Còn Nơi Đó Đợi Người!

Chương 8: Thần trí rối loạn



Gần cuối lớp 12 cũng gần đến, mọi áp lực thi cử học hành đều đè nặng lên vai của các cô cậu cuối cấp. Lại thêm phần sắp xa bạn bè, thầy cô, trường lớp,...đối với họ là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Có thể mọi chuyện chơi bời tất cả nên gác lại và phải bắt đầu thời gian học tập căng thẳng.

Lớp 12A5 hồi học kỳ một đã tạo nên một niềm tự hào cho trường cũng như làm hãnh diện bộ mặt của lớp so với những chuyện trước kia. Nên trong học kỳ này cả lớp phải cố gắng gấp trăm lần so với học kỳ trước.

Lâm Ý cùng với các học sinh giỏi trong lớp thay phiên nhau ôn tập cho các bạn. Các tờ đề cương ôn tập dày đến cả một cuốn sách. Toàn các bài tập nâng cao. Vì nhà trường mong muốn lớp 12A5 có thể trở thành bộ mặt của nhà trường.

- Thiên Phong! Lần này phải nhờ anh giúp đỡ rồi! Lớp tôi có một số bài tập nâng cao, cần anh giúp!

Sau khi đi học về, Lâm Ý liền nhắn tin cho Thiên Phong nhờ giúp đỡ.

- Được thôi! Chiều 1h, em mang bài tập đến công ty tìm tôi! Lên tầng 35, gặp Rosy - thư ký của tôi, cô ấy sẽ đưa em vào!

- Cảm ơn anh nhiều!

Đến gần 1h, Lâm Ý thay đồ đến công ty Đằng Nhất để gặp Thiên Phong. Bao nhiêu ánh mắt trong công ty đều đổ dồn vào cô. Khi cô là người lạ cũng như lại muốn tìm Tổng giám đốc.

- Người yêu của giám đốc sao? Là em gái? Sao đẹp quá vậy?...

Lâm Ý lên được đến tầng cao nhất và nhanh chóng gặp được Rosy.

- Xin lỗi, cô có phải là Lâm Ý không?

- Phải! Cô là Rosy à?

- Phải! Mời cô đi theo tôi, giám đốc đang đợi cô ở trong!

- Được! Cảm ơn cô!

" Thư ký cũng đẹp nhỉ? Đúng là rất có gu! "

Lâm Ý vào phòng của tổng giám đốc. Thiên Phong đang ngồi xem tài liệi, vừa thấy cô liền đi đến một cánh cửa trong phòng.

" Lại một căn phòng nữa à? "

- Lại đây!

- Vâng!

Theo lời Thiên Phong, Lâm Ý tà tà đi lại phía cánh cửa. Bên trong có thể được gọi là một thư viện. Các tủ sách bao xung quanh căn phòng, chính giữa là một bộ sofa bằng lông thú.

" Chà! Hình như ở công ty, bố cũng có một căn phòng như thế này. Nhưng mình đến đó từ năm 3 tuổi nên không nhớ lắm! "

- Chà! Đúng là tổng giám đốc có khác! Có cả một phòng sách. Thế thì làm gì trong đây chả có ai biết nhỉ?

- Ý của em là gì?

Thiên Phong đưa ánh mắt ngờ hoặc về phía Lâm Ý, chân không ngừng tiến về phía cô. Lâm Ý thuận thế lùi lại.

" Không phải chứ? Chẳng lẽ anh không có cái gì đó với cô Rosy sao? "

- Chẳng có ý gì cả! Thôi, anh giúp tôi ôn tập đề cương đi! Cảm ơn anh trước!

Bước chân của Thiên Phong chậm lại rồi quay về phía chiếc ghế sofa. Hắn ngồi xuống, tư thế thư thái. Lâm Ý cũng đi lại. Vì chiếc bàn thấp nên cô ngồi dưới đất làm bài cho tiện. Lâm Ý lôi ra một đống đề cương, Thiên Phong nhìn muốn chóng cả mặt.

- Đây là em nói một số bài đấy à?

- Đúng đó! Đây là định nghĩa một số bài... Đùa anh thôi! Chỉ có mấy bài khó trong đống này thôi! Anh không cần hoảng.

- Được thôi!

Tuy chỉ nói là một ít trong một đống, mà Thiên Phong và Lâm Ý ngồi cùng làm đến tận 6h tối. Lúc này nhân viên công ty cũng về bớt. Rồi lại có tiếng gõ cửa phòng sách, ra là cô Rosy.

- Thưa Tổng giám đốc! Tài liệu bên bộ phận tài chính gửi đến tôi để trên bàn làm việc của ngài! Bây giờ tôi xin phép về trước!

- Được! Cô về đi!

Lâm Ý đẩy đẩy chân của Thiên Phong ra hiệu.

- Anh không đưa cô ấy về à? Trời tối rồi, con gái một mình về nhà không tốt đâu!

- Ý em là sao? Cô ấy có bạn trai đưa về mà!

- Bạn trai? Không phải....

- Chứ theo em thì sao?

Lâm Ý lắc đầu. Đang làm được một lúc thì Thiên Phong kéo Lâm Ý lên ghế.

- Em thu dọn đồ đạc đi! Tôi đưa em đi ăn rồi đưa em về!

- Được thôi!

Lâm Ý thu dọn đồ đạc. Thiên Phong bảo cô đợi ở đó, hắn ra phòng làm việc. Lâm Ý loay hoay ở đấy, có thấy được vài cuốn sách rất hay.

- Ngọc Lê Hồn? Cuốn sách này mình tìm lâu rồi mà không thấy!

Thiên Phong đi vào, thấy Lâm Ý vui vẻ cầm lấy cuốn sách.

- Nếu thích thì em hãy giữ lấy đi!

Lâm Ý quay sang, khuôn mặt vui vẻ khiến ai nhìn cũng thấy rất đáng yêu.

- Cảm ơn anh nha!

Lâm Ý theo Thiên Phong đến một nhà hàng gần nhà để ăn. Ở đó, Thiên Phong bắt gặp cô người yêu cũ đi cùng với một thương gia giàu có. Cô ấy đi lại gần Thiên Phong.

- Chào anh! Lâu quá không gặp!

- Lâu quá không gặp!

Cô ấy quay sang giới thiệu với thiệu với người thương gia về Thiên Phong. Trong ngữ điệu có chút đắc ý. Thiên Phong chỉ biết đứng lên bắt tay làm quen. Lâm Ý ngồi bên cạnh tai nghe, mắt thấy, cảm nghĩ có chút ấm ức thay cho Thiên Phong. Lâm Ý nhanh chân đứng dậy, tay khoác lấy tay Thiên Phong.

- Xin lỗi! Nãy giờ quên giới thiệu, tôi là bạn gái của giám đốc Nghịch - Lâm Ý!

- Lâm Ý? Chẳng phải cô là con gái cưng của Chủ tịch Lâm ở công ty Phong Lăng sao? - Người thương gia.

- Đúng vậy, chỉ là hữu danh vô thực thôi!

- Chà, Giám đốc Nghịch phải là rất có diễm phúc mới quen được một cô gái xinh xắn như thế này!

Người thương gia ấy đưa tấm danh thiếp cho Thiên Phong và Lâm Ý.

- Tôi là Cung Ấn Thiên, giám đốc công ty Lăng Mạc. Hân hạnh làm quen! Lâm tiểu thư đây có thể...

- Có vẻ như lúc này không phải lúc bàn chuyện làm ăn gì đó! Thật ngại quá, tôi và bạn trai phải ăn tối!

- Vậy thì không làm phiền hai vị! - Người thương gia.

Lâm Ý nhìn theo bóng của hai người đó khuất dần rồi mới buông tay ra. Thiên Phong bất lực ngồi xuống.

- Cảm ơn em khi nãy giúp tôi giải vây! Không thì chắc tôi chỉ đơ mặt ra mà nói chuyện với họ mất!

- Không có gì! Tôi giúp anh thì cũng có thể bỏ đi phần nào ấm ức của anh! Ăn thôi!

Lâm Ý vui vẻ ăn món ăn của mình. Còn Thiên Phong nhớ lại hình ảnh khi nãy mà không buồn ăn uống gì. Rồi hắn lái xe đưa Lâm Ý về nhà. Hắn thả cô xuống trước cửa rồi phóng xe đi mất.

" Nhà của Thiên Phong đâu phải hướng đó! Hay là đi đâu đây? Phải đuổi theo mới được! "

Đúng lúc có chiếc taxi đi ngang qua, Lâm Ý leo lên xe và đuổi theo chiếc xe của Thiên Phong. Ra là hắn mua một thùng bia và ra bờ biển ngồi uống một mình.

- Sao vậy? Còn buồn chuyện khi nãy à? Tôi uống cùng anh nhé!

Thiên Phong nhìn lên Lâm Ý, liền bật cười đồng ý.

- Được thôi! Không say không về!

Cả hai người cùng ngồi uống với nhau, vừa kể lể những chuyện hạnh phúc cũng như những đau khổ từng trải. Uống một lát gần hết nửa thùng, Thiên Phong say mèm rồi ngủ thiếp đi. Thế là Lâm Ý phải đưa hắn về nhà. Xe thì gửi tạm ở khách sạn, còn hai người họ thì bắt taxi về nhà. Đưa Thiên Phong lên đến phòng mệt quá, Lâm Ý ngã lên giường ngủ luôn.

Sáng ra, Thiên Phong tỉnh dậy trước. Hắn lờ đờ, cơn đau đầu làm hắn chóng mặt. Hắn nhìn quanh phòng rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy Lâm Ý nằm đấy. Hắn lây cô dậy.

- Lâm Ý! Lâm Ý! Dậy đi, chúng ta...

- Chúng ta làm sao? Tối qua đưa anh tới phòng vì mệt quá nên tôi mới ngủ ở đây!

- Vậy chúng ta chưa...

- Tất nhiên, anh phải nhìn quần áo chứ!

Lâm Ý lao đảo đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong cô mới phát hiện đồ mình đã dơ, chưa biết làm gì thì Thiên Phong gõ cửa.

- Đồ của em dơ rồi, tạm mặc đồ của tôi đi! Bộ này tôi chưa mặc.

- Cảm ơn.

Lâm Ý thò tay ra lấy bộ đồ vào thay. Rồi cô đi ra, chiếc áo dài đến gần đầu gối, mà quần cô mặc lại là quần ngắn...nên nếu đàn ông nhìn vào sẽ chết mê chết mệt. Đúng lúc Thiên Phong từ ngoài đi vào phòng.

- À...thì...cái áo có vẻ hơi dài quá!

- Có sao đâu!

- Ờ...em xuống nhà ăn sáng cùng tôi! Tôi bảo người làm giặt đồ của em rồi, lát khô thì tôi đưa em về!

- Được thôi!

Lâm Ý đi xuống nhà ăn sáng cùng Thiên Phong. Đúng lúc mấy người bạn của Thiên Phong đến.

- Lai Thất, Bối Viên. Hai cậu đến đây làm gì?

- Chúng tớ không thể đến thăm cậu à? Hôm nay chủ nhật, công ty không có việc gì nhiều. Hay là đi chơi đi! Lâu rồi cậu không đi với chúng tớ đó! - Bối Viên.

- Đây là...? - Lai Thất.

Nhìn thấy Lâm Ý đang đứng đằng sau. Tóc xoả được để lệt một bên, dáng thon, làn da trắng nõn,...đúng là không thể khiến bọn đàn ông đứng yên.

- À! Đây là Lâm Ý.

Bối Viên đi lại, tay khoác lên vai Lâm Ý.

- Em là Lâm Ý à? Trông em đẹp lắm! Anh là Bối Viên, còn đằng kia là Lai Thất.

- Anh quá khen rồi!

Lai Thất hất hất vai của Thiên Phong.

- Có người đẹp mà chẳng giới thiệu! Làm bạn thế à?

- Không phải! Tại vì tối qua...không. Nói chung là đây là bạn của Thiên Toàn! Được rồi, vào cùng ăn sáng đi!

Lâm Ý bị Lai Thất, Bối Viên lôi lôi kéo kéo ngồi kế mình. Rốt cuộc cô sang ngồi cùng Thiên Phong. Trong bữa ăn, bọ họ cứ liên tục nhìn Lâm Ý. Nhiều lần Thiên Phong đã ra hiệu nhưng họ cứ bị vẻ đẹp của Lâm Ý làm mất hồn.

" Không phải chứ? Cứ nhìn mình hoài, làm sao mà tự nhiên được? Thôi, lên thay đồ vậy! Có lẽ phơi xong rồi! "

- Thôi, ở nhà em còn việc bận nên xin phép các anh!

Lâm Ý chạy thật nhanh lên lầu rồi đi ra sân thượng. Cô đứng hóng gió ở đấy. Đang tựa vào ban công, một hơi thở ấm áp ghé sát lại, choàng ôm lấy cô. Lâm Ý ra sức vùng vẫy nhưng đã bị ôm chặc.

- Đứng im! Chỉ một lát thôi! Rồi mọi chuyện sẽ ổn.

" Sao vậy? Có chuyện gì à? Nhưng mà...còn Lý Vương thì sao? Là mình đang yêu à? "

Cơn gió cứ như vậy tạt vào cả cơ thể. Tim Lâm Ý lại cảm thấy hồi hộp. Lúc sau mới nghe tiếng nói trầm ấm.

- Tôi sẽ đợi em! Tôi sẽ đợi đến khi em chịu chấp nhận tôi!

Lâm Ý lấy tay cố gỡ tay của Thiên Phong ra. Nhung bàn tay thô kệt nắm chặt như thể không muốn buông bỏ người truóc mắt.

- Đừng động! Em có thể quên đi người bạn ấy không?

Không một câu trả lời. Không một tiếng động.

" Anh phải biết là tôi không thể. Bởi chàng đã từng đem đến cho tôi cảm giác bình an, thấp thỏm,...tất cả. Nhưng chính giây phút chàng cần tôi nhất thì tôi lại biến mất. Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng khi lại để chàng trên cõi đời. Tôi luôn nợ chàng một thứ tình cảm rất lớn lao. "

Thiên Phong buông Lâm Ý ra, cô vẫn còn hơi bất động. Hắn nắm lấy tay kéo cô vào phòng.

- Đấy, đồ của em! Em thay đồ đi!

Lâm Ý nhẹ nhàng lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Cô đứng trong đó nửa tiếng. Mặc dù thay xong nhưng cô không có can đảm bước ra. Rồi Thiên Phong gõ cửa.

- Lâm Ý! Em ra đi, đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu!

Lâm Ý tay chân run rẩy mở cửa bước ra. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Phong. Nhanh chóng cô phóng xuống dưới nhà.

- Để tôi đưa em về!

- Nhưng xe của anh...

- An tâm, nhà tôi không thiếu xe. Đi. Tôi đưa em về.

Lâm Ý lủi thủi đi theo Thiên Phong. Cái phong độ trước đây lại biến đi đâu mất. Ngồi trong xe mà cô cứ co rúm lại một chỗ, chẳng nói năng, chẳng cửa động.

- Em sợ rồi à? Tôi có làm gì em đâu?

" Chỉ là tôi không biết đối mặt với anh như thế nào? Bởi trong lòng tôi không thể quên được người đó! "