Công Chúa Hòa Thân

Chương 46: Kinh ngạc sơ kiến



Dư thị cùng Nhạc Xích Vũ đang líu lo chủ đề trang trí viện thì thấy được Mai thị tiến vào. Dư thị cao giọng mát mẻ: “Hôm nay ngọn gió nào thổi đại hoàng tẩu đến đây, bình thường ta toàn cho người đi thỉnh mới đến a.”

Mai thị có chút đỏ mặt tiến vào trong lương đình phủi tuyết trên áo choàng xuống mới ngồi lên ghế: “Sắp đến năm mới rồi nên chuẩn bị cái gì cho phụ hoàng mẫu hậu đây. Nhị đệ muội lần đầu tham gia đêm trừ tịch của Kim quốc sợ lại có nhiều thứ không biết nên mới cố ý là tìm nhị đệ muội a.”

Dư thị nghe không có liên quan đến mình liền thở phào nhẹ nhõm, mấy cái lễ tiết kia thực sự không thích hợp với nàng a. “Ha ha nếu là như vậy muội...” trước rời đi.

Vừa nói vừa đứng lên, chỉ là còn chưa nói hết đã bị Mai thị hung hăng lôi xuống: “Tam đệ muội cũng phải ngồi nghe, có bao giờ muội làm theo đúng nghi lễ đâu.” Muốn trốn, đừng hòng!

Nhạc Xích Vũ hơi cúi đầu khẽ cười, đời trước nàng cũng từng tham gia rồi. Bất quá vẫn phải cố ngồi nghe.

Mai thị huyên thuyên rất lâu đến nỗi bình trà đổi đi hai ấm rồi đang chờ đợi ấm thứ ba. Mắt nàng quan sát Dư thị lâu lâu lại nhìn Nhạc Xích Vũ phải chắc chắn hai người trước mặt có nghe bản thân nói.

Dư thị buồn chán thiếu sinh khí rõ trên mặt, nếu không phải e ngại mặt bàn đá lạnh thì nàng sớm nằm dài trên đó rồi. Bảo nàng chơi trò tự sát còn tốt hơn ngồi nghe mấy thứ này. Mai thị thực là nhiều hơi sức, nói đến tai nàng sắp nổ mà vẫn chưa ngưng.

Nhạc Xích Vũ còn lại bày bộ dáng chuyên tâm nghe nhưng thực chất là cũng như Dư thị một dạng. Mắt nàng cũng không dám đảo quanh tránh Mai thị lại bảo bản thân mất tập trung.

Chủ đề này qua đi, Mai thị điềm đạm cười nói: “Vì sao hôm nay không thấy nhị hoàng đệ a. Bình thường rất dính thê tử cơ mà.”

“Dương Cảnh Phong mang hắn đi đâu rồi.” Dư thị chán nản không chút kiêng kỵ duỗi người.

Nhạc Xích Vũ có chút ngượng theo bản năng cúi thấp đầu. Đúng là đời này hắn rất dính người. Nàng đuổi thế nào cũng không đi, đổi lại là đời trước hắn sớm sinh khí gây gổ với nàng rồi.

Lại trùng hợp Dương Thiên Phong từ xa chạy đến, miệng hô: “Nương tử nương tử.” Hắn nhào đến ôm lấy thê tử, cách rèm mỏng của đấu lạp hôn nên gò má của nàng.

“Vừa nhắc đã đến, sau này ngươi chết linh lắm nha.” Dư thị ôm bụng cười ha hả.

Mai thị nhìn hắn chọc ghẹo: “Nhị hoàng đệ chỉ thấy mỗi mình nhị đệ muội thôi.”

Dương Thiên Phong nhe răng hướng Mai thị gọi: “Đại hoàng tẩu, tam đệ muội.” Dám bảo hắn chết sẽ linh, cực phẩm chi cực phẩm a.

Dương Cảnh Phong cũng ngồi mộc lăn đến, nghe được khóe miệng không ngừng có rút. Cũng đều nhờ ‘hồng phúc’ của hai vị hoàng huynh này mà hắn phải chịu đựng nàng. Phải mau chóng nghĩ cách hưu nàng thôi.

“Đại hoàng tẩu hảo.”

Mai thị khẽ gật đầu: “Nhị hoàng đệ, tam hoàng đệ hảo.”

Dương Cảnh Phong vẫy tay gọi Dư thị sang một bên lấy hoa lá cùng đất của Miến Điện mai đưa cho nàng hỏi: “Nếu người bình thường ngửi vào hương này, ngươi nói xem sẽ có thụ ảnh hưởng không?”

Dư thị đầy khinh bỉ hạ đường nhìn nhìn hắn, môi này dẩu đẩu mát mẻ: “Độc ngươi hạ ngươi còn hỏi ta. Hay là sợ tiểu nhân tình cũng sẽ thụ tổn thương do độc a.” Sau đó lại tặc lưỡi đầy không đáng.

Dương Cảnh Phong mím chặt môi trừng nàng một mắt, giận đến phun không ra được từ nào. Nếu không phải vì đại hoàng huynh hắn sẽ mở miệng nói chuyện với bát phụ này sao, đừng hòng. Tay hắn nắm chặt tay vịnh của mộc lăn run run, có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay của hắn.

Dương Thiên Phong nghe được biết được Dương Cảnh Phong đối phó không được Dư thị liền chạy đến chỗ hai người bọn họ. Hắn vui vẻ cầm lấy đóa Miến Điện mai trong khăn trên tay Dương Cảnh Phong đưa lên mũi ngửi.

“Cái này thơm quá a, thơm quá a.”

Dương Cảnh Phong muốn ngăn nhưng hắn cũng đoán được Dương Thiên Phong muốn làm gì. Hắn biết Dư thị không phải là ngươi xấu nếu quả thực hương vị có độc nàng sẽ không để cho Dương Thiên Phong ngửi.

Dư thị thấy được liền mỉm cười nhìn tên ngốc tử trước mặt, nàng không chút thục nữ vỗ vỗ vai hắn nói: “Đương nhiên là thơm rồi, Miến Điện mai hiếm có như vậy a. Người ngoài có bạc muốn mua cũng không mua được đâu. Trái lại có người mang đi hạ độc thật là lãng phí a.” Nói xong nàng liếc nhìn Dương Cảnh Phong đầy hàm ý khinh bỉ rồi lắc mông quay người bước trở về với đám nữ nhân kia.

Hai huynh đệ nghe được cũng biết dược hạ bên trong Miến Điện mai không có nguy hại nên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Dương Thiên Phong cảm thấy buồn cười, Dư thị lại nghĩ rằng tam hoàng đệ của hắn hạ độc. Dương Cảnh Phong nộ đến thở phì phò nói qua vài câu liền rời đi.

Lát sau, Dương Thiên Phong buồn ngủ rồi nên giục thê tử sớm tiến cung thỉnh an. Thỉnh an xong liền có thể ngủ a.

Lại qua đi mấy hôm, hôm nay tuyết ngừng rơi nhưng bên ngoài vẫn đọng lớp tuyết cực dày. Nhạc Xích Vũ ngồi trong phòng chậm bày bàn tính ra tính toán. Nhờ có Mai thị nàng học được không ít thứ.

Nàng phải tính xem mang bao nhiêu ngân lượng đến Ngạn quốc mới đủ dùng. Đành rằng lần này cũng dự tính bồi Dương Thiên An giá đến Ngạn quốc nhưng không thể ăn bám như đời trước.

Dương Thiên Phong chạy ùa vào phòng từ phía sau ôm lấy thê tử: “Nương tử nương tử, nàng đang làm gì?” Mắt hắn nhìn thấy chữ viết trên mảnh giấy tối đi rõ rệt. Nàng vẫn muốn rời đi.

“Tính một số thứ thôi.” Nhạc Xích Vũ bị hắn ôm ấp cũng đã quen nên không có đẩy hắn ra nữa. Nàng vẫn cậm cụi suy nghĩ không ít thứ.

Dương Thiên Phong đưa tay tùy ý chỉ vào một chữ hỏi: “Chữ này đọc thế nào?”

“Tìm A Tịch chữa bệnh xong liền biết đọc.” Nhạc Xích Vũ lạnh nhạt phun ra một câu, tay cầm bút lại viết viết. Sắp qua năm mới rồi, chỉ cần đến cuối mùa hạ hắn sẽ nhớ lại vậy nàng cũng nên chuẩn bị tương lai cho mình rồi.

Dương Thiên Phong chớp chớp mắt lập tức nắm cổ tay nàng kéo ra ngoài: “Nương tử nương tử, hôm nay không có tuyết rơi chúng ta đi dạo thôi.”

Nhạc Xích Vũ cảm thấy cũng có lý, nàng nhân cơ hội còn ở Kim quốc nên ăn những thứ bản thân thích. Tránh sau này đến Ngạn quốc lại hồi tưởng đến ngủ cũng không quên được. Đặt bút xuống nàng theo sỏa trượng phu ra ngoài.

Hôm nay kinh thành nhốn nháo về việc Thiệu Khánh đế cho gọi đại tướng quân hồi kinh. Tuy việc này đã là của hôm qua nhưng chủ đề này vẫn sôi sung sục.

Nhạc Xích Vũ ngồi bên trà lâu cùng sỏa trượng phu ăn món mì cảo nàng thích nhất. Phong Linh Trạch Nghiễm cũng sớm bị khiển lui, dù sao cũng nên để hai người bọn họ thân cận một chút.

Đột nhiên Dương Thiên Phong thấy được ở trong điếm ở phía bên kia đường lão bản vừa mang ra một chiếc nhẫn vàng rất đẹp cho khách nhân xem. Nhưng khách nhân kia không biết vì lý do không mua mà rời đi, đột nhiên hắn lại muốn mua cho thê tử.

“Nương tử nương tử...” Hắn cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa xoa đốt tay của nàng để đo lường kích cỡ.

“Ân?” Nhạc Xích Vũ vẫn còn lo ăn nên không để ý cho lắm.

“Ta qua bên kia một chút, hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài nhưng là hiện ngồi lầu hai nên cũng không biết hắn chỉ mây gió hay bầu trời.

“Ta đi cùng chàng.” Nhạc Xích Vũ buông đũa xuông mang khăn lau lau miệng.

“Không, ta muốn đi một mình.” Dương Thiên Phong lắc đầu, “Lúc nãy ta thấy Trạch Nghiễm lén lén lút lút đang làm gì nên muốn đi xem, nàng ngồi ở đây đi.”

Nghe có Trạch Nghiễm Nhạc Xích Vũ cũng an tâm không ít nên để hắn rời đi. Nàng gọi thêm vài món nhấm nháp trong lúc đợi hắn.

Chưa đầy một khắc, đột nhiên có một người đi vội vã đụng phải Nhạc Xích Vũ khiến đấu lạp của nàng rơi xuống. Người đó luôn miệng xin lỗi xong liền rời đi. Nàng vội vã cúi đầu giấu dung mạo của mình đi đưa tay nhặt đấu lạp.

Chỉ là thời khắc tay nàng chạm đấu lạp lại thì bên trên đấu lạp cũng xuất hiện thêm tay của một nam tử khác. Theo bản năng nàng mạnh ngẩng đầu lên lại nhanh chóng cúi xuống.

Hắn nhanh hơn một bước cầm đấu lạp đưa cho nàng, âm thanh nho nhã nói: “Cô nương, đây là đồ của ngươi.”

Nhạc Xích Vũ ngượng ngừng đa tạ một tiếng rồi nhận lấy đội lại lên đầu. Đầu nàng nhanh chóng xoay, âm thanh này rất quen, dường như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào rồi.

Ánh mắt của nam nhân kia khi thấy được dung mạo của Nhạc Xích Vũ lại phi thường ngạc nhiên lại rất nhanh tiêu thất. Hắn vẫn nho nhã đứng đó không hề có ý rời đi: “Cô nương ngồi một mình sao?”

“Không, ta đang đợi tướng công.” Nhạc Xích Vũ vẫn nhớ không được đây là người phương nào. Nhưng nhìn qua đấu lạp dung mạo của hắn cũng tuấn tú còn có chút mị hoặc nàng lại chưa từng gặp bao giờ. Là nàng nhớ nhầm chăng?

“Nguyên lai là như vậy.” Nam tử vẫn giữ nụ cười nho nhã trên mặt nhưng người thâm ý sẽ nhìn thấy được nụ cười kia có chút giả tạo. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa thì đã nghe âm thanh ở phía sau lưng truyền đến.

“Nương tử nương tử...”

Kèm theo đó là thân ảnh của Dương Thiên Phong. Hắn không trở về vị trí đối diện thê tử mà trực tiếp chen nam tử kia sang một bên ngồi bên cạnh nàng. Hắn vui vẻ đem đóng đồ ôm trong người ra khoe với nàng: “Nương tử nương tử, ta mua cho nàng a.”

Nam tử kia bị chen đột ngột đứng không vững thân thể phải đưa tay giữ lấy bàn mới xong. Trong đáy mắt ngập nộ trừng Dương Thiên Phong.

“Để công tử chê cười, ta thay tướng công bồi tội với ngươi.” Nhạc Xích Vũ ôm quyền hướng nam tử kia nói xong lại nhìn từng thứ được sỏa trượng phu đặt lên trên bàn.

Trên bàn có yên chi phấn nước đủ loại. Những thứ này đã lâu nàng không có dùng đến rồi. Lúc ở Ngạn quốc mỗi ngày đều bận rộn trồng trọt cũng chẳng có người chỉ chỏ dung mạo của nàng nên sau khi phục hồi nàng cũng không có dùng đến.

Tay nàng bất giác vươn ra muốn chạm vào một trong những thứ trên bàn, đột nhiên Dương Thiên Phong lại nắm lấy tay nàng. Hắn cẩn thận mang chiếc nhẫn chạm trổ hoa lan tinh xảo vào tay nàng.

“Nương tử nương tử nàng xem, đẹp không đẹp không?”

Nhạc Xích Vũ lại nghĩ Dương Thiên Phong đi cùng đám người Trạch Nghiễm nên dĩ nhiên có bạc nên không hề thắc mắc hắn làm sao mua được. Nàng nhìn chiếc nhẫn được đeo trên tay mình cảm động gật đầu: “Đẹp, đa tạ tướng công.” Nàng sẽ mang nó cùng mình đến Ngạn quốc.

Nam tử kia thấy bản thân bị bỏ quên hắn thập phần không vui. Bất quá nét mặt lại vô cùng phấn khởi: “Đây là nhị hoàng biểu đệ sao?” Hắn tuy đã lâu không hồi kinh nhưng chuyện của hoàng thất Kim quốc cả đại lục điều biết nên không chút cố kỵ xác định thân phận của Dương Thiên Phong.

Dương Thiên Phong quay đầu nhìn nam tử nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ ngây ngô như thể nhìn một người xa lạ vậy. Trong lòng hắn phẫn hận cực độ chỉ muốn lập tức giết chết hắn. Phan Lập, bổn vương còn chưa tìm đến ngươi ngươi cư nhiên tự tìm đến cửa, còn dám trêu chọc thê tử của bổn vương.

Nhạc Xích Vũ vừa nghe lập tức có thể xác định người trước mặt là ai. Lúc trước Thiệu Khánh hậu từng nói cùng nàng, tiên hoàng lúc trước từng được một nữ tử giúp hắn đỡ một mũi tên liền nhận làm dưỡng nữ phong công chúa. Sau này nữ tử đó gả cho một vị tướng quân, Phan Lập chính là hài tử của bọn họ.

Chỉ là cả hai đều sớm hoăng thệ, vị tướng quân kia chết trên chiến trường, nữ tử thương nhớ phu quân không bao lâu cũng tạ thế, nên Phan Lập rất sớm liền tự lập.

Hắn cũng xem như dưỡng chất của Thiệu Khánh đế rồi. Nếu để đế vị rơi vào tay một người ngoại tộc cũng không ai muốn, nhưng tình thế trước mắt không thể không làm như vậy. Cũng may Dương Thiên Phong đột nhiên hết bệnh thế nên Phan Lập không thừa kế hoàng vị.

Đời trước cũng là thời điểm này hắn được triệu hồi Kim đô, nhưng nàng vẫn chưa từng gặp qua hắn. Dương Thiên Phong dường như rất bài xích hắn nàng phải bồi hắn(HTP) nên cũng chưa từng gặp.

Lúc ở Ngạn quốc hắn đã từng đi sứ đến đó, nàng một lòng lo trồng trọt nên cũng không có gặp được. Có lúc nàng đi tìm Dương Thiên An vô tình nghe được âm thanh của hắn lại biết hắn từ Kim quốc đến càng không gặp hơn. Nếu năm đó sỏa trượng phu không phải quá rảnh rổi đi xung quanh hoàng cung thì cũng không gặp được nàng.

“Vị này là Phan tướng quân.”

Phan Lập chấp tay cung kính cười nói: “Hóa ra là nhị hoàng biểu đệ muội.” Hắn chính là sớm biết thân phận của nàng nên cố ý để người đụng trúng nàng để nhìn dung mạo của xấu nữ thế nào. Chỉ là...dung mạo thiên tiên như vậy bị gọi là xấu nữ vậy đệ nhất mỹ nhân lục đại còn sẽ khuynh thành đến nhường nào a.

Dương Thiên Phong hừ hừ trong lòng, còn giả vờ? Hắn từ sớm phát hiện ra rồi. Nhìn thấy dung mạo của Xích nhi thì sao, nàng đã là của hắn, phàm là nam nhân đừng mong tranh đoạt.

Không nói nhiều lời hắn ôm lấy thê tử vùi đầu vào hõm vai của nàng: “Nương tử nương tử, người này nàng nhận thức sao? Vì sao hắn biết ta ta không biết hắn?”

Phan Lập nhìn thấy cảnh này mắt tối đi vài phần. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại gả cho tên ngốc thật đáng tiếc. Có thể dung mạo của hắn so với Dương Thiên Phong kém chút nhưng hắn có thực lực không tin đấu không lại một tên ngốc.

Hắn ôm quyền lại nói “Ta nhớ ra có chút chuyện, trước cáo từ, cung yến ngày mai gặp lại.”

“Biểu ca đi thông thả.” Nhạc Xích Vũ nói xong mặt đỏ không ít. Dương Thiên Phong vì sao luôn khiến nàng ngượng như thế này chứ? Nơi này đông người như vậy, nhiều người nhìn như vậy a.

Dương Thiên Phong thấy được thái độ ngượng ngùng của thê tử lại hiểu lầm nàng đối với tên chết tiệt kia động tâm. Lửa giận phun trào, trừng mắt bóng lưng của Phan Lập.