Công Chúa Dã Man

Chương 7



Cáp Liên mắc cỡ đỏ mặt chạy về phòng.

Suốt đường đi nàng vừa xấu hổ vừa thắc mắc, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, sao hắn có thể đột nhiên hôn nàng chứ? Nàng còn tưởng rằng Vương gia người Hán kia chỉ biết ngắm nhìn nàng cười khúc khích một cách ngây ngô! Nào ngờ tới hắn dám ăn đậu hũ nàng thản nhiên tới mức mặt không biến sắc, thở không loạn nhịp.

Nàng tức giận, muốn đem chén ngọc trong áo lấy ra ném xuống đất. Xí.. đúng là lừa gạt người ta mà, muốn đưa nàng chén thủy tinh làm lễ vật sao? Thì ra căn bản tâm hắn không tốt, thật đáng ghét.

Nhưng mà mãi lâu sau, chén ngọc đó vẫn còn trên tay nàng.

Nhìn chén ngọc một cách cẩn thận, nó vừa cứng rắn, vừa lành lạnh, nàng nắm chặt một lúc lâu, rồi lại từ từ đưa nó ôm vào ngực.

“Quên đi, chén ngọc xinh đẹp như thế để rơi vỡ rất đáng tiếc. Dù sao cũng không muốn nghĩ nhiều, thực sự không muốn nghĩ ”.

Sờ sờ gò má của mình, cho tới giờ vẫn còn nóng như nước sôi, tim vẫn còn đập mạnh không ngừng. Mùi hương đặc thù của nam nhân lúc bị hắn mạnh mẽ ôm vào lòng vẫn còn vương vấn, cảm giác đôi môi dây dưa thâm mật….cảm giác đó vẫn cứ hiện rõ mồn một trong nàng xua đi không được. Mở mắt ra cũng cảm nhận được, nhắm mắt vào cũng cảm nhận được.

“Ôi …..phiền chết đi được!” - Nàng phiền não dậm chân, nhưng lại phát hiện hai tai của nàng cũng cơ hồ đang nóng lên.

Sớm biết thế, ban đầu nàng không làm người tốt cứu tên háo sắc Vương gia người Hán kia.

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, mỗi lần nhớ lại hồi đó nàng cứu Vương gia người Hán kia, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vui vui, mặc dù ngay bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó.

Quay trở lại cung nghỉ ngơi, Độc Cô Dận có chút kinh ngạc đối với bản thân vì hành động tối nay của hắn.

Hắn luôn luôn biết kiềm chế cảm xúc, không bộc lộ tâm tình tùy tiện. Nhất là trải qua binh biến ba năm trước, hắn biết bản thân không thể dễ dàng để kẻ khác thấy được tình cảm của mình. Cùng lắm là ở thời điểm cần thiết cũng chỉ giả vời khóc thương, có thể giả vờ cười lớn, hắn dường như chết tâm với cuộc sống giả dối này. Bề ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh, yên lặng như mặt hồ.

Chỉ khi người hắn phái đi biên cương dò la tin tức trở về, trên mặt hắn mới biểu lộ chút nóng nảy cùng tâm tư mong đợi.

Nhưng buổi tối hôm nay, mà không, ngay từ lúc lâm triều hôm nay, khi hắn nhìn thấy Cáp Liên với đôi mắt xanh sâu thẳm, trong lòng giống như bị thứ gì đó đánh thức dậy, khiến hắn không thể duy trì sự lãnh mạc ngày thường.

Tiểu cô nương nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy, giống như một con ngựa trắng trên vùng thảo nguyên bát ngát. Khiến cho người khác nhìn qua liền không kiềm được lòng yêu mến, không cách nào rời mắt khỏi nàng.

Hắn biết bộ dáng không yên lòng khi nãy của hắn đã gây chú ý đến hoàng huynh nhưng hắn cũng không giải thích.

Chật vật chờ đến buổi tối, hắn tự mình đến xin hoàng huynh cho phép hắn đến Thịnh Trạch Điện đãi tiệc và trấn án ngoại tộc nhân đường xa tới đây. Hoàng Thượng nghe hắn thỉnh cầu xong bất ngờ nhìn hắn thật lâu, rồi cũng không dò hỏi, chỉ gật đầu đồng ý.

Lại được nhìn thấy Cáp Liên, hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần. Hắn bắt đầu phát hiện tâm tình của hắn đã bị rung chuyển, trong lòng dậy sóng.

Ánh mắt nàng mở to, sáng ngời, không sợ hãi lại khiến thại độ nàng trở nên thân thiết dễ gần. Rất hấp dẫn hắn.

Nàng mang bản tính phóng khoáng, hoang dã của vùng thảo nguyên, không hề bị ràng buộc bởi văn hóa Trung Nguyên với những lễ nghi phức tạp. Nàng thích chính là thích, ghét chính là ghét không hề có ý che giấu.

Cáp Liên lại nói tiếng Hán với khẩu âm của Hạ Lan tộc, khiến cho giọng nàng giống như nhẹ nhàng ca hát, người nghe vô cùng dễ chịu, mê mẩn không thể rời đi.

Đó là một cô nương rất thần kỳ.

Nàng đã cứu hắn một mạng. Mà cũng chỉ bên người nàng, hắn mới có cảm giác nhẹ nhõm, tự tại. Ngay cả khi nàng ăn uống thô lỗ, nói năng thất lễ với với hắn nhưng hắn cũng không thèm để ý chút nào.

Khi nàng nhìn hắn, hỏi hắn có phải thích nàng không, trong lòng hắn lập tức đã có câu trả lời kiên định.

Đúng vậy, ta thích nàng.

Thích đôi tròng mắt xanh biếc sâu thẳm của nàng. Thích âm điệu như ca hát của nàng, thích hai má trắng nõn hồng hồng của nàng, thích thái độ tự nhiên không câu nệ của nàng, thích….thích tất cả mọi thứ của nàng.

Sau đó hắn không kìm chế được đã hôn nàng. Đến khi hắn phục hồi thần chí, đến bản thân cũng giật mình kinh hãi, bởi vì hắn chưa từng chủ động tỏ vẻ tình cảm với ai.

Có phải chăng là vì thái độ thản nhiên mà ngốc nghếch của nàng đã ảnh hưởng đến hắn?

Hay là vì tìm kiếm nàng bao lâu nay cho nên khi tìm được mới cảm động đến mức luống cuống như vậy?

Hay là vì……Đó chính là vừa thấy đã yêu?

Độc Cô Dận đột nhiên nở nụ cười.

Sao bỗng nhiên hắn lại trở nên giống như những tiểu nam tử? Thì ra là tình yêu sẽ khiến người ta ngu muội?

Nhưng mà làn môi mềm mại mang theo hơi thở hương cỏ non của vùng thảo nguyên kia khiến hắn không thể nào quên.

Hắn muốn giữ nàng lại, muốn tìm kiếm trên người nàng nhiều cảm xúc hơn nữa, muốn thưởng thức hương thơm đặc trưng của riêng nàng nhiều hơn nữa, muốn nghe âm thanh nhẹ nhàng của nàng gọi tên hắn, muốn……….

Muốn có nàng.

Độc Cô Dận ưu nhã nở nụ cười, nếu như giờ phút này có người nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhất định sẽ liên tưởng đến hắn đang suy tính quỷ kế với tiểu hồ ly.

====

Cáp Liên đang ngủ trên giường bỗng nhiên hắn xì một cái.

Kỳ quái, nàng đâu có đá tung chăn, tại sao lại nhảy mũi?

Đột nhiên toàn thân nàng lạnh run. Giống như cảm giác được có chuyện không tốt sắp xảy ra……..