Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 114



*Editor: Trôi

_______________________________________

Liễu Nhiên ngồi xổm xuống nhìn Lâm Giang đang quỳ trên mặt đất, thông tin mà nàng nhận được rất chi tiết, thậm chí có cả ảnh chụp chân dung.

Chỉ nhìn sơ qua, Liễu Nhiên liền nhận ra người này đúng là Lâm Giang - kẻ dẫn dắt Triệu Thành tiến vào ngành công nghiệp ma túy.

Nàng cười, nói: “Anh còn đẹp hơn so với ảnh chụp đấy. Muốn giết cậu ta mà sao lại nói nhiều với cậu ta thế? Nếu anh nổ súng sớm hơn, tôi cũng không cần phải xông vào đột ngột như này.”

Lâm Giang không bị lời nói của Liễu Nhiên làm cho kinh sợ. Anh ta liếc xéo nàng một cái, cười lạnh: “Cô chính là Thái Dương của đội phòng chống ma túy?”

Liễu Nhiên rất ngạc nhiên: “Tôi rất nổi tiếng sao?”

Lâm Giang tỏ vẻ nắm chắc phần thắng mà nói: “Đương nhiên là nổi tiếng rồi. Thái Dương, rất nhiều tổ chức lớn ở nước ngoài đều biết đến cô. Chúng tôi đã nghe danh cô từ lâu.”

Liễu Nhiên nhíu mày, dùng họng súng gõ thật mạnh vào một bên đầu Lâm Giang, chỗ bị đánh trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng càm ràm: “Ăn nói khép nép chút đi, tôi không thích tù nhân kiêu ngạo như vậy.”

Lâm Giang lấy tay che lại nơi bị gõ, khiếp sợ mà nhìn Liễu Nhiên: “Sĩ khả sát bất khả nhục*!”

*Tráng sĩ thà chết chứ không chịu nhục ( như bên mình là câu "thà chết vinh còn hơn sống nhục" á): Thà chết mà giữ được nhân phẩm, danh dự còn hơi sống phải chịu nhục nhã.

Nàng nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại: “Chậc, bán thuốc bán đến lú luôn rồi.”

Nói xong lại dùng sức gõ vào bên đầu còn lại của Lâm Giang, nơi đó cũng nhanh chóng đỏ lên.

Liễu Nhiên hỏi: “Tôi cứ làm nhục anh đấy, thì sao?”

Lâm Giang hít sâu một hơi, phát hiện bản thân thật sự không làm gì được nàng.

Liễu Nhiên tiếp tục hỏi: “Tại sao chỉ có hai người ở chỗ này vậy?”

Lâm Giang hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo: “Cô cho rằng vì lí do gì mà chúng tôi lại mang Triệu Thành ra nước ngoài?”

Liễu Nhiên rất ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là vì bắt tôi?”

Lâm Giang: “...” Đúng.

Dưới mặt nước, Triệu Thành nghe xong lời này liền kinh hãi, nhìn về phía Liễu Nhiên rồi nói: “Quả thật có khả năng này, lúc mới tới tôi thấy có tận hơn 10 người!”

Lâm Giang cũng không giả vờ nữa, bật cười: “Không sai, chúng tôi đã sớm nghe nói tới mật vụ Thái Dương của đội chống ma túy, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu với cô, cho nên, sau khi đoán được Triệu Thành là nằm vùng, tổ chức quyết định câu con cá lớn này. Bọn tôi cực khổ đi tới đây chính là vì để cô không có ai giúp đỡ, cũng không có cách trốn thoát.”

Liễu Nhiên không hề kinh ngạc chút nào, nàng à một tiếng, sau đó lại dùng sức gõ vào đầu anh ta: “Hãy nhìn xem bây giờ ai đang ở trong tay ai trước đi. Toàn nói mấy lời vô nghĩa.”

Lâm Giang kinh hãi: “Mày không sợ chết sao?”

Liễu Nhiên cũng kinh hãi: “Mấy người nghĩ rằng mình có thể giết tôi á? Ai cho mấy người dũng khí và sự tự tin đó vậy?”

Lâm Giang: “...” Con mẹ nó mày giật mình cái qq! Bọn tao có hơn 10 người đang ẩn núp đấy!

Liễu Nhiên lại nhìn sang Triệu Thành: “Làm gì thế? Sao cậu còn chưa đi lên? Máu nhỏ xuống nước rồi kìa. Cậu có biết cá piranha nhạy cảm đối với mùi máu thế nào không?”

Triệu Thành sững sờ, ngốc nghếch mà ồ một tiếng, sau đó nhanh chóng ra khỏi mặt nước. Anh khẩn trương mà nói: “Làm sao bây giờ? Hình như bọn họ muốn bắt cô thật đấy.”

Liễu Nhiên cong môi nở nụ cười: “Nói là để tôi không có ai giúp đỡ, vậy bọn họ chẳng phải cũng thế sao? Tôi không có cách chạy trốn, bọn họ cũng chẳng còn đường lui! Giống nhau mà thôi.”

Lâm Giang cảm thấy như bị sỉ nhục: “Bọn tao vốn không định trốn.”

Liễu Nhiên khinh bỉ mà nhìn anh ta: “Vậy thì các người sẽ nhanh chóng thay đổi cái suy nghĩ đó thôi.” Nàng lại nhìn về phía Triệu Thành, hỏi: “Cậu là Triệu Thành đúng không?”

Anh gật đầu, nhìn vẻ ngoài trông giống như một đứa trẻ, cũng trẻ thật. Năm nay Triệu Thành mới 22 tuổi, bằng tuổi Liễu Nhiên.

Tuổi tác giống nhau, nhưng anh đã trải qua rất nhiều chuyện u ám nhất thế giới, cũng bảo vệ rất nhiều người.

Liễu Nhiên ngưỡng mộ các anh hùng nhất, kể cả là nổi danh hay là vô danh. Nàng cúi đầu kính quân lễ với Triệu Thành trước, sau đó nói: “Tôi là thành viên của đội phòng chống ma túy, danh hiệu là Thái Dương. Nhiệm vụ của tôi là cứu cậu. Hôm nay, tôi sẽ đưa cậu đi.”

Lâm Giang đang bị súng chĩa vào nhưng vẫn bật cười trào phúng: “Rời đi? Mấy anh em kia của tao đều là tay súng thiện xạ, chỉ cần mày tiến vào khu rừng kia sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng.”

Liễu Nhiên đưa khẩu súng cho Triệu Thành rồi nói: “Cứ nhắm súng vào anh ta, đừng để người chạy mất. Để tôi tới chỗ kia xem mình có thể biến thành cái sàng không.”

Triệu Thành nhìn Liễu Nhiên đứng ở một bên bắt đầu vận động làm nóng người, nàng mặc một bộ áo liền quần màu bạc, đứng dưới ánh mặt trời sáng chói chẳng khác gì cái bóng đèn. =))

Một đầu tóc đen cột cao, đôi mắt to tròn và chiếc cằm nhỏ lộ ra ngoài chiếc mặt nạ.

Triệu Thành liền hỏi: “Tại sao cô lại mặc bộ đồ màu bạc? Như này quá dễ thấy.”

Liễu Nhiên cũng không thể nói rằng bộ quần áo này có chức năng tàng hình và chống đạn được ( bộ này là của bả nha chứ không phải được cảnh sát phát đâu), nàng rất khiêm tốn mà đáp: “Như vậy để người xấu không đánh nhầm người.”

Triệu Thành rất cảm động, Thái Dương trong truyền thuyết quả nhiên là một người chính trực.

Lâm Giang cười lạnh: “Phản quang thành như vậy rồi thì ai có thể cầm súng nhắm chuẩn được? Nhìn qua chẳng phải chỉ thấy một luồng sáng thôi à? Thế nên mày mới tên là Thái Dương đúng không?”

Vừa mới nói xong, Liễu Nhiên liền quay qua đá vào mặt anh ta một cái. Lâm Giang bị đá lệch đầu sang bên cạnh, từ trong miệng phun ra một ngụm máu và một cái răng cửa, sau đó liền an tĩnh. =))

Liễu Nhiên dặn dò Triệu Thành: “Cậu trông đi, tôi sẽ đi tóm những người khác.”

Triệu Thành gật đầu, hô: “Này.” Lại ngẩn ngơ: “Cô đi đâu bắt người?”

Liễu Nhiên cười: “Đương nhiên là có người giúp tôi rồi.”

Liễu Nhiên ấn tai nghe Bluetooth đang đeo rồi nói: “Giúp em xác định vị trí đi.”

Triệu Thành: “...” Ai thế?

***

Ở kinh đô, Kha Viêm ngồi trong phòng họp đáp: “Được.” Sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trương Ninh và những người khác đang chuẩn bị cuộc họp thì đột nhiên thấy ông chủ nhà mình đứng lên nói: “Tôi muốn chơi game, tôi sẽ sang phòng bên cạnh chơi, đừng có quấy rầy tôi.”

Trương Ninh ngẩn ngơ: “.... Game?”

Kha Viêm gật đầu: “Ừm, công ty này vốn là do anh quản lý, tôi cũng đã chia cổ phần cho anh rồi.” Nói xong, cậu vỗ vỗ bả vai của Trương Ninh, không chút do dự mà đi sang phòng bên cạnh.

Trương Ninh định nói vài câu, nhưng ánh mắt Kha Viêm rất lạnh nhạt, vì thế anh vô cùng chân chó mà nói: “Sếp cứ chơi đi, tôi và mọi người sẽ tiếp tục cuộc họp.”

Kha Viêm gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Sau đó, cậu xâm nhập vào vệ tinh để tìm ảnh chụp màn hình và nhanh chóng chuyển cho Liễu Nhiên: “Từ đây anh có thể nhìn thấy vị trí của bọn họ, đã gửi vào WeChat của em rồi. Với cả anh vừa mới bẻ khoá cái điện thoại mà em nói, tổng cộng có 12 người được cử đi bắt em.”

Liễu Nhiên ừ một tiếng: “Yên tâm, em không sao đâu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng kiểm tra bản đồ qua kính kết nối với điện thoại, xác định được có 4 người ở phía Bắc, 3 người ở phía Tây, 2 người ở phía Đông và 2 người ở phía Nam.

Liễu Nhiên tự hỏi một chút, đoán rằng còn có 1 người ở chỗ cao hơn.

Xung quanh đây chỉ có cây là nơi trốn lý tưởng, nhưng có rất nhiều cây ở gần khu vực này.

Đương nhiên, đó không hẳn là chuyện xấu.

Có lẽ nó càng thích hợp để nàng ẩn nấp, thật là một địa điểm bắt "chuột" hoàn hảo.

***

“Triệu Thành, mày thật sự cho rằng ả Thái Dương kia có thể chống lại bọn tao à? Mày ở trong tổ chức cũng không phải chỉ có một năm hai năm, mày chưa thấy qua năng lực của bọn họ sao?”

Triệu Thành liền cười lạnh: “Tôi đã thấy qua, nhưng cấp trên cũng đã nói với tôi rồi...”

Lâm Giang tò mò: “Nói cái gì?”

Triệu Thành: “Bọn họ nói, nếu tôi gặp nguy hiểm, sẽ đưa một mặt trời đến cho tôi.”

Lâm Giang cười to: “Ha ha ha ha ha, lũ cảnh sát chúng mày còn ngây thơ đến vậy sao?”

Triệu Thành dùng sức dí súng vào đầu Lâm Giang, nghẹn ngào mà nói: “Anh có biết Thái Dương đối với những người như chúng tôi ý nghĩa như nào không?!”

5 năm, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh sát nằm vùng chết trước mặt mình. Triệu Thành trốn ở tận cuối cùng, rất sợ mọi chuyện xảy ra giống trong phim truyền hình: ông trùm kêu anh tự mình đến nổ súng. May mắn sau đó không có xảy ra loại chuyện như vậy.

Triệu Thành nhìn thấy những cảnh sát từng đuổi bắt bọn họ sau khi bị tóm về sẽ nhận hết mọi sự ngược đãi, cho dù chết cũng bị chém đứt tay chân rồi gửi đến trước cửa cục cảnh sát.

Thái Dương tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho ước mơ mà anh đã từng muốn làm, nhưng lại không làm được.

Anh không có năng lực để cứu những người đó, anh chưa từng trải qua sự huấn luyện truyền thống, kể cả bắn súng cũng bắn không chuẩn. Cho dù mạo hiểm thả ra thông tin, chờ lúc bên kia hành động thì những anh hùng bị bắt cũng đã ngã xuống.

Ngoài sự sợ hãi và hối hận, Triệu Thành còn hận... Hận bản thân vô dụng, hận bản thân không đủ dũng cảm.

Nếu anh bất chấp mà lao ra ngoài...

Nghĩ tới nghĩ lui thì anh cũng chẳng cứu được ai cả, chỉ lãng phí một cái mạng mà thôi.

Không lâu sau đó, Triệu Thành nghe tin đội phòng chống ma túy hiện giờ có một mật vụ gọi là Thái Dương, cô ấy di chuyển giữa nhiều tổ chức khác nhau, và sẽ giải cứu tất cả những cảnh sát đang gặp nguy hiểm.

Đây là niềm hy vọng lớn cỡ nào. Thái Dương là hy vọng, là mộng tưởng mà những người như bọn họ làm không được.

Hiện giờ, anh vẫn nhớ rõ trong một lần hành động, một cảnh sát đã lựa chọn ở lại một mình để ngăn chặn họ tại rừng mưa nhiệt đới.

Mấy chục người vây quanh hắn, Triệu Thành không quen biết người này, nhưng vị cảnh sát ấy biết anh. Bởi vì, chính hắn là người lúc trước đã nói chuyện điện thoại với Triệu Thành.

Thấy khẩu súng trong tay anh đang run rẩy, vị cảnh sát kia biết Triệu Thành sẽ không nổ súng. Cho nên, hắn lao thẳng đến nã một phát súng vào cẳng chân của anh. Hắn bắn rất chuẩn, không làm tổn thương đến xương cốt, chỉ bắn xuyên qua cơ bắp, bị thương ngoài da.

Triệu Thành thuận thế ném đi khẩu súng trong tay, ngồi xổm trên mặt đất che lại bắp chân, khóc lóc vì không cứu được vị cảnh sát ấy.

Nhớ tới chuyện đó, hốc mắt anh đỏ lên: “5 năm, điều tôi thấy không phải là sự lợi hại của các người. Tôi chỉ thấy các đồng nghiệp của mình đã cố gắng như thế nào, rồi lại chết trong tay các người ra sao mà thôi!”

Lâm Giang cũng kích động lên: “Chỉ có đồng nghiệp của mày chết hả?! Em trai tao thì sao? Nó cũng chết ở trong tay lũ cảnh sát chúng mày đấy!”

Triệu Thành gào to: “Vậy tại sao các người biết luật mà vẫn phạm luật?!”

Lâm Giang: “Nếu không thì bọn tao sống bằng cái gì?”

Hai người càng nói càng kích động, sau đó thậm chí đánh nhau. Triệu Thành không phải đối thủ của Lâm Giang, rất nhanh đã bị anh ta ấn xuống mặt đất mà đánh. Khẩu súng kia rớt trên mặt đất, Lâm Giang nhớ tới người em trai bị cảnh sát bắn chết liền nhào qua định cướp súng, đương nhiên Triệu Thành không cho.

Hai người cuốn lấy nhau, giữ chặt tay của đối phương. Đến cuối cùng ai cũng không thể động đậy, họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau để không cho đối phương lấy được súng trước.

Khi Liễu Nhiên lôi kéo một chuỗi người trở về liền thấy hai người nào đó đang nằm trên mặt đất ôm nhau "không rời không bỏ". Hàng rất tò mò: “Các người đang làm gì thế?”

Triệu Thành và Lâm Giang đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, chỉ thấy nàng rất tự nhiên mà ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng ở dưới đất lên nhét vào túi của mình.

Triệu Thành: “...”

Lâm Giang: “....”

Bọn họ liều sống liều chết muốn cướp cây súng này, cứ thế mà bị Liễu Nhiên lấy đi.

Lâm Giang nhanh chóng chú ý tới 12 người anh em ở đằng sau bị Liễu Nhiên trói chặt chỉ có thể hoạt động hai chân, mà trên người nàng còn có một đống súng của bọn họ.

Lâm Giang: “...”

Liễu Nhiên đưa dây thừng cho Triệu Thành, sau đó ngồi xổm trước mặt Lâm Giang t, vỗ vỗ khuôn mặt anh ta rồi hỏi: “Tự mình trói lại hay là muốn tôi cột hộ anh?”

Lâm Giang: “...”

Liễu Nhiên cũng không để ý đến anh ta, nàng nhìn đám người cực hung cực ác này, có người bị thương ở tay, có người bị bắn vào chân, cũng có người bả vai trúng đạn, nhưng Liễu Nhiên không bắn vào chỗ trí mạng của bọn họ. Nàng chỉ "tặng" cho mỗi người tầm một đến hai phát súng, để trên người bọn họ có vết thương.

Liễu Nhiên lại cầm về sợi dây thừng trong tay Triệu Thành, lôi kéo chuỗi người đến bờ sông rồi nói: “Cậu có biết tôi vất vả kéo bọn họ đến đây làm gì không?”

Triệu Thành lắc đầu, cực kì ngoan ngoãn.

Liễu Nhiên giơ chân đá một người vào trong nước, người này kéo những người đằng sau ngã theo. Cả đám bị trói chặt tay, không thể bơi lội, chỉ có thể liều mạng giãy giụa.

Sự vùng vẫy khiến máu của bọn họ chảy ra, nó nhanh chóng thu hút những con cá piranha ở gần đó, loài cá này được mệnh danh là sói ở dưới nước. Chúng kết thành từng nhóm, điên cuồng lao đến gặm cắn những người này.

Khắp cơ thể đều là những con cá piranha với lực cắn khủng khiếp, chúng không lớn nhưng nhiều, số lượng lên đến hàng trăm con. Sau khi cắn được thịt, cá piranha sẽ liều mạng lắc lư lui về phía sau, trực tiếp kéo đứt thịt ra khỏi cơ thể bọn họ, khiến bọn họ chỉ cảm thấy được đau đớn và sự sơn hãi khi đến gần cái chết.

Liễu Nhiên đếm 50 giây rồi lại kéo cả chuỗi người lên.

Triệu Thành nhìn đến ngây người: “Đàn chị, sức lực của cô thật lớn!”

Liễu Nhiên lườm anh: “Tôi không phải là đàn chị của anh, tôi gia nhập muộn hơn anh.”

Triệu Thành: “...Được rồi, đàn em?”

Liễu Nhiên ừ một tiếng, lại nhìn về phía 12 người toàn thân bê bết máu trên mặt đấy. Bọn họ đang liều mạng ho khan, liều mạng hô hấp, bọn họ bị một đàn cá piranha vây công, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi.

Liễu Nhiên cười cười nói với Triệu Thành: “Thấy sao, cái này gọi là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân*. Bọn họ vốn định lấy cậu làm mồi cho cá, vậy nên, tôi muốn cho bọn họ biết cảm giác bị cá ăn là như thế nào.”

*Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân: nghĩa là dùng phương pháp của người để trị lại người đó, gần nghĩa với câu "gậy ông đập lưng ông" của Việt Nam mình.

Triệu Thành: “...”

Lâm Giang ngồi ở một bên tỏ vẻ kinh hãi, người phụ nữ này không hề có lòng nhân ái!

Liễu Nhiên lại hỏi Triệu Thành: “Bọn họ còn từng làm gì nữa không? Cậu cứ nói với tôi đi, tôi thích nhất là gậy ông đập lưng ông. Đưa đến cục cảnh sát thì không thể đánh bọn họ nữa, chỉ có lúc này mới đánh được thôi.”

Triệu Thành: “...Để tôi nhớ lại, người đó đã từng chặt đứt tay cảnh sát.”

Liễu Nhiên tùy tiện rút ra một con dao, hỏi Triệu Thành: “Tên nào?”

Triệu Thành giơ ngón tay chỉ vào đám người đang run rẩy kia.

Cả chuỗi người đều hoảng sợ đến mức chen chúc vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nói: “Không phải, không phải tôi, không phải tôi, tôi chưa từng giết cảnh sát.”

Liễu Nhiên nhíu mày: “Vừa nãy không phải các người muốn giết tôi sao?”

Một chuỗi người: “...” Hiện tại người sắp bị giết là chúng ta đấy!

Lâm Giang: “...” Sao đại ca lại dám bắt một người phụ nữ hung tàn như này chứ? Bắt cô ta kiểu gì? Giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn từ chỗ nào?

Tuy không có ai trông giữ, nhưng Lâm Giang lại cảm thấy chỉ cần anh ta dám động đậy, con dao trong tay Liễu Nhiên sẽ cắm ở trên người mình.