chuyện lời nguyền trên người Chris, nhưng hắn đã lật tung thư viện của Học viện Tinh Đức và chỗ sách cổ nhà Đế Thương bí mật cất giữ, lại không thể giúp được ích gì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến thế.

Công chúa nhỏ của hắn đang ngồi đối diện, ngoan ngoãn, tĩnh lặng. Trên gương mặt diễm lệ yếu ớt mang theo nhợt nhạt lạ thường, đôi mắt màu lan tử la ngỡ như chỉ chạm là vỡ.



Đế Thương Hoè không kìm được đưa tay chạm lên mái tóc quăn màu hạt dẻ mềm mại của cậu.

Lúc Đế Thương Hoè đọc được một nửa giáo trình thì Stuart đi vào gọi họ đến Đại điện, bàn bạc chuyện đưa công chúa đến giáo phái Elias ở Thánh đô học tập. Nói là bàn bạc, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng, thật ra chẳng có bao nhiêu chỗ cần bàn bạc.

Đinh Sênh lại giữ thái độ thờ ơ với chuyện có vào Thánh giáo hay không, nhưng cái lão già vọng tộc thích tìm đường chết đó ép cậu phải từ hôn với Đế Thương Hoè thì cậu không thể nhẫn nhịn được – thấy trong bản gốc, hai chúng ta coi như đều ở phe bị nhân vật chính hành hạ, lão đồng chí à, ta thực sự muốn hỏi ông, ông có biết ta phải cố gắng nhường nào mới giữ được hôn ước của ta và nhân vật chính không?

19

Nhưng mà Hội trưởng có suy tính của Hội trưởng.

Chris và Đế Thương Hoè không từ hôn, có một vị hôn phu thì sao mà bồi dưỡng ra tình cảm với đứa cháu trai tiền đồ thênh thang tài mạo vẹn toàn của mình được? Vả lại, ông ta và cụ nội của Đế Thương Hoè có mối thù cũ. Lúc bấy giờ ông ta chẳng qua chỉ là một pháp sư cấp bình thường, cụ nội của Đế Thương Hoè đã là đại pháp sư che cả bầu trời Đế quốc Ole. Mối nhục phải chịu khi đó, cả đời ông ta cũng sẽ không quên. Đứa chắt của lão già kia chẳng qua chỉ là thứ bỏ đi, bản thân có cơ hội này, dĩ nhiên phải dốc sức phá rối hôn sự của hắn và công chúa. Để hắn thấy rõ mình vô dụng và nhỏ yếu biết bao, tựa như bản thân năm xưa, bị thoả sức giẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Ông ta giả vờ uống hớp trà, thản nhiên nói: “Ta chỉ có một điều kiện này thôi, cũng không làm bộ làm tịch nữa. Ta và cụ ông nhà Đế Thương có mối thù cũ, công chúa muốn vào Thánh giáo của ta thì phải từ hôn với Đế Thương Hoè!”

Nhìn mọi người đang ngồi rúng động, ông ta lại khoan thai tung ra mồi nhử: “Tất nhiên, sau khi công chúa trở thành đệ tử của ta, ta sẽ hết lòng đào tạo, đảm bảo giải trừ hoàn toàn lời nguyền trên người công chúa.”

Bọn Hoàng đế Hoàng hậu đều tận mắt chứng kiến ông ta tuỳ ý phẩy tay là tạo ra được một phong ấn trấn áp lời nguyền bạo động trên người Chris, dĩ nhiên tin tưởng tuyệt đối vào lời của ông ta. Tuy Đại tế tư có nghi ngờ, nhưng trước tính mạng của công chúa, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Chris cau mày, ngẩng chiếc cổ cao ngạo lên: “Ta không quan tâm, dù sao ta sẽ không từ hôn.”

Mặc dù khi lời nguyền phát tác thật sự rất đau, nhưng cho đến đoạn tác giả tạm ngừng, Chris bị đông cứng dưới hồ băng mà còn chưa chết hẳn, dựa theo sức mạnh của cốt truyện, cậu không tin lời nguyền gì đó có thể làm mình mất mạng. Từ hôn mới là đi tìm đường chết.

Giống như Domino, nếu một khối đổ, thì khối tiếp theo cũng sẽ mất kiểm soát ngã xuống. Nhưng mà, sức nặng của khối Domino đè trên người cậu đang ngày càng lớn.

Một bên là tính mạng của con trai, một bên là vị hôn phu của công chúa mà mình vốn chẳng ưa thích mấy, bên nặng bên nhẹ, vừa nhìn là thấy.

Hoàng đế quát cậu một tiếng: “Chris, bây giờ không phải là lúc để con thất thường.”

Hội trưởng cũng ung dung nhìn về phía Chris: “Công chúa điện hạ, chuyện này có thể liên quan đến tính mạng của người, người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ.”

Đinh Sênh mím môi, lại cố chấp ngoảnh đầu, thể hiện tư thế từ chối giao tiếp: “Không từ hôn!”

Đế Thương Hoè đứng bên cạnh nhìn bóng dáng vẫn cao ngạo và cố chấp như thuở ban đầu, lẳng lặng cúi đầu.

Đúng là một công chúa điện hạ vừa kiêu ngạo lại thất thường, khiến trái tim hắn như bị tóm lấy, vừa đau xót lại mềm nhũn.

Chuyện thế này, thật ra chẳng có gì để do dự cả.

Dưới tầm mắt mọi người, Đế Thương Hoè đột nhiên bước đến giữa Đại điện, nói: “Tôi chấp nhận từ hôn.”

Đinh Sênh muốn gào lên, lại bị Stuart bên cạnh bịt miệng.



Đế Thương Hoè cũng không nhìn cậu.

Hắn quỳ một chân trên đất, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải giơ lên, đặt bên trán mình, ngẩng mặt trông lên bầu trời, nói từng câu từng chữ: “Tôi, Đế Thương Hoè, chấp nhận từ hôn với Chris của Đế quốc Ole, từ đây chia cách hai bề, không còn quan hệ.”

Hắn đứng lên, chẳng nhìn mọi người một lần, xoay người rời đi.

Đinh Sênh không sao ngờ được bước ngoặt như thế, chỉ cảm thấy một tiếng rầm lớn, chấn động khiến cho da đầu tê rần.

Khối Domino ấy, cuối cùng vẫn đổ. Cậu vẫn từ hôn với nhân vật chính.

Tuy lần này là nhân vật chính chủ động.

Hồn bay phách lạc, cậu đứng trên Đại điện, dõi theo bóng lưng cao ngất của nhân vật chính, nghiến răng nghiến lợi hét: “Đế Thương Hoè, không ngờ anh lại vô dụng như thế!”

Anh nhìn mà xem, nào có nhân vật chính của tiểu thuyết phái nam nào lại chắp tay nhường vị hôn thê của mình cho kẻ khác?! Quả nhiên ta đây tốn hết tâm sức vẫn chỉ là một tốt thí, không thể thăng lên làm nữ phụ được luôn?! Thế thăng lên làm đàn em của anh cũng được! Ta không kén chọn mà!

Chàng thanh niên đứng trên bậc đá hùng vĩ phía dưới Đại điện chậm rãi ngoái đầu lại, nhìn đôi mắt màu lan tử la lấp lánh của công chúa, sau cùng, nhìn công chúa của hắn thật sâu.

Hắn cười nói: “Công chúa điện hạ, ta vô dụng nhường nào, từ trước đến nay, không phải người là rõ nhất ư?”

Hắn lẳng lặng xoay người.

Lần này, hắn đi thẳng xuống dưới, không hề dừng lại, cũng chẳng ngoái đầu nữa.

Bánh xe cốt truyện chầm chậm lăn về phía trước như định sẵn, cho dù có tình tiết sai lệch, nhưng không ai có thể ngăn cản.

Đế Thương Hoè rời khỏi Đế quốc Ole.