Cơn Mưa Rào

Chương 14: Chúng ta lại gặp nhau rồi



Đáp xuống sân bay, DongJo lại tập trung mọi người lần nữa trong phòng chờ.

“ Lịch trình của chúng ta lại có sự thay đổi rồi. Chương trình âm nhạc đó bị trùng với lịch quay Happy Camp. Vì không thể từ chối được nên chúng ta quyết định sẽ chia thành 2 nhóm tham dự chương trình âm nhạc và tới làm khách mời của Happy Camp. Thật tình, chẳng hiểu nổi các người đó nữa, quay chúng ta như quay chong chóng. EXO sẽ chia thành hai nhóm M và K như cũ, giữa phiên sẽ đổi sân khấu. Mọi người ai có ý kiến gì không ? “

Một người ở bên cạnh Vi lên tiếng hỏi. DongJo nhìn lại lịch làm việc, trả lời. Câu trả lời khiến mặt ai nấy đều nhão ra như bánh đa ngâm nước. Họ sẽ phải làm việc quần quật cả đêm. Dẫu biết đó là điều không thể tránh khỏi khi làm việc với những idol, họ cũng không khỏi chán nản. Tomoka cũng chẳng là ngoại lệ. “ Vi, cậu chịu được không đó ? “ Cô biết Vi không quen thức khuya, cứ đúng đồng hồ sinh học thì đi ngủ, chẳng thức khuya quá bao giờ. Đột nhiên, DongJo a lên một tiếng, hướng phía Vi nhắc cô đi theo đội K làm phiên dịch. Cô gật gật đẩu tỏ ý mình đã biết.

Trang bị đẩy đủ để che đi mặt mình, bắt đầu di chuyển đến gần cửa ra, tiếng ồn ào truyền đến nhắc nhở Vi nhớ đến cái cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Cô khẽ rùng mình. Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô rồi lập tức rời đi ngay trước khi cô kịp quay đầu lại. Là ai ?

Củng cố lại tinh thẩn, Vi cùng Hoài đi ra trước dẫn đường cùng với Heeyoon, tiền bối của Hoài. Vi ngạc nhiên, nhận ra rằng: Fan ở Thượng Hải đứng cách cách chỗ họ đi khoảng 1-2 mét, đằng trước có hàng bảo vệ. Tuy ồn nhưng ít ra cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Lên xe ngồi, cô lựa một chỗ gần cửa sổ, kéo Hoài ngồi vào một góc thì thầm. “ Tớ không thể tin nổi...Tớ sẽ được đến Happy Camp. Này véo tớ một cái đi, đây không là là mơ phải không? Là thật sao?” Quạ quạ, một đám quạ bay qua đầu Hoài...Đây người ta gọi là phản ứng chậm chăng ? Hoài đưa tay véo hai cái má mềm mềm như bánh bao của Vi, mặc cho cô la oai oái, vừa cười thỏa mái. Kai lấy tập kịch bản mới phát bộp bộp lên đầu Vi và Hoài vài cái. Hai đứa bất mãn cầm rồi buông nhau ra.

Xe dừng lại trước cửa trường quay đã là gần 6 giờ tối, trời đã ngắt nắng, để lại những vệt màu đỏ ối pha lẫn với màu vàng nhàn nhạt. Khi bọn họ đến thì đã có khá nhiều xe đậu ở ngoài. Ai cũng tự nhẩm rằng có lẽ là sẽ quay hai tập 1 lúc. Dongjo từ xe bên kia xuống, mở cửa xe bên Vi, kêu cô đi theo đội K, còn mình và Tomoka sẽ dẫn đội M sang diễn tập.

“ Gặp lại sau nhé, Yul.”

Vi vẫy tay, theo Taejin vào trong. Cô vừa đi vừa cúi đầu, miệng lặp đi lặp lại từ “ Xin chào” đến nỗi cơ miệng cứng mỏi nhừ mới có thể đến được phòng chờ. Bên trong đã có 5 người khiến cho sự suất hiện của họ làm căn phòng có phần như bị thu nhỏ lại vậy, Cô nhận ra cả 5 người họ. Trong đó có 4 người là MC chương trình, người còn lại là...Dương Dương ! Không thể nhầm được. Cô đơ mất mấy giây, nhìn chằm chằm vào anh. Dương Dương mải chú ý đến nhóm mới đến, mắt anh lướt qua họ một lượt, đến khi một thân ảnh nhỏ nhắn đứng khuất sau lưng Chanyeol. Cô gái ấy rất giống Vi, anh chỉ có thể nghĩ như vậy vì anh chưa chắc chắn, cô ấy bị che lấp bởi những chàng trai phía trước nên anh không thể nói gì nhiều. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, câu hỏi của anh đã có câu trả lời. Là Vi thật. Vì nụ hôn đêm qua khiến anh mất ngủ trên máy bay, hôm nay lại chạm mặt ở đây, nói anh phải làm sao ? Bỏ suy nghĩ ấy một bên, đáng lẽ anh phải hỏi điều này đầu tiên, tại sao Vi lại ở đây ? Hình như còn đeo thẻ staff nữa. Từ khi nào mà…?

Vi thấy Dương Dương đang ngồi trên chiếc ghế sofa, lờ mờ nhớ lại giấc mơ sáng nay, không khí xung quanh cô liền nóng lên bất thường, hai má cứ hồng hồng, cúi gầm mặt xuống vờ đọc tờ giấy mà cô đã đọc đến thuộc lòng.

“ Yul, đến giúp TaeJin đi. Cô ấy cần nói chuyện với stylist của chương trình.” Eunsuk, anh chàng cao kều duy nhất trong đoàn tới gọi Vi. Bây giờ cô mới nhận ra là mọi người đã vào phòng hóa trang rồi. Cô vội vã chạy theo, mắt cố nán lại nhìn Dương Dương một cái. Cơ hội tốt như thế này mà không tận dụng thì phí quá. Vi vào đến nơi, thấy người đứng cạnh Taejin đang khua tay múa chân diễn tả lại cho cô biết phong cách mà hôm nay mọi người sẽ mặc, bập bẹ mấy từ tiếng Anh rời rạc.

Thấy Vi, Taejin mừng rỡ ra mặt. “ Ôi Yul ơi, em đến đúng lúc lắm. Đến giúp bọn chị đi. “ Vi nghe một lúc rồi quay sang nói lại nguyên văn lời người stylist Trung nói. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi Dương Dương xuất hiện. Dương Dương bước vào, chị stylist liền vẫy tay gọi anh tới gần. Cái tình huống gì đây ? Mặt đối mặt, Vi hít thở sâu, kéo sự bình tĩnh trở lại, mở miệng chào. Anh gật đầu, cất giọng trầm nam tính đáp lại.

Vi không ngờ rằng mình có thể đủ bình tĩnh để nói chuyện với Dương Dương như vậy, còn đủ tự tin để bắt tay anh nữa. Tay cô nắm lấy bản tay có chút chai sạn, những ngón tay trắng thon ấy, hình như gầy hơn cô tưởng. Nhìn kĩ một chút, cô phát hiện gò má của anh cao hơn, hóp hơn bình thường, trong lòng liền thấy đau sót. Nếu không nhờ lớp phấn dặm che đi, bộ dạng của anh còn tiều tụy, xơ xác hơn cả hồi mới nổi tiếng.

“ Yul, em quen cậu ta à ? “ Taejin ở bên cạnh thấy Vi nói chuyện với một chàng trai có vẻ như là một người nổi tiếng, tính hiếu kì bị giấu giếm bấy lâu nay có dịp bùng phát. Vi giải thích. “ Em biết anh ấy, nhưng anh ấy chỉ mới gặp em ngày hôm qua thôi.” Cô nói thêm khi thấy Taejin định hỏi tiếp “ Chị có hỏi em cũng không còn gì để trả lời đâu nhé.”

Dương Dương kinh ngạc. Vừa nãy Vi nói tiếng Trung với anh, quay sang liền đổi qua tiếng Hàn Quốc. Anh cam đoan nó là tiếng Hàn, không sai lệch đi đâu được. Anh không nghĩ Vi có thể nói thứ tiếng khác ngoài tiếng Trung. Chị Thiên Tú không chịu nói cho anh biết, anh cũng đâu phải là thần thánh mà đoán ra nếu không nhờ ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến. “ Dương Dương, cậu đến rồi à ? Mau chuẩn bị đi, chương trình sắp bắt đầu rồi. “ Anh tạm biệt Vi, đi vào trong. Taejin đưa cho cô một bộ đồ dễ chịu hơn, đẩy cô vào phòng thay đồ.

Lát sau, Vi cùng 6 chàng trai vào trường quay. Cô có một linh cảm không mấy tốt lành. Khán giả lũ lượt kéo vào trong. Vi tạm thời gác chuyện đó vào một bên, bắt đầu ngẫm lại vốn tiếng Trung của mình dù hiện tại cô đang cảm tháy bồn chồn. Hơn 10 phút sau, chương trình chính thức bắt đầu.

“ Xin chào, tôi là Dương Dương. Hôm nay tôi rất vui khi được đến tham gia Gia tộc vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. “ Dương Dương giới thiệu sau màn biểu diễn mở đầu. Nhân lúc này, Vi chạy nhanh ra phía sau Suho. May mắn là những thành viên bên M đã dạy họ những câu chào và giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung nên đã gánh bớt cho Vi một phần. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi nó xảy ra.

Năm phút trước....

Nhân viên lẫn đạo diễn đều tất tả chạy ngược chạy xuôi, chỉ đạo này nọ liên hồi. Bước chân cứ hối hả qua lại không dứt.Tiếng ai đó đang nói to vào chiếc mic fvăng vẳng bên tai. Bên cạnh đó, quản lí hệ thống điện lại vô cùng thảnh thơi uống cà phê. Hơn nữa họ còn dư dả thời giờ để tán gẫu, quan sát người khác lướt qua họ. “ Này, cậu nghĩ tại sao chúng ta lại chuyển nơi ghi hình sang Thượng Hải ? “

Người khác đáp.” Ai biết. Cậu muốn biết thì đi mà hỏi giám đốc ấy, mắc mớ gì hỏi tôi. Ngồi đoán già đoán non không được đâu. Thôi đạo diễn gọi tôi rồi, đi nhé ! “

Người thứ hai rời đi chưa được bao lâu, người còn lại cũng đứng dậy, để lại hai cốc cà phê, bên trong đá vẫn chưa tan hết. Nhưng có điều họ không hề để ý, hai chiếc cốc này đang nằm trúng hướng gió mà quạt công suất lớn thổi qua. Quan trọng hơn, trên bàn còn máy điều khiển hệ thống điện. Phần trên của nó, có dấu vết bị thủng một lỗ nho nhỏ. Làn gió mạnh mẽ ào tới, đầy cái cốc thứ nhất, xảy ra hiệu ứng domino* với cốc thứ hai làm nó đổ ập lên hệ thống điều khiển. Một tia điện lóe lên từ điểm nước rơi xuống kẽ hở.

Trên sân khấu, Vi vẫn thực hiện nhiệm vụ được giao. Bỗng nhiên mí trái lại giật. Sắp có chuyện gì đó xảy ra, linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Cô liền ghé tai Kai, thì thầm. Anh nghe xong liền cả kinh. Kai liền quay sang Suho, thông báo anh nên chuẩn bị đói phó. Đèn phụt tắt. Cả trường quay bắt đầu hỗn loạn. Sự cố bất ngờ này làm những người đứng trên sân khấu không khỏi bất ngờ. Riêng EXO K vẫn đứng yên tại chỗ, không quá hoảng loạn, chỉ yên lặng nắm lấy góc áo nhau như thể đã đoán trước. Xung quanh sân khấu là đèn led lớn, khi bị mất đột ngột vẫn còn lưu lại chút ánh sáng mờ, mọi người cũng nhanh chóng mở đèn pin điện thoại. Vi đã nắm lấy góc áo của D.O, bình tĩnh phán đoán. Suy nghĩ một hồi, cô nhớ ra Dương Dương cũng đang ở đây. Đời nào cô không lo cho anh chứ ? Một mùi hương thơm mát quen quen sáng nay phảng phất trong không khí. Cô ngây người, đi theo mùi hương đó, buông tay ra khỏi D.O mặc cho anh gọi. Giữa ánh sáng mờ mờ ảo ảo xen lẫn ánh sáng đèn pin, nơi tận cùng của nó lại là người cô thầm thương trộm nhớ, Dương Dương. Ngỡ ngàng. Sững sờ. Từng mảnh kí ức bị mất ùa về như nước lũ. Từng chút từng chút một cứ hiện ra không ngớt. Môi Vi cứng đơ, muốn cất lên lời những lại chẳng thành tiếng. Cô...đã làm cái gì đêm qua vậy ?

Dương Dương thấy Vi chạy lại chỗ mình, tay cô đang vươn lấy định nắm lấy chiếc khăn tay mà anh vừa rút ra chợt khựng lại. Đôi mắt đen của cô mở to, môi mấp máy không thoát ra từ nào làm anh hơi bất ngờ. Chẳng lẽ là về việc đêm hôm qua ? Quan sát một lát, anh phát hiện mặt cô bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua giấu dưới bàn tay trắng nõn. Dương Dương hoảng hốt, fan từng gặp xúc động thì ôm một cái là hết, còn ôm ở đây thì lại là một vấn đề khác. Ở nơi đông người như vậy mà ôm phiên dịch nhà người ta thì thật là… Anh thở dài một hơi, quyết định nói vài câu.

“ V- À, em không sao chứ ? “ Vi nghĩ rằng, bộ dạng này của cô dọa sợ Be Be rồi, nên tránh ra thì hơn. Khổ nỗi, anh không hiểu ý cô, cô lùi thì anh tiến. Cái cảnh dở khóc cười gì đây chứ, lúc này bảo cô quay ra nói với anh ấy chi bằng cho cô đào một cái hố rồi xuống đó nằm. Trời thật thương cô, ngay sau đó, đèn xung quanh sáng bừng lên, cứu Vi một mạng. Chương trình lại tiếp tục.

Hết