Công Chúa Hoa Anh Đào

Chương 1: Ác mộng



Trên vách đá cheo leo vọng lại tiếng của hai đưa trẻ

- Tiểu Di giữ chặt lấy tay anh, cố chịu đựng một chút nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta.- Cậu bé có khuôn mặt tuấn tú không ngừng nén cơn đau ở cánh tay mà lên tiếng động viên. Mồ hôi trên trán chảy ròng

- Hy Thần, mau buông tay em ra, nếu cứ như thế này thì cả hai chúng ta sẽ cùng rơi xuống mất.- nhìn vết thương ở cánh tay của Hy Thần, cô bé tên Tiểu Di đau lòng ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn cậu.

- Không, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, nếu chết thì chúng ta cùng chết.

- Hy Thần, em xin anh đấy, buông tay em ra đi.- Vừa nói Tiểu Di vừa thả lỏng bàn tay mình

Cảm thấy bản tay của Tiểu Di đang dần buông lơi Hy Thần hoảng hốt hét lên:

- TIỂU DI KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY , ANH CẤM EM ĐẤY TIỂU DI NẾU EM MÀ DÁM THẢ TAY ANH RA ANH SẼ KHÔNG THƯƠNG EM NỮA.

- Hy Thần…- Tiểu Di giàn giụa nước mắt, cô cũng rất muốn sống nhưng ở tình cảnh này trong hai người chỉ một người có thể sống sót, cô không thể để cả hai cùng chết, suy cho cùng mọi việc xảy ra như vậy tất cả đều là do cô.

- Đừng buông tay , anh xin em đấy…- Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, ngữ điệu giống như cầu xin, cậu không muốn mất cô, không muốn một chút nào

- Hy Thần, xin lỗi, em xin lỗi …- Tiểu Di giật lấy bàn tay của mình khỏi tay Hy Thần và rơi xuống vách núi

- Đừng mà Tiểu Di, TIỂU DIIII….

~~~

- Aaaa…- Cô gái bật người dậy khuôn mặt không che giấu vẻ hoảng hốt. Gạt nhẹ mồ hôi trên trán, cô mới dần bình tĩnh lại. Xoa nhẹ mi tâm, cô lẩm bẩm : “ Lại là giấc mơ đó, rốt cuộc nó là gì chứ ? ’’. Với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi bước đến bên cửa sổ, bất giác Thiên Di thở dài. Gần đây, đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ đó, nó gợi lại cho cô những ký ức mập mờ không rõ ràng khiến cho cô cảm thấy rất mơ hồ muốn nhớ lại nhưng lại không thể.

6 năm trước khi tỉnh lại ở bệnh viện, tất cả bạn bè người thân cô đều nhớ riêng chỉ mỗi ký ức về hai người ấy là bị cô quên sạch. Một trong hai người đó Thiên Di chắc là cậu bé trong giấc mơ còn người còn lại rốt cuộc là ai?

Ngước lên nhìn bầu trời đêm, Thiên Di nở một nụ cười thật đẹp: “ Trăng hôm nay sáng thật đó ” Ánh trăng dịu nhẹ hắt vào căn phòng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của cô.