Công Chúa Hòa Thân

Chương 77: Vĩnh an vĩnh lạc



Rất nhanh lại đi qua ba năm, trong ba năm này quốc quân cũng đã hoăng thệ, Hàn Chí Vỹ đăng đế vị tiếp tục vì Kim quốc viện trợ không ít binh lực vũ khí dược liệu.

Trận chiến Kim-Ly vẫn còn kéo dài chưa dứt. Tuy Dương Thiên Phong sớm có chuẩn bị giả chữ của Phan Lập bày ra kế hoạch của đời trước, vì chỉ có như vậy thì hắn mới nhanh chóng chiếm được Ly quốc lại ít tổn hao nhất, nhưng Tô Lập Sênh trước giờ vẫn chưa từng tín nhiệm Phan Lập nên đối với kế hoạch này cũng không có khả quan.

Lúc đầu Dương Thiên Phong để Hàn Chí Vỹ đồn là tin rằng Phan Lập hạ độc tiêu diệt rất nhiều binh sĩ của Kim quốc lẫn Ngạn quốc dẫn dụ Tô Lập Sênh cùng Nhạc đế sớm xuất binh. Bọn họ quả nhiên trúng kế, chỉ là công tác chuẩn bị cũng đã tiến hành khá lâu nên chiến sự vẫn còn kéo dài.

Dương Thiên An cũng sinh ra một tiểu bảo bảo rất đáng yêu. Năm nay gần ba tuổi rồi lúc nào cũng quấn lấy Nhạc Xích Vũ không rời. Vẫn như đời trước, Nhạc Xích Vũ ở ngôi nhà gỗ kia trồng trọt, đọc sách cực kỳ nhàn hạ.

Mỗi ngày nếu có nhớ trượng phu nàng đều nhìn chiếc nhẫn kia. Đương nhiên chuyện chiến sự nàng cũng chỉ thông qua Hàn Chí Vỹ mà biết thôi. Nhưng đa phần đều là chiến sự không có nói gì đến an nguy của trượng phu. Mỗi lần nàng đều thầm trách hắn vô tâm, đến một bức thư cũng không có gửi đến cho nàng. Mà bản thân nàng cũng có gửi bức thư nào cho hắn đâu.

Hiện nàng đang ngồi ghế đặt trong sân đọc sách. Phong Linh ở bên cạnh vì nàng hầu hạ. Lúc này Dương Thiên An mang hài tử tiến đến bĩu môi trách cứ: “Nhị hoàng tẩu có thời gian rỗi cũng không đến thăm muội.”

Tiểu thái tử bỏ tay khỏi tay của Dương Thiên An chạy đến chỗ Nhạc Xích Vũ, úp mặt lên chân nàng làm nũng: “Hoàng cữu mẫu, ôm ôm.”

Nhạc Xích Vũ rời mắt khỏi sách, dời tầm nhìn lên trên người tiểu nhân nhi, nàng đưa sách cho Phong Linh rồi lại véo nhẹ gò má mũm mĩm kia: “Tiểu thái tử cũng chạy đến đây.” Đời trước hắn gọi nàng là ‘Vũ di’ chứ không phải ba từ ‘hoàng cữu mẫu’ này đâu.

Sau đó lại nhìn Dương Thiên An cười: “Hoàng muội đang hoài thai không nên đi lung tung. Phong Linh, mang ghế.”

Dương Thiên An được cung nữ đỡ, cẩn thận ngồi trên lại nhìn ra vườn độc dược Nhạc Xích Vũ bỏ công trồng bấy lâu: “Nhị hoàng tẩu thì tốt rồi, còn biết nên làm gì để tìm vui, muội đây thứ gì cũng không làm được.”

“Chẳng phải làm được hoàng hậu rồi sao?” Nhạc Xích Vũ lên tiếng trêu chọc rồi lại khom người bế tiểu thái tử lên đùi của mình.

Tiểu thái tử cười khúc khích, giơ ống trúc cấm trong tay lên nói: “Hoàng cửu mẫu, thổi thổi.”

Dương Thiên An đen mặt lại, làm hoàng hậu cũng đâu phải là có được sở thích riêng. Việc của nàng chính là xem dân tình rồi tính toán sổ sách trong cung, chỉ có thể thôi nhìn cũng không bằng Nhạc Xích Vũ ở đây thảnh thơi.

Nhạc Xích Vũ khẽ cười cầm lấy ống trúc: “Nếu hoàng muội không vui, chúng ta cùng tiểu thái tử thổi đi.” Đời trước lẫn đời này nàng chơi thứ này cũng là không tốt, luôn luôn thổi không xong.

Thế là ba người cùng nhau ra sức thi thố. Chỉ là hai nữ nhân vẫn là thua tiểu thái tử. Có lẽ nói, tiểu thái tử mang dóng máu của Ngạn quốc nên đối với ám khí đặt biệt có thiên phú. Hai nữ nhân thua đến mất trắng, mặt mũi đều không còn.

Lúc này Hàn Chí Vỹ cũng tiến đến, phía sau hắn còn có thêm một nam tử. Chỉ là ba người mải mê chơi nên không chút lưu ý nào.

Dương Thiên Phong nhìn thấy thê tử cười vui vẻ như vậy tâm tình cũng kích động, cước bộ cũng tăng lên không ít. Hắn bước đến phía sau ôm lấy nàng: “Nương tử, ta đã trở về, để nàng đợi lâu rồi.” Cũng không cố kỵ có người ở, mặt hắn cọ cọ vào hõm vai của nàng, liên tục ngửi hương khí trên người của nàng để bù cho nỗi nhớ mong của hắn trong thời gian dài.

Dương Thiên An quay sang cũng cười híp mắt trêu ghẹo: “Nhị hoàng huynh chỉ thấy mỗi nhị hoàng tẩu thôi.”

Gương mặt của Nhạc Xích Vũ đỏ bừng, áp sát mặt của trượng phu. Cảm nhận hơi ấm, khí tức quen thuộc đã lâu không có được. Thật tốt, cuối cùng hắn cũng trở về rồi.

Chỉ là, tiểu thái tử lại cau mày không vui. Hắn chạy đến khiễng chân nắm lấy tay của Dương Thiên Phong kéo ra: “Buông tay buông tay.” Mãi mà kéo không được, hắn lại nhăn mặt hướng Nhạc Xích Vũ  làm nũng: “Hoàng cữu mẫu, ôm ôm.”

Hàn Chí Vỹ nhìn không được cũng bật cười bước đến bế hắn lên: “Không được vô lễ, đây là hoàng cữu phụ của ngươi.”

Tuy là nghe chính miệng phụ vương nói như vậy nhưng bất mãn trong mắt hắn vẫn không có giảm mà phản tăng: “Hoàng cữu mẫu, ôm ôm.” Miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu gào, la hét, khóc lóc các thể loại.

Dương Thiên Phong buông thê tử ra lắc đầu thán: “Thế này thì làm sao trở về Kim quốc.” Đột nhiên ở đâu sinh ra thêm một tên dính người hơn cả hắn.

Dương Thiên An cũng bất lực nói: “Muội cũng không biết, nhưng hắn là dính nhị hoàng tẩu như vậy.” Nàng sinh hài tử nhưng tính tình là do lão thiên gia quyết định. Hắn thích Nhạc Xích Vũ nàng cũng đành chịu thôi.

Nhạc Xích Vũ cũng phải đứng lên bế tiểu thái tử từ trong tay của Hàn Chí Vỹ qua bên mình, miệng không ngừng dỗ ngọt. Sau đó lại cùng hắn đi tưới cây thế mới êm chuyện.

Đến tối, Dương Thiên Phong ôm lấy nàng thấp giọng tâm tình: “Nương tử, khi nào chúng ta hồi Kim quốc?”

Nghe xong lời này, tâm của Nhạc Xích Vũ có chút trầm xuống: “Không biết.” Nàng không muốn rời nơi này.

Thấy thê tử không vui, Dương Thiên Phong thầm thở dài vài trận: “Phụ hoàng mẫu hậu còn chờ chúng ta trở về.”

Nhạc Xích Vũ mím chặt môi, đầu hơi cúi như có chút suy nghĩ. Sau đó nàng lại ngẩng lên nhìn trượng phu: “Vậy chàng dự tính khi nào thì trở về?”

“Ngày mai.” Dương Thiên Phong kiên định đáp xong, áp môi lên môi thê tử, ôn nhu cọ sát. Hắn nhớ nàng đến phát điên rồi, hiện có cơ hội nào có thể bỏ qua.

Quả nhiên sáng hôm sau, đôi phu thê hồi Kim quốc. Tiểu thái tử khóc đến lạc cả thanh cũng không thể thay đổi được gì. Chỉ là Dương Thiên Phong có đưa ra một hứa hẹn, chỉ cần có thời gian hắn cùng thê tử sẽ đến Ngạn quốc du đãng.

Hồi đến Kim quốc mới biết được rất nhiều chuyện. Mai thị cũng đã có được ba hài tử, mà Dư thị cũng là sinh được một nữ hài rất xinh xắn.

Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu đương nhiên không để yên cho Nhạc Xích Vũ rồi. Thế là đôi phu thê vừa trở về đã bị mang vào trong tẩm cung nghe thuyết pháp. Đến khi thấy được cả hai đều đang trong trạng thái ngủ đến mê mệt mới được đánh thức cho hồi phủ.

Hôn lễ của Phong Linh cùng Trạch Nghiễm cũng được tổ chức trong Xương vương phủ.

Dương Thiên Phong lại dùng chính sách bức Nhạc quốc. Tuy không mạnh mẽ công chiếm mà là chậm rãi thôn tính, để Nhạc quốc mãi trở thành một tiểu quốc mà thôi.

Nhạc đế Nhạc hậu không bị diệt vong cũng cảm thấy rất may mắn. Chỉ là sau trận đánh kia, Nhạc quốc tổn hao không ít. Mà Nhạc Thanh Loan nửa điên nửa dại được đưa về Nhạc quốc, mỗi ngày chỉ mắng rủa Nhạc Xích Vũ mà thôi.

Thời gian lại trôi qua, một buổi trời thu nào đó, Nhạc Xích Vũ nằm trên nhuyễn tháp trong viên vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình mỉm cười. Gió thu nhẹ thổi, một chiếc lá vàng rơi, rụng lên mái tóc của nàng.

Dương Thiên Phong một thân triều phục từ phía sau bước đến giúp nàng lấy phiến lá kia xuống. Ngồi xuống bên cạnh, để nàng tựa vào lòng mình: “Nương tử, đa tạ nàng.” Một nụ hôn hạ xuống đỉnh tóc thơm mát của nàng.

Nhạc Xích Vũ khẽ cười, tay chỉ chỉ ngực hắn: “Hài tử cũng đã có rồi, chàng đang nói linh tinh gì nha.”

Dương Thiên Phong đặt tay lên bụng nàng xoa xoa: “Ta cùng nàng đợi bảo bối xuất thế.”

Nhạc Xích Vũ dựa ở trong lòng hắn cười đến mãn nguyện. Cả hai tựa vào nhau nhìn hoàng hôn, dương quang hoàng sắc soi rọi thân ảnh của hai người kéo dài dây dưa cùng một chỗ.

<Hoàn văn>