Con Đường Vận Mệnh

Chương 37: Về nhà



Căn nhà cấp 3 củ kỷ, từng vết sơn đang tróc dần bởi nắng gió. Căn nhà có chút điều hiu, nhưng bên trong chứa chan đầy tình cảm. Hoàng Kỳ Phương nàng còn có một đứa em trai Hoàng Minh. Năm nay chuẩn bị thi vào đại học. 

Hôm nay là cuối tuần, chắc cả nhà đang chuẩn bị bữa trưa đây” nàng thầm nghĩ. Vì theo lẽ thường, ngày thứ bảy là ngày cả nhà hội tụ quây quần bên nhau. Nhưng từ khi nàng bước lên con đường đại học, thì chuyện thứ 7 đã đi vào di vãng.

Không biết đã bao lâu nàng chưa ăn món ngon mẹ nấu. nàng nhớ hương vị của mẹ, nhớ hương vị của gia đình.

Bước vào cổng, nàng liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. một chiếc lưng vai rộng, mái tóc có chút hoa râm, đó chính là cha nàng. Năm nay ba cũng 65 rồi, chuẩn bị nghĩ hưu. Ngoài công việc hằng ngay, ba thường chăm sóc đám hoa cỏ trước nhà. Đặc biệt là khóm hoa hồng, bởi vì nàng rất thích hoa hồng.

“ Ba! Nàng vội chạy tới ôm lấy chiếc lưng đầy vững chắc ấy.”

Ông khẽ cười bảo “ sao về không nói cho ba biết để ba ra ba đón”

“ hì hì con nhớ ba mà!”

“ vậy con không sợ mẹ giận à. Hằng ngày mẹ đều nhắc con hết đấy” Hoàng Quang Hải bỏ chiếc ống nước xuống xoa đầu nàng đầy trìu mếnh.

“ bà nó ơi! Con mắm nhà mình về rồi!”

“ ba! Con lớn rồi! mắn hoài!” nàng chu môi phụng phịu nói.

“ ha ha ha lớn thì lớn, nhưng mắm thì vẫn mắm! thôi vào. Để ba đi chô mua mắm về nấu lẩu. ha ha ha”

Nàng ở nhà gọi là mắm không phải vì nàng hôi như mắm mà nàng thích ăn mắm. lẫu mắm, mắm chưng, mắm kho,…miễm là món ăn làm từ mắm nàng liền thích.

“ ha ha ha! Con mắm bự đã về! từ trong nhà, em trai nàng Hoàng Minh đi ra, theo sau nó là một cô giá, chắc hẳn là bạn gái rồi. cô bé này từng gặp, là nhỏ lớp trưởng chung học chung với thằng em. 

Cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ. Con bé ở gần nhà cách một con đường, cả hai cũng xem như thanh mai trúc mã. Nhiều lúc hai ông bố uống rượu vào liền đem chuyện hai đứa ra nói. Dựng vợ gã chồng làm cho hai đứa mặt đỏ tận mang tai.

“ thằng nhóc lâu rồi chưa bị ăn nện nên ngứa da à” Nàng liền trừng mắt.

“ Bạo Khủng long nữ, không biết sau này thằng nào vô phước nữa. hey hey hey” Hoàng Minh giống như cực kỳ thông cảm cho ai quơ trúng bà chị của mình.

“ em chào chị!” Yến Nhi nhỏ nhẹ chào hỏi.

Nàng cũng mặt thằng em. Liền bước vào nhà, bên trong mẹ nàng đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy nàng cũng không để ý cho lắm.

“ hết lương rồi à!”

“ dạ đâu có, nhớ mẹ quá thôi!” nang ôm chầm lấy ba.

“ tránh ra con mắm, khỏi nịn đi, tui nhìn chị là tui biết rồi, cần bao nhiêu?” mẹ nàng mắng yêu.

“ híc. Mẹ!!” Nàng liền chu mỏ lên.

“ gớm quá đi mắm ơi! mắm làm nũng kinh khiếp. phải chi mắm nhà ta bằng một nửa Yến Nhi thì tốt quá rồi” Hoàng Minh bên ngoài sân tranh thủ liền chen vào. 

“ thằng trời đánh kia, mày tin tối nay ngủ ngoài đường không?” nàng quát.

Miệng thì mắng đây, nhưng đây chính là gia đình, nàng yêu gia đình. Lúc trước vì tên bội bạc kia mà nàng từng bỏ mặc gia đình. Nghĩ tới đoạn thời gian trước mà nàng cảm thấy hối hận vô cùng.

Buổi cơm trưa với lẩu mắm, nàng ăn rất khí thế, không quan tâm tới hình tượng thục nữ, ăn lần 3 bát, ăn tới khi cái bụng căng tròn mới nghỉ.

Trong lúc ăn tối Hoàng Minh liên khoe khoang, nó đã gianh số tiền tiết kiệm của mình để mua mũ trò chơi Con Đường Vận Mệnh trò chơi hot nhất hiện nay.

Nghe cái đến đầu Mẹ liền lấy cái muỗn gõ lên đầu nó, “ mắng là đồ hoan phí!”

Nhưng Hoàng Minh liền cãi lại. “ trò chơi này có thể kiếm ra tiền, hơn nữa công việc còn hấp dẫn hơn cả công việc tại mấy công ty kia”

“ cái thằng không có tiền đồ gì cả! mày có thấy chị hai mày không! Mày ráng vào đại học, xong kiếm một công việc ổn định rồi cưới con Yến Nhi về nhà, xây nhà sinh con.” Hoàng mẹ mắng thằng Minh tới tấp.

Nàng đang ăn, nghe mẹ cho chính mình làm gương cho thằng em, nàng liên phun thức ăn trong miệng ra, ho sù sụ.

“ mẹ! đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công” Nàng liền nay bảo vệ cho thằng em.

“ không là con đường duy nhất, nhưng dể dàng nhất!” Hoàng Mẹ vẫn kiên đinh với suy nghĩ của mình.

“ thằng Minh nếu mày còn lộn xộn suy nghĩ vu vơ nữa thì từ nay mẹ sẽ cấm túc”

“ Mẹ thằng Minh nó nói đúng đấy! Đại học không giải quyết được gì đâu, con lần này về chủ yếu chính là xin ba mẹ cho con thôi học, con cũng chán cảnh đại học lắm rồi!” 

“ con bé này! 2 chị em bọn bay muốn tạo phản ử!”

“ chơi game! Chơi game, có giỏi thì chơi game kiếm ra tiền đi, nếu làm không được thì lo mà về trường chăm chỉ học hành!”

“ Phương à, con là con gái, nên phải cố gắng nhiều hơn, học cho có cái bằng đại học, sau này lấy chồng cũng có cái mà để ra ngoài đi làm, nếu không nhà chồng nó khinh. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi!” Hoàng Mẹ tận tình khuyên nhủ hai đứa.

Nhưng nàng ngay lập tực đưa thẻ ngân hàng, chuyển khoảng cho mẹ nàng 1 triệu đôlla vào trong tài khoản.

Hoàng mẹ nhận được thông báo từ ngân hàng liền choáng ván, trân trân nhìn Hoàng Kỳ Phương.

“ Phương! Phương! Sao con có nhiều tiền vậy?”

“ thì mẹ vừa mới nói là, con kiếm tiền bằng game cho mẹ xem, nên con chuyển cho mẹ. bên trong thẻ của con còn 4 triệu nữa đây” nàng liền phe phẩy cái thẻ ngân hàng trước mặt mẹ mình.

Hoàng Lão tới giờ vẫn không nói gì, bởi vì ông luôn tôn trọng quyết định của con gái mình. Hoàng Kỳ Phương mà niềm tự hào của ông. Cho dù con bé có sao đi chăng nữa, thì nàng vẫn là người con gái ông yêu thương nhất, tình yêu của ông bố dành cho con gái mình là tuyệt vời nhất.

“ chị hai! Đừng nói là chị cũng chơi Con Đường Vận Mệnh nha” Hoàng Minh có chút không tin vào nhân sinh nữa rồi.

“uhm! Thiên Hạ Đệ Nhất thôn Vô Ưu thôn chính là chị hơn nửa Thiên Hạ Đệ nhất trấn cũng là lãnh địa của chị!” Hoàng Kỳ Phương không chút che giấu.

“ ba! Ba coi chị hai có bị sốt không!” Hoàng Minh quả thật là không tin vào tai mình nghe, mà nghi ngờ chị hai mình đang nói sảng.

“ thằng ngu này, lâu rồi không ăn đòn nên ngứa da à” Nàng quát.

Nếu không thì thì đến Giao Chỉ thành. Chị hai cho mày 1 set đồ lục, thêm 1 con hổ cưỡi cho ngầu!” nàng thẳng thừng đá vào mông Hoàng Minh.

……………………………………………………………………………………………………..

Qua một lát sau khi cả nhà bình tỉnh lại nàng mới kề lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng đương nhiên là nàng không kể mình trọng sinh.

Mọi chuyện từ khi bắt đầu cho đến xây dựng thôn trang đầu tiên cho đến việc bị Đại Việt công hội gây khó làm dể. và cuối cùng chính là mối nguy hại hiện tại nàng gặp phải.

Hoàng Minh ngồi nghe nàng thuật lại mà miệng nó cứ há ra, có thể nhét 2 cái trứng gà cũng được.

Sau một hồi chứng minh Hoàng Kỳ Phương liền đem 2 cái mũ trò chơi về, cho cả hai ông bà vào trò chơi, đến lúc này bọn họ mới tin thực lực của nàng cực mạnh. Đồng thời cũng kiếm tiền cực nhanh.

Hoàng Minh nhìn thấy khí thế oai vũ của Lầm Quần, đặc biệt là khi Lâm Quần chỉ huy thiết kỵ. làm cho nó ngưởng mộ không thôi, liền đòi nằng nặc theo Lâm Quần học tập.

Không lâu sau sau Hoàng Minh bước ra văn phòng trấn trưởng, trên người mặc một bộ lục trang trông soái ca vô cùng, thú cưởi của Hoàng Minh là một co Hổ tư chất C lam trang. Nếu giá trên thị trường thương xã thì cũng ít nhất 200 vàng.

Nó cô cùng phấn khởi, một mực theo Lâm Quần càn quét bãi quái đi thăng cấp.

Sau một ngày bận rộn cả gia đình là quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều. bữa cơm này thật sự là nàng không ăn được bao nhiêu, bởi vì Hoàn mẹ căn dặn đủ điều, sau đó tới thằng em. Thiệt là làm nàng muốn phát điên.

Nhưng nàng vẫn không quên căn dặn mọi người giữ bí mật. bởi vì Quân Đoàn Đại Việt có liên quan tới Đại Hùng tập đoàn, cái tập đoàn này không dễ chọc, trừ phi phía sau có hậu thuẫn mạnh mẽ, nếu không hậu họa không lường.

Một đêm chẳng có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau Hoàng Ba chở nàng ra bến xe lên lại thành phố, tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng nàng vẫn thấy hạnh phúc, nàng thật sự là không muốn đi chút nào cả, nhưng trên kia còn rất nhiều chuyện nàng cần phải giải quyết. ít nhật hiện tại gia đình họ vẫn có thể gặp nhau qua trò chơi.

…………………………………………………………………………………………………………

Trong một căn biệt viện tỉnh mịt, một người đàn ông tuổi trạc bát tuần, râu tóc bạc phơ, nhưng thần tính khí sản, khí thái trầm ổn.

Ông ấy đang chăm cây hoa mai, nhìn sơ qua cây hoa mai này được ôm chăm chút rất kỹ, lá xanh um tùm. Trong những mắc cây, tán lá cũng dần dần hiện ra những nụ hoa màu chàm nhỏ, nhưng chắc nịch. Đây là tháng 10 rồi, nụ hoa mai cũng bắt đầu ra dần, ấp ủ trong suốt bốn tháng chờ ngày khoe sắc.

Phía sau ông là một cái đình viện cổ kính, ngồi trong đó chính là một thanh niên tuổi chừng 20, khí chất lạnh lùng, nhưng thật soái.

“ Thằng nhóc nay chịu về thăng ông rồi à!” Ông lão vẫn không nhìn chàng trai mà chăm chút cho cây mai.

“ Nội! không phải nội gọi con về sao?”

“ thằng nhóc láu cá, mày suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, không chú ý gì tới nhân sinh cả, lớn từng này rồi, không vợ, không con muốn cho ông lão này xuống lỗ mà không được ẳm cháu à!” ông lão có chút tức giận, đôi mắt sáng hoắc liếc nhìn chàng trai.

“ ông nay con mới 23, còn trẻ lắm! con còn chưa chơi đủ đây!”

“ khi ông tuổi như mày thì ông mày đả có bà nội mày rồi, năm ông 24 cũng đã làm bố rồi đấy. ai như mày. Sắp già tới nơi rồi mà vẫn còn long bong.

“ xem đi, con bé này được đấy, trong quanh vùng này nó là đứa tốt nhất đấy!” trên bàn có một tấm ảnh một cô gái đang cười tươi trong nắng sớm.