Công Chúa Không Chịu Từ Hôn

Chương 2



Chris hôm nay… Hình như không khiến người khác cảm thấy đáng ghét nữa.

***

5

Trong cơn sóng gió từ hôn, những kẻ cật lực thêm dầu vào lửa còn có đám người thừa kế của ba đại thế gia khác.

Đinh Sênh lười chẳng buồn nhớ tên họ. Đằng nào thì họ cũng sẽ đối đầu với nhân vật chính và bị nhân vật chính tiêu diệt, mà chị em gái của họ, chỉ cần ngoại hình xinh đẹp thì chắc chắn sẽ ái mộ và phải lòng nhân vật chính.

Nhưng đám “liên minh tốt thí” danh gia vọng tộc này lại có chung một mục tiêu, đó chính là cưới Chris.

Chris được ca ngợi là bông hồng pha lê của Đế quốc. Không chỉ có thân phận, địa vị và diện mạo nổi trội về mọi mặt mà còn là một pháp sư song hệ Băng – Phong, có thiên phú phép thuật không hề thấp, được Đại tế tư đích thân chỉ dạy phép thuật nhập môn, hiện đang học tập tại Học viện Tinh Đức ở Đế quốc Ole – ngôi trường đứng đầu Đại lục Bích Pháp.

Nhân vật chính là một người chơi dùng tool hack mà bị nhìn đểu cũng phải trả thù. Cuối cùng cô bị nhân vật chính đóng băng dưới đáy hồ băng, cũng có một phần nguyên nhân là vì ban đầu khi từ hôn, cô từng dùng phép thuật hệ Băng trêu chọc nhân vật chính, biến Đế Thương Hoè thành tượng băng, đông lạnh bên ngoài cửa nhà Đế Thương khoảng ba tiếng, chịu hết tất cả chế giễu và cười cợt.

Một vị công chúa điện hạ nổi trội như thế, dĩ nhiên là đối tượng mà người thừa kế của các đại thế gia muốn cầu hôn. Trong mắt bọn họ, ranh con ăn hại nhà Đế Thương đang suy tàn kia không hề xứng với một công chúa điện hạ cao quý phi phàm và xinh đẹp động lòng người, bất kể thế nào đi nữa.

Phải mau chóng khiến công chúa từ hôn! Tốt nhất là đính hôn với mình ngay lập tức!

Trong truyện, công chúa Chris là một cô nàng kiêu căng và bộc trực. Dưới sự trợ uy và xúi giục của nhóm tốt thí, từ lâu đã rêu rao khắp nơi khiến dư luận xôn xao, chính là cảm thấy Đế Thương Hoè không xứng với mình, muốn từ hôn.

Bây giờ, tuy rằng chưa chính thức từ hôn, nhưng lời đồn đại đã xuất hiện, ắt hẳn nhà Đế Thương cũng đã nghe tiếng.

Trong bản gốc, chính những lời đồn đại đấy đã chọc giận khiến cho cha của nhân vật chính đổ bệnh. Sau khi chính thức bị công chúa ép buộc từ hôn, lại giận đến mức trực tiếp hồn lìa khỏi xác.

Mà Đinh Sênh, lại là một cậu bạn ngay thẳng thật thà, xem việc đọc tiểu thuyết mạng là lẽ sống.

Cậu thật lòng cảm thấy bước tiếp theo, mình nên cố gắng trấn an nhân vật chính, cho hắn biết rằng, hai người họ không hề có dự định từ hôn.

Nhân vật chính “củi mục” không có tư cách vào học tại Học viện Tinh Đức. Nhưng là một nhân vật chính trong truyện thăng cấp, hắn luôn phải có tâm hồn không bao giờ chịu thua cuộc.

Dẫu sao nhà Đế Thương cũng từng là gia tộc lớn hiển hách một thời, vẫn còn một chút tích góp, nhưng không mạnh mẽ đến mức có thể đưa Đế Thương Hoè vào học tại Học viện Tinh Đức, chỉ nhờ cậy sắp xếp cho hắn làm một thủ thư.

Đinh Sênh cho rằng, cái nghề chả giống bình thường này là minh chứng rõ rệt cho sự chu đáo cũng chả giống bình thường nọ của tác giả.

Khỏi cần nói, cái nghề và chức vụ này lại khiến Đế Thương Hoè chịu no chế giễu. Nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ chẳng hề đoái hoài, chỉ một lòng tận dụng cơ hội này, tiếp thu các loại tri thức.

Tool hack đầu tiên của nhân vật chính bộc lộ ra vào lúc này.

Hắn chỉ cần xem qua là nhớ, khả năng hiểu lại cực kỳ mạnh.

Sự tích tụ trong mấy năm qua đã trui rèn tính cách hắn, cũng biến hắn thành một người vô cùng thông thái, tri thức lý luận đa dạng và hiểu biết sâu rộng đến nỗi, ngay cả một số lão làng sống rất nhiều năm cũng không bì được hắn.

***

Đinh Sênh cứ tưởng rằng thư viện của Học viện là một nơi tốt để giãi bày nỗi lòng với nhân vật chính. Nhất định phải khiến nhân vật chính tin rằng mình không muốn từ hôn.

Nhưng cậu chẳng biết phải làm sao để tiếp cận nhân vật chính.

Thời buổi này hình tượng nhân vật chính ngay thẳng và nhiệt huyết đã không còn thịnh hành nữa, trend bây giờ phải là nhân vật chính quỷ quyệt, hình tượng lạnh lùng, cảnh giác có thừa và rạch ròi ân oán.

Tác giả đú trend nên dĩ nhiên Đế Thương Hoè cũng là người như thế. Thậm chí trong bản gốc, tác giả còn miêu tả hắn là “Mỗi nụ cười đều có mục đích khác”.

Chris quá vãng kỳ thị hắn gần chết, cơ bản xem hắn như không tồn tại, hoặc là một hạt bụi, một con rệp trên mặt đất, kéo chỉ số thù hận lên mức cao nhất. Nếu người khác tiếp cận nhân vật chính của lúc bấy giờ độ khó là một trăm, vậy thì độ khó cho cậu tiếp cận nhân vật chính sẽ là mười ngàn.

Đinh Sênh vắt óc suy nghĩ, quyết định lựa chọn một cách của nhân vật nữ phụ số một Mạt Nhi.

Mạt Nhi là một học đồ dược liệu, cũng đang học tại Học viện Tinh Đức, tính cách hiền lành ngây thơ và bướng bỉnh. Cha cô là nguyên soái Đế quốc Huy Thành, gia thế hiển hách. Có một lần cô tìm kiếm một phương thuốc thời viễn cổ ở thư viện, nhưng không tìm được cuốn sách kia, ôm tâm lý thử vận may dè dặt hỏi thăm Đế Thương Hoè đang trực ban. Không ngờ dựa vào bản lĩnh xem qua là nhớ, Đế Thương Hoè trực tiếp đưa ghi chép về phương thuốc nọ cho cô, từ đấy khiến cho một người không quan tâm ngoại hình mà chỉ coi trọng con người bên trong như Mạt Nhi phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Khi Chris sai người gây khó dễ cho Đế Thương Hoè, cô nhiều lần đứng ra bảo vệ hắn, dần dà tiếp xúc cũng ngày càng quý mến Đế Thương Hoè, thậm chí còn thầm nảy sinh tình cảm.

***

Đinh Sênh thám thính xong lịch trực ban của Đế Thương Hoà, chạy vào thư viện số ba mà hắn phụ trách.

Cả buổi cố ý làm ra vẻ phiền-quá-sao-vẫn-chưa-tìm-được-thứ-mình-cần, lật giở qua loa vài chục đến trăm cuốn sách ở khu dược học.

Sau đó đợi đến đêm khuya, bên trong thư viện gần như không một bóng người, đến lúc thư viện phải đóng cửa, mới giả vờ tỏ vẻ không tình nguyện, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Này, anh có thể tìm giúp ta một phương thuốc không?” Đôi ngươi màu lan tử la hơi rũ xuống, song ánh nhìn lại quan sát Đế Thương Hoè một cách lén lút.

Đế Thương Hoè đã để ý đến Chris từ lâu. Chẳng qua hắn cho rằng, vị công chúa điện hạ kiêu căng này sẽ giống ngày thường, coi hắn như chẳng tồn tại, nên bản thân hắn cũng cố gắng tránh né, cố gắng không cản trở tầm mắt của cô. Chỉ là không ngờ lúc này cô nàng lại đến tìm mình.

Nghe thấy yêu cầu của Chris, hắn thầm cau mày, song không từ chối. Dù sao đây cũng là công việc của hắn, hơn nữa nhận việc không dễ, những ngày qua hắn vẫn mượn cơ hội kiểm tra để lẳng lặng nghiên cứu sách vở về phép thuật hắc ám trong khu cấm. Hắn không muốn đắc tội công chúa mà đánh mất công việc này, đó sẽ là đánh mất đi cơ hội ngàn năm có một.

Thế nên hắn chỉ hành lễ với thái độ khiêm nhường hơn hẳn bình thường, cung kính hỏi: “Không biết công chúa điện hạ muốn tìm phương thuốc gì ạ?”

Đinh Sênh bối rối.

Vốn chỉ là kiếm cớ, nhưng cậu lại quên béng mất rốt cuộc mình muốn tìm phương thuốc nào. Phương thuốc mà Mạt Nhi tìm lúc đầu có cái tên rất kỳ dị, cậu không nhớ được. Còn những phương thuốc khác được viết trong Dị Thế Hoàng Đồ thì…

“Xuân Hoa Lộ! Đúng, ta muốn tìm cách điều chế Xuân Hoa Lộ!” Đinh Sênh thốt lên.

Đế Thương Hoè nhìn cậu rất sâu, nhưng không lên tiếng, xoay người đi lấy sách.

Đinh Sênh thở phào, may mà thời khắc khẩn cấp nhớ được một cái tên thuốc. Còn thuốc này dùng để làm gì, ai thèm quan tâm chứ?

Chưa đến ba phút, Đế Thương Hoè đã mang sách quay lại. Hệt như những gì trong truyện viết, trực tiếp giở trang có phương thuốc trong trí nhớ ra đưa cho cậu.

Chris cười, hào hứng nhận lấy, giả vờ đọc sách nhưng thật ra đang nghĩ xem bước tiếp theo nên nói thế nào.

Hôm nay hình như Chris dễ gần hơn nhiều. Đế Thương Hoè nghĩ vậy, bụng bảo dạ dù gì cô gái trước mặt cũng là vị hôn thê của mình trên danh nghĩa, cuối cùng không kiềm được cúi đầu, cực kỳ nhỏ giọng hỏi: “Người cần cách điều chế Xuân Hoa Lộ để làm gì?”

Đinh Sênh vừa mới nghĩ xong lời thoại, chuẩn bị giãi bày thẳng thắn nỗi lòng chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Đế Thương Hoè: “Anh yên tâm, ta sẽ cho tất cả mọi người biết, ngoài anh ra ta không lấy bất cứ ai hết!”

Đế Thương Hoè sững người, kế đó trên mặt thoáng hiện hai vệt đỏ nhạt.

Chỉ thấy trên trang giấy úa vàng ghi thế này:

“Xuân Hoa Lộ, dược phẩm cấp hai, có tác dụng trợ hứng, kích dục.”

Đinh Sênh nhớ ra rồi.

Trong bản gốc, có một nhân vật nữ tốt thí hạ loại thuốc này cho vai nữ số năm, kết quả lại làm hời cho nhân vật chính.

Những phương thuốc khác trong bản gốc, hầu như đều có tên gì mà Phong Sinh Thương Hải Bích Vân cao, bột Alexandre Dumas[1], dung dịch Kingsford Smith[2],… Thật sự khiến người ta phải nghi ngờ là tác giả đập mặt xuống bàn phím gõ ra. So ra thì cái tên Xuân Hoa Lộ đúng là giản dị mộc mạc, trong lành thoát tục tới cực điểm, cũng khó trách Đinh Sênh chỉ nhớ được nó.

[1] Alexandre Dumas (1802 – 1870): Hay Alexandre Dumas cha – để phân biệt với con trai ông là Alexandre Dumas con – là nhà văn nổi tiếng người Pháp gốc Phi với tác phẩm tiêu biểu là Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo. Con trai ông – Alexandre Dumas con – cũng là một nhà văn nổi tiếng với tác phẩm tiêu biểu là Trà hoa nữ.

[2] Kingsford Smith (1897 – 1935): Sir Charles Edward Kingsford Smith hay MC, AFC, Smithy, là một trong những phi công đầu tiên của Úc. Vào năm 1928, ông thực hiện chuyến bay xuyên Thái Bình Dương đầu tiên từ Mỹ đến Úc, ông cũng là người thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên ở châu Úc, những chuyến bay đầu tiên giữa Úc và New Zealand, đồng thời thực hiện chuyến bay từ Úc đến London, ghi nhận kỷ lục mới 10,5 ngày.

Cậu thầm chửi bới tác giả trong lòng, bớt dùng chút đùa nhạt thì sẽ chết hay sao? Chả trách truyện flop đến mức mẹ mình cũng không nhận ra.

Đế Thương Hoè lại ho một tiếng, tỏ thái độ đáng tin, hiếm khi mới giơ tay rút cuốn sách trước mặt cậu đi, xoay người cất sách xong, thản nhiên nói: “Công chúa thật sự không cần làm vậy.” Giọng nói lạnh lùng như băng, trong đôi ngươi màu đen thăm thẳm rũ xuống, lại có một vạt xấu hổ không thể che giấu.

Đinh Sênh tung phép thuật hệ Băng về phía hắn, ngoái lại, khuôn mặt Đế Thương Hoè đã hứng đầy nước đá lẫn lộn. Sau đó cậu chẳng nói chẳng rằng, xách váy chạy vội ra ngoài.

Đế Thương Hoè giơ tay áo lên, lẳng lặng lau nước đá trên mặt mình.

So với đủ loại chế giễu và trêu chọc trước đây, nước đá của hôm nay đúng là quá mềm mỏng rồi. Thậm chí lòng hắn còn chẳng cảm thấy nhục nhã và bức bối như dạo trước, bị tạt nước đá đầy đầu mà lại cảm thấy… Ngọt như nếm mật.

Đế Thương Hoè nhắm mắt lại, thầm nhủ, mình thế này là làm sao?

Chris hôm nay… Hình như không khiến người khác cảm thấy đáng ghét nữa.

Bất kể vị công chúa điện hạ này có mưu kế gì, nếu cô ấy thật sự có thể tạm thời dập tắt tin đồn từ hôn như lời mình nói, thì tất nhiên là tốt nhất. Hắn không tin một cô công chúa kiêu căng như Chris sẽ đồng ý lấy một kẻ vô dụng như mình. Nhưng chí ít phải kéo dài một khoảng thời gian, đừng gây kích thích khiến bệnh tình của cha nặng thêm là được rồi.

6

Royce là con trai bé nhà viên đại thần phụ trách tài chính của Đế quốc Ole, bản thân cũng là một học đồ phép thuật hệ Thổ, học tập tại Học viện Tinh Đức. Gã là một thành viên quan trọng trong nhóm tốt thí xum xoe quanh Chris, cũng là nhân vật oai phong lẫm liệt nhất.

Royce coi công chúa Chris là nữ thần của mình, chỉ dám đứng nhìn từ xa, chưa bao giờ dám giãi bày nỗi lòng, lặng lẽ hiểu thấu tất cả ý nghĩ của Chris. Gã biết Chris thậm ghét Đế Thương Hoè, mà bản thân mình cũng căm ghét tên vô dụng đã chiếm mất cái danh vị hôn phu của công chúa ấy. Lẽ dĩ nhiên ba ngày hai bận đi gây khó dễ cho hắn, nhiều lần làm nhục Đế Thương Hoè, khiến nhân vật chính hận thấu xương.

Trước mặt Chris, gã là con chó trung thành. Nhưng trước mặt người khác, gã lại hoàn toàn là một tay ác bá chuyên ăn hiếp kẻ yếu.

Gã cũng là người đầu tiên mà Đế Thương Hoè giết chết. Lý do là vì, một lần vô tình gặp nhau ngoài trường, Royce – như thường lệ – mỉa mai hiếp đáp Đế Thương Hoè. Ông quản gia già nhà Đế Thương đứng ra bảo vệ cậu chủ, ngược lại chọc giận bọn chúng. Royce dùng quyển trục phép thuật mang theo bên người ếm bùa nguyền rủa có tác dụng hành hạ lên người ông quản gia, hoàn toàn chọc giận Đế Thương Hoè.

Lúc bấy giờ, tuy Đế Thương Hoè vẫn chưa giải được phong ấn huyết mạch, nhưng nhờ vào hào quang của nhân vật chính, lại nhặt được thú cưng – khi ấy vẫn còn nhỏ và non nớt nhưng đã được định sẵn mai sau sẽ oai phong vô địch – con rắn nhỏ có biệt danh là Tiểu Hắc, tên chính thống là Thao Thiên Cửu Dực Xà, tương lai có thể tiến hoá thành Hỗn Nguyên Hắc Ma Long.

Đế Thương Hoè bị chọc giận, bèn thiết kế bẫy rập, lợi dụng Tiểu Hắc giết chết Royce.

Quay về Học viện, Đinh Sênh thông báo tin tức mình bằng lòng lấy Đế Thương Hoè, không muốn từ hôn.

Song chẳng ai dám hỏi tại sao – trong một khoảng thời gian rất dài thời quá khứ, vị hôn phu kém cỏi vô dụng này từng là vết nhơ và khiếm khuyết duy nhất trên người nàng công chúa hoàn hảo về mọi mặt mà sinh ra kiêu căng này. Chris ghét hắn, ghét đến mức không muốn bất cứ ai nhắc đến Đế Thương Hoè trước mặt mình.

Royce cũng rất tò mò, gã lắp ba lắp bắp ghé gần Chris, song chẳng dám nhắc đến chủ đề có liên quan mà chỉ dám lễ phép và cung kính, thỉnh an công chúa điện hạ.

Đinh Sênh nhớ ra người này rồi. Cậu nghĩ ngợi giây lát, dùng thái độ kiêu căng thường thấy của Chris, trực tiếp ra lệnh cho Royce: “Không cho phép anh gây sự với Đế Thương Hoè nữa, cũng không được quấy rầy bất cứ ai bên cạnh anh ấy.”

Không phải Đinh Sênh muốn cứu mạng của Royce, cậu chỉ muốn dùng Royce để thí nghiệm xem, có phải không đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ thoát chết hay chăng.

Tuy Royce không hiểu gì, nhưng vẫn vâng dạ đáp ứng.