Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 36:Trốn tránh



Sáng hôm sau Công Nam sửa soạn đi học, Trường Quân chờ cậu ngoài xe, thấy cậu đi ra lập tức mỉm cười giơ tay muốn vuốt đầu cậu, nhưng không ngờ bị cậu tránh sang một bên, anh kinh ngạc nhìn bàn tay đang dừng trên không trung của mình, lúc này Công Nam miễn cưỡng cười cười hỏi:

\- Anh vẫn chưa đi làm sao?

Trường Quân thu tay lại, trong lòng khó chịu không thôi.

\- Hôm nay anh đưa em đi học\.

Công Nam ấp úng tránh né ánh mắt của anh.

\- Hôm nay em…

Ring ring!

\- Nam ơi đi học\.

Công Nam nhìn ra cổng thì thấy Thành Công đã tới, cậu hô lên “ơi” một tiếng rồi quay sang nhìn anh nói:

\- Hôm nay em với mấy bạn họp nhóm cho nên sẽ ở lại trường đến chiều\, mà nhà bạn em lại thuận đường nên em quá giang bạn ấy\, cho nên anh không cần đưa em đi học đâu\.

Cậu làm bộ gấp gáp nói:

\- Thôi em đi đây nếu không sẽ trễ mất\.

Nói xong cậu chạy nhanh ra cổng, không quay đầu lại cậu cũng biết có một đôi mắt sáng một ngàn vôn đang đốt lửa sau lưng mình, chính vì thế cậu càng chạy nhanh hơn, phóng lên yêu sau xe đạp thúc giục Thành Công đi mau.

Trường Quân nhìn cậu đi xa dần, sự mất mát len lỏi ở trong lòng không cách nào giấu được. Thằng bé đang trốn tránh anh sao?

\--

Hôm nay là thứ hai, có tiết chào cờ, Công Nam và ba đồng đội tham gia thi đấu môn hóa học được tuyên dương toàn trường, nhận được vô số tiếng vỗ tay reo hò từ học sinh, mà Công Nam, sau lần Thành Tín lên loa trường công khai xin lỗi cộng thêm thần thái thi đấu đỉnh cao lần này đã trở thành học sinh danh dự nhất trường, không còn ai nghi ngờ trình độ học lực của cậu nữa, ánh mắt của giáo viên các môn nhìn cậu cũng càng thêm nóng bỏng nhiệt tình.

Đến giờ ra chơi, nộp bài tập luyện thi học sinh giỏi cho thấy Nghiêm xong, Công Nam phá lệ ra sân chơi đá cầu chuyền với nhóm bạn nam, mọi người cứ nghĩ trông cậu ốm yếu suốt ngày cứ học học thế kia chắn chắn sẽ không biết đá cầu hoặc đá hai ba cái sẽ mệt thở hổn hển, nhưng làm mọi người bất ngờ là thể lực của cậu rất tốt, kỹ thuật đá cầu cũng rất giỏi, giống y như… một vận động viên đá cầu chuyên nghiệp vậy.

Thầy Quyết Thắng dạy môn thể dục vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có một suy nghĩ đang dần dần trỗi dậy, ông ấy giơ tay sờ sờ râu dưới cằm cười sâu xa: Thằng nhóc này có triển vọng lắm đây!

Học xong tới giờ ra về, cả nhóm ở lại ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tháng kế tiếp, mà lúc này tài xế của nhà ông Tuân đã chở một chiếc xe đạp mới toanh về, đúng lúc hôm nay ông Tuân ở nhà, thấy cậu tài xế khiêng xe đạp vào gara thì có hơi ngạc nhiên hỏi:

\- Xe đạp này ở đâu ra vậy?

Bà Liên cho cá Koi ăn xong đi vào, nghe chồng hỏi vậy thì cười trả lời thay:

\- Là em kêu nó đi mua đấy\, mua cho thằng Nam\.

\- Em mua xe đạp cho nó làm gì? Mỗi ngày đều có tài xế hoặc thằng Quân đưa đón nó đi học mà\.

Bà Liên cười đáp:

\- Là Nam kêu em mua\, nó nói cứ ngồi xe hơi đi học cũng không tiện lắm\, nói là tự đạp xe đến trường cũng coi như rèn luyện sức khỏe\, theo em thấy chắc là do bạn bè nó đều tự đi học\, cho nên nó cảm thấy ngại\, hơn nữa con cũng lớn rồi\, thỉnh thoảng đi chơi với bạn với bè\, đi xe nhà đúng là không tiện\.

Ông Tuân nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

\- Suốt ngày thằng bé cứ cắm đầu học như vậy không tốt\, nên ra ngoài đi chơi nhiều hơn\, hơn nữa từ nhà tới trường cũng gần\.

Cứ như thế, buổi chiều Trường Quân về nhà thấy có thêm một chiếc xe đạp FTS cho nam đậu trong gara, nghe mọi người nói rõ nguyên do xong anh dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Tối đó, lúc Công Nam đang ngồi trong phòng học bài thì Trường Quân gõ cửa đi vào. Vốn dĩ đang muốn xa lánh anh một thời gian, bây giờ thấy anh ở riêng một chỗ với mình, Công Nam có hơi lúng túng.

\- Anh có chuyện gì sao?

Trường Quân nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này cậu nhóc đang lảng tránh ánh mắt của anh, rõ ràng là có tật rục rịch.

\- Em đang trốn tránh anh sao?

Công Nam vội vàng phủ nhận:

\- Không có\!

\- Vậy sao em không để anh chở đi học\, lại còn kêu thím mua xe đạp cho nữa?

Công Nam cảm thấy nói những chuyện này bây giờ rất vô nghĩa, cho nên viện lý do cho có.

\- Em đã gần mười sáu tuổi rồi\, không phải trẻ con mà bắt mọi người phải đưa rước mỗi ngày\, hơn nữa em cũng có bạn bè có mối quan hệ bên ngoài\, em cần một chút không gian riêng\.

Trường Quân nghe vậy càng nhíu mày không vui, tiếp tục truy hỏi:

\- Chẳng lẽ anh không cho em không gian riêng à?

Công Nam lắc đầu:

\- Ý em không phải như thế\, em cho rằng chúng ta đều là con trai\, có những lúc cần không gian riêng thuộc về mình\, cứ dựa dẫm anh mãi nói không chừng sau này em sẽ không có người yêu mất\.

Nghe cậu nói tới hai chữ người yêu, trái tim của anh đột nhiên thắt lại, anh nghiêm mặt nói:

\- Em còn nhỏ\, đừng yêu sớm\.

Công Nam cười khổ, sợ là bây giờ cậu có muốn kiếm người yêu cũng khó, chưa nói tới việc không có cảm xúc với con gái, nếu tìm một người con trai để yêu chắc chắn sẽ bị mắng là đồ ghê tởm tẩy chay các thứ, cậu không muốn dính vào bạo lực học đường trong lúc này đâu.

\- Em biết mà\, bây giờ em chỉ muốn học tập thật giỏi\, vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương\.

Trường Quân nhẹ nhàng thở ra, đang định sờ đầu cậu thì nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, sau cùng buông tay xuống rồi mỉm cười dặn dò cậu:

\- Vậy thì tốt\, học xong nhớ đi ngủ sớm\, đừng học quá sức rồi sinh bệnh\.

Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng, Công Nam tiễn anh ra cửa, vừa định đóng cửa lại thì đột nhiên anh nói một câu:

\- Tuyết Ly là con của bạn mẹ anh\, tuy lúc còn sống hai người chơi thân với nhau\, nhưng từ nhỏ đến lớn anh và Ly chỉ gặp nhau mấy lần\, sau này mẹ Ly mất\, mẹ anh thương con bé mất mẹ từ nhỏ cho nên thường xuyên qua lại thăm hỏi\, đến lúc cha mẹ anh bị tai nạn qua đời\, bà cũng dặn dò anh phải quan tâm con bé\, anh chỉ làm đúng bổn phận của một người quen giúp đỡ Ly đi học rồi sang nước ngoài làm việc\, anh không có ý gì với con bé hết\, em đừng suy nghĩ nhiều\, còn chiếc cà vạt kia… anh không tiện từ chối trước mặt mọi người\, tối hôm qua sau khi chở con bé về nhà anh đã trả lại cho nó rồi\.

Công Nam nghe xong ngơ ngác nhìn anh, thấy bộ dạng này của cậu, anh không nhịn được lại sờ đầu cậu, sau đó dặn dò cậu vài câu rồi đi về phòng mình.

Công Nam đứng ở ngoài cửa phòng một hồi lâu mới bừng tỉnh, cậu đóng cửa phòng lại dựa lưng vào vách tường.

\- 001 à\, lúc nãy anh ấy đang giải thích với tôi đúng không?

[Chắc là vậy.]

\- Nói vậy anh ấy đang sợ tôi hiểu lầm\, có phải anh ấy cũng có ý với tôi không?

[Tôi không biết! Ký chủ hỏi một trí não nhân tạo về chuyện tình cảm có hợp lý không? Tôi không biết gì cả, cậu mau học tập đi!]

\- Ò\!

Không hiểu sao bị hệ thống trách móc nhưng cậu lại không khó chịu, ngược lại còn có chút… vui vẻ.