Con Nhỏ Du Côn

Chương 39



" mình rợn hết da gà khi thấy cái nụ cười đểu cáng này rồi@@@ ghê tóa" nó nổi hết da gà sau khi nhìn cậu ta cười như vậy. hơn nữa nó còn đàng đang rất mỏi cổ khi cứ phải ngước lên nhìn cậu ta như vậy, nó thì mét 60, còn cậu ta chắc mét 8 quá. sau vài phút, ai cũng im lặng nên nó tìm đại câu gì để nói

- anh không thể gỡ bộ mặt đó sao, anh không nghĩ như vậy sẽ làm con gái chạy sao!!?

-vậy cô không phải con gái ak???

câu nói thờ ơ của cậu ta đã làm cho nó không thể nói được gì nữa.

..... 5 phút sau.....

nó quá chán nản khi phải im lặng thế này " tại sao mình không đi dao vậy? tại sao mình không nói gì đó đi?"

- thế tại sao anh lại đến đây thế??? nó vừa nghĩ ra câu đó liên nói ra ngay nhưng lại không có được kết quả mà nó muốn

....

-tôi và cô thân thiết đến nỗi mà tôi phải nói chuyện riêng cho cô sao?????

.............. im lần 2, không thể nối gì được nữa vì thấy mình quá nhục @@

nó nhìn đồng hồ thì thì mới có 19 giờ. nó nhìn lên bầu trời đầy sao, một cảnh tượng thơ mộng và huyền bí, nó nghiêng đầu rồi hỏi:

-trong số các ngôi sao trên trời, anh thích chòm sao nào nhất?

-Gemini.

giọng nói của anh ta trầm ấm hẳn, nó ngớ người:

-nếu tôi không nhầm thì Gemini là cung song ngư, mà cung song ngư lại là cung hoàng đạo của tôi trùng hợp thật đó!!!! nó vừa cười vửa nói- mẹ tôi từng kể là cung Gemini này rất hiền lành và tốt bụng, nhưng tôi thấy tôi trái ngược hoàn toàn,tôi vừa ác vừa keo vừa.......

..........

nó và cậu nói chuyện với nhau mà quên giờ quên giấc. nó nhìn vào đồng hồ thì đã gần 9 giờ rồi

-chết trễ rồi xin lỗi tôi phải về rồi, chào nhé. nó định chạy đi thì bị bàn tay nào đó níu lại.

-cảm ơn cậu vì tối hôm nay, tôi thật sự đã rất vui. cậu ta nở nụ cười làm nó chết sững

-xin lỗi, nhưng chúng ta không thân đến nỗi cậu phải cầm tay tôi như vậy đâu. nó không hiểu vì sao nó nói như vậy trong khi thật sự nó muốn như vậy, theo phải xạ cậu thả tay nó ra. nó chạy đi thật nhanh để cậu không thấy cái khuôn mặt đỏ ửng của nó

cậu che mắt và........cười thật tươi " đó là lần đầu mình cảm nhận được hạnh phúc à???"

......

nó về nhà trong đau khổ

-mày ngu quá, anh ấy đã cầm tay mày đó!!!!! mày có biết bao nhiêu đứa con gái muốn cầm mà không được không, mày có biết tao tiếc đến cỡ nào không hả!!!!!!!!

nó hét lên trong vô thức rồi lại thụp xuống.

-nhưng đó là lỗi của mình mà@@

thế rồi buổi tối trôi qua trong sự tiếc nối của ai đó@@

_______________________________________________________

Ngày hôm sau. hôm nay là chủ nhật nè

- hôm nay đi shopping được không Bách Nguyệt__(>.<)__

nó vừa ăn sáng vừa gọi điện thoại.

-A chắc được tui cũng đang cần mua vài thứ đồ linh tinh

cô bạn cũng vừa nói vừa ăn

nó tắt máy rồi ngồi ăn tiếp. đúng thật nó rất thích ở ngôi nhà này nhưng có một mình sao lạnh lẽo thế này không biết.

___________________________________________________

-cậu đang ở đâu thế??? nó vừa nói vừa ngó xung quanh xem bạn mình ở đâu

-a tui đang ở cổng nè!!!! tui thấy cậu rồi để tui chạy ra nah. Bánh Nguyệt chạy thật nhanh ra chỗ nó rồi hét lên một cái làm nó giật mình:

-cậu làm gì thế, định giết người à, nhưng bà này không bị bệnh tim đâu.

-hihi, ủa mà sao hôm nay cậu ăn mặc giản dị thế.

đúng hôm nay nó không ăn mặc luộm thuộm như mọi ngày. tác được búi gọn, mặc cái quần rin ống to, và áo xơ mi trắng sọc xanh, đeo cái ba lô.

-tui muốn thoải mái. nó vừa nói vừa bẻ tay.