Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 19:Thành tích ra tới



Đến cả thầy Nghiêm nghe xong cũng cảm thấy khó tin, ông ấy cầm lấy bài thi, không nhìn nó mà nhìn thẳng vào cậu, nghiêm mặt hỏi:

\- Em không muốn kiểm tra lại sao?

Công Nam lắc đầu, bài thi này quá dễ, đối với cậu mà nói một chút thử thách cũng không có, cậu muốn nộp sớm để chuẩn bị cho môn kiểm tra sau.

\- Em đã kiểm tra lại rồi ạ, em muốn nộp bài.

Thấy cậu kiên quyết như vậy, thầy Nghiêm cũng không giữ cậu lại nữa, ông ấy nói:

\- Được rồi, nộp luôn cả giấy nháp của em rồi ra ngoài đi, đừng lớn tiếng làm ảnh hưởng các bạn.

Công Nam gật đầu, nộp cả giấy nháp rồi gom bút thước đi ra khỏi phòng học.

Mà học sinh bên trong phòng học vẫn chưa bình tĩnh lại được, những học sinh không để tâm đến việc học chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy không sao cả. Nhưng còn những học sinh chú trọng thành tích thì không như vậy, hai câu đầu tiên giống như cho điểm, chỉ cần chú ý nghe giảng là có thể làm được, tuy nhiên ba câu kế tiếp mức độ khó tăng lên gấp đôi, vậy mà bạn học kia lại có thể làm được hơn nữa còn nộp bài trước nửa tiếng.

Hành động này của cậu khiến cho gần một nửa học sinh trong lớp lâm vào tình trạng khủng hoảng, có người ngay cả bút cũng cầm không vững, trong đầu trở nên trắng xóa không nhớ được gì nữa cả.

Tình trạng của lớp trưởng Thái Tính cũng không khá hơn, lưng của cậu ta đã ướt sũng mồ hôi, bàn tay không ngừng run rẩy, câu 4 cậu ta giải ra kết quả nhưng vẫn nghi ngờ không biết đúng sai, còn câu 5 thì cậu ta hoàn toàn bó tay, bây giờ lại thêm đả kích từ Công Nam, tâm lý của cậu ta trở nên cực kỳ hoảng hốt.

Thầy Nghiêm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ông ấy cầm bài thi của Công Nam đặt lên bàn giáo viên, phát hiện đám học sinh bên dưới có điều không ổn thì lập tức nhận ra vấn đề, vì thế ông ấy nhanh chóng bình ổn lớp học lại.

\- Các em tập trung làm bài đi, bạn Nam nộp trước không có nghĩa là bạn ấy làm đúng hết, chưa gì các em đã yếu tâm lý như vậy rồi thì làm sao đối mặt với kỳ thi đại học khốc liệt trong tương lai?

Nghe thầy Nghiêm nói xong các bạn học cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Đúng vậy, chắc gì cậu ta đã làm đúng hết, biết đâu làm bậy bạ lòe thiên hạ thì sao?

Các học sinh ôm tâm lý may mắn đó hoàn thành xong môn kiểm tra đầu tiên.

Sau khi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, thấy Công Nam ngồi trên băng ghế dưới gốc cây lật xem vỡ cũng không ai tới trao đổi đáp án với cậu. Họ vẫn còn tức giận vì bị cậu làm ảnh hưởng, đối với họ mà nói, có trao đổi đáp án với cậu cũng vô dụng, nộp bài sớm như vậy chắc chắn làm không đúng.

Chỉ duy có Bảo Đức và nhóm của Khả Như là tới chỗ cậu ngồi xuống, Khả Như hoạt bát mở miệng nói với mọi người:

\- Đề thi khó thật đấy, lần này chắc mình chỉ được cỡ bảy tám điểm thôi. Còn các cậu thế nào?

Kiều Vy rầu rĩ nói:

\- Câu 4 mình làm một hồi phát hiện giải sai, còn câu năm không hiểu, chỉ có thể ráng ghi vài bước để lấy điểm từng bước thôi.

Những người khác đều có chung tình trạng này, Bảo Đức lại vui vẻ hớn hở nói:

\- Mặc dù vậy nhưng tôi cảm thấy thành tích của mình cải thiện hơn hồi cấp hai rất nhiều, đây chỉ mới là kỳ thi tháng đầu tiên thôi, còn rất nhiều cơ hội cho chúng ta gỡ gạc lại.

Cậu ta lại khều cánh tay của Công Nam, hỏi:

\- Ông thế nào? Nộp bài sớm nhất chắc làm được hết hả?

Công Nam thành thật gật đầu.

Thành Công làm bộ tức giận xách cổ áo của Công Nam lên giũ giũ vài cái, rống giận:

\- Ông quá trâu bò rồi đó, có còn để người khác yên ổn học tập không hả?

Cả nhóm cười đùa ầm ĩ với nhau một trận, không bao lâu sau lại tới giờ thi môn kế tiếp.

Môn sau là lịch sử, "đáng mừng" là lần này Công Nam không nộp bài sớm nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mọi người đã vui mừng quá sớm, tất cả họ đều nghĩ môn toán cậu nộp bài sớm là do làm màu, nhưng tình trạng này lại xảy ra ở hai môn vật lý và toán học, lúc này mọi người mới tạm chấp nhận người ta đúng là có chút thực tài, càng như vậy, mọi người càng không dám tới dò đáp án với cậu, sợ mình bị đã kích.

Đồng thời tiếng tăm của cậu cũng truyền tới tai các lớp khác, tuy nhiên mọi người đều khinh thường, mà lớp khinh thường nhất chính là lớp chọn 10\-1. Đối với bọn họ mà nói, những học sinh yếu kém nhất đều nằm trong lớp 10\-9, làm gì giỏi như lời đồn chứ, cùng lắm là học giỏi hơn thành viên trong lớp một chút mà thôi, so với lớp chọn như họ thì giống như bùn với kim cương vậy.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, thi xong Công Nam từ chối hết lời mời rủ rê đi ăn uống với nhóm bạn, lê tấm thân uể oải về nhà, cơm trưa cũng không ăn đã lăn ra giường ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Ngủ một giấc thẳng tới sáu giờ tối, cậu bị cơn đói bụng đánh thức, vào phòng tắm rửa mặt một cái, cậu đi xuống lầu xem có gì ăn không.

Vừa mới xuống lầu đã thấy bà Liên đi từ ngoài nhà vào, trông bộ dáng giống như vừa đi từ nhà hàng xóm bên cạnh về, thấy cậu đi xuống, đầu tóc còn bù xù chưa chải, bà cười hiền lành hỏi cậu:

\- Thức rồi hả? Đói bụng không, để mẹ kêu dì hai nấu gì đó cho con nha.

Công Nam gật đầu, sau đó bổ sung:

\- Nấu gì đó đơn giản để con lấp bụng là được rồi.

Bà Liên kêu người giúp việc nấu một tô canh miến thịt sườn cho cậu, sau đó kéo tay cậu cùng ngồi xuống ghế sô pha, bà quan tâm hỏi:

\- Dạo này mẹ thấy mặt mũi con phờ phạc quá, học hành vất vả lắm sao con?

Công Nam lắc đầu.

\- Dạ không sao đâu mẹ, con rất khỏe.

Bà Liên vẫn không yên tâm, bà nói:

\- Tuy nói con học giỏi cha mẹ vui mừng, nhưng mẹ cũng không mong con vì học hành mà không màng sức khỏe, con khỏe mạnh cha mẹ mới yên tâm.

Công Nam nghe xong rất cảm động, cậu mỉm cười an ủi bà:

\- Con sẽ điều chỉnh lại giờ giấc học tập của mình, mẹ yên tâm.

\-\-

Tuần sau cũng là tuần công bố thành tích thi tháng, sau khi chào cờ xong, thầy Hưng cầm xấp bài thi đi vào lớp, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn toàn thể học sinh trong lớp.

Đám học sinh bị nhìn mà lạnh cả sống lưng, thời gian tàn khốc nhất của họ đã tới, bắt đầu đọc điểm thi tháng rồi.