Công Chúa Học Đường

Chương 12: Quá khứ của Nguyễn Linh Trang



Hồi nay mị toàn viết về Nam Cung Hàn và Cố Băng Băng nên nữ phụ Nguyễn Linh Trang toàn bị mất đất diễn thôi

Gomen"nasai nhé, để đền tội nên hôm nay là viết vì nàng ấy nhé

--------------------------

Ta là dải phân cách thông minh

--------------------------

Qua từng ngày nhìn thấy vẻ ngọt ngào giữa Cố Băng Băng và Nam Cung Hàn khiến tim cô đau nhói

Cô thích Nam Cung Hàn từ rất lâu rồi

Vào ngày khai giảng trường học hôm ấy, cô bị lạc đường vừa lúc nhìn thấy một nam sinh ngồi dưới gốc cây ngủ gật. 

Hắn có một gương mặt rất hoàn hảo, cô bị thu hút bởi khí chất lạnh lùng được kết hợp giữa bóng tối và ánh sáng. Từ lúc đó con tim cô đã rung động 

Trang đến gần hắn và lay người hắn dậy, hắn tỉnh giấc thì tức giận nhìn cô. Quát lên hỏi:

-"Cô là ai mà dám làm phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn thiếu gia???"( haha y như lần đầu tiên gặp chị Băng nhà ta)

-"Tôi, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi mà" Cô ấp úng trả lời

-"Thật phiền phức"Hắn đứng dậy quay người đi không nhìn cô

-"Chờ tôi với" Trang nhanh nhẹn chạy theo sau

-"Đừng đi theo tôi nữa"

-"Nhưng tôi không biết đường"

-"......."

Thế là cuối cùng hắn cũng phải dẫn đường cho cô. Ở sao lưng nhìn bóng hắn đi thì con tim cô đập thình thịch, trái tim thiếu nữ cứ thế nảy mầm

Lần thứ hai gặp hắn là lúc hai nhà họ Nguyễn và họ Nam Cung đang bàn đối tác làm ăn, hắn nhìn thấy cô như nhìn sinh vật lạ, nhíu mày hỏi:

-"Sao cô lại ở đây? "

-"Tôi theo ba tôi đi" rồi cô chỉ vào ông Nguyễn

-"Hai đứa quen nhau à? " Giọng ông Nguyễn bất thình lình vang lên

-"À cậu ấy là người con đã kể với ba đó! "

-"Cảm ơn cháu nhé Nam Cung Hàn"

-"Vâng " 

Sau một thời gian dài làm ăn hai nhà đã rất thân nhau nên cô thường xuyên được gặp hắn. Cuối cùng cô quyết định theo đuổi hắn nên lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau, hắn đôi lúc hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì

---------------------------

Nam Cung Hàn và cô Nguyễn Linh Trang sẽ mãi như thế cho đến khi Băng đến và cướp được trái tim hắn

Thở dài đau đớn mà không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào

Nếu biết kết cục sẽ như vậy thì cô nguyện chưa từng gặp hắn, chưa từng quen biết và chưa từng yêu hắn

Tại sao ông trời lại đối xử với cô bất công đến như vậy chứ? Đã cho cô lún sâu vào bùn lầy không thoát ra được lại, sao lại để số phận cô trớ trêu như vậy chứ. 

Giọt nước mắt của người con gái ấy cứ rơi mãi không ngừng cho đến khi khổ sở mà chìm vào giấc mộng sâu không thấy đáy

*Thà là hai đường thẳng song song, luôn đi bên cạnh nhau còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau....gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi!!!*

(Tâm sự của Nguyễn Linh Trang)