Còn Đau Là Còn Thương

Chương 19





Quế Anh cầm theo tấm ảnh của Gia Linh về phòng, ngón tay siết nhẹ dòng chữ bên góc phải. Bằng một niềm tin mãnh liệt, cô vẫn không tin ba chữ em yêu anh kia là dành cho anh trai mình. Cô ngồi một lúc lâu biết nghĩ gì rồi lấy điện thoại gọi, giọng điệu nhờ vả.

– Sáng mai cậu giúp tớ gửi một bưu phẩm được không?

– Gửi cho bạn trai à?

– Ừ, tớ định cho anh ấy một bất ngờ nên không tiện để địa chỉ.

– Vậy 8 giờ cậu đem đến nhà cho tớ đi, tớ bận nên không đến trường.

– Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé.

– Không có gì.

Để điện thoại xuống, Quế Anh đi tìm một phong bì rồi bỏ tấm ảnh kia vào, sẵn tay lấy giấy bút ghi vài dòng kèm theo. Nhưng sau đó cô chợt nghĩ lại, lấy một tấm ảnh khác thay thế để Minh Hải không nghi ngờ. Xong xuôi cô để phong bì lên bàn trang điểm, nhìn đôi mắt phiếm hồng của mình trong gương rồi thất thần.

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm cô giật mình, nhìn thấy dãy số đang hiển thị nét mặt căng cứng, hồi hộp nghe máy.

– Quế Anh à?

– Vâng, anh là…

– Cô đến quán bar khuyên Thiên Bắc đi, cậu ta muốn uống đến c.h.ế.t.

Thiên Bắc say mèm nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ chai rượu xuống, Quốc Hưng hết cách đành nhân lúc anh không chú ý lấy điện thoại gọi cho Quế Anh.

– Giờ này con còn đi đâu?

– Con đến chỗ Gia Linh mẹ ạ.

Bà Lệ nhìn con gái thở dài.

– Không phải con tìm con bé uống rượu nữa đấy chứ. Quế Anh, con có áp lực thì tâm sự với mẹ, đừng chịu đựng một mình.

– Con không có áp lực gì hết, mẹ nghĩ nhiều rồi, Gia Linh bệnh nên con đến xem thử thế nào.

– Ừ, thôi con đi đi.

– Dạ.

Từ bao giờ cô đem một người đã mất ra làm cái cớ nói dối mẹ, Quế Anh tự cười nhạo bản thân mình.

Sao còn chưa đến? Quốc Hưng liếc mắt ra cửa, trong bụng thầm nghĩ có không nào con nhóc kia đi ngủ rồi không, hơn 30 phút vẫn chưa thấy người đâu. Được ông chủ dặn trước nên cô vừa xuất hiện đã có nhân viên dẫn đường. Khu vực dành riêng cho hội viên VIP với lối đi ngoằn nghèo làm cô nhớ đến tối qua, trong lúc ngấm thuốc cô bỏ chạy đã gặp Quốc Hưng ngay ở lối rẽ phía trước.

– Mời cô.

Quế Anh chạm tay vào chốt cửa đẩy nhẹ, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Người đàn ông vẫn còn tỉnh táo lén thở phào đứng lên, nháy mắt ra hiệu cho Quế Anh giải quyết mớ rắc rối còn lại. Thiên Bắc dựa lưng ra ghế, hai mắt lim dim, chai rượu đưa đến bên miệng uống ừng ực.

– Anh đừng uống nữa.

Anh mở hé đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô, còn tưởng mình nghe lầm nhưng khi chai rượu đang cầm bị cô giật lấy anh nhận ra mình vẫn chưa say.

– Cô đến làm gì?

– Nếu anh không muốn nhìn thấy em thì em về đây.

Dứt lời, cơ thể Quế Anh đổ ập vào lòng ngực cứng như đá, cánh môi chuẩn xác bị Thiên Bắc ngậm lấy. Hơi thở mát lạnh triền miên cùng men rượu nồng nàn gấp gáp cuốn lấy đầu lưỡi khiến nhịp tim Quế Anh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cô chống hai tay lên ghế rồi từ từ thả lỏng đặt lên vai anh.

Thiên Bắc bế cô ngồi lên đùi, ngón tay lướt qua nơi mềm mại rồi ép chặt nơi đó vào ngực mình, trong cơn say anh khao khát được chạm vào cô đến mất đi lý trí, động tác hôn ngày càng mạnh bạo hơn. Cơ hồ muốn đem cô nuốt trọn.

– Ưm, Thiên Bắc.

Anh không thoả mãn với nụ hôn này nữa, bờ môi tìm đến xương quai xanh gặm nhấm rồi dùng tay đẩy chiếc áo vướng bận kia lên, mùi hương thuộc về riêng cô khiến anh ngây ngất, hé môi chiếm lấy đỉnh hồng run rẩy đang mời gọi. Quế Anh bủn rủn vùi tay vào mái tóc đen nhánh, miệng cất lên tiếng than nhẹ. Bầu ngực để lại vết nước óng ánh mê ly, hơi thở cả hai đều trở nên gấp gáp nóng ran. Quế Anh muốn lùi lại nhưng vừa cử động thì bàn tay đang đặt ở mông cô càng kéo sát vào, thân nhiệt bên dưới nóng đến kinh người, vật nam tính cứng rắn kia như muốn chui ra khỏi lớp vải vóc chạm vào nơi ấm áp của cô. Bầu ngực bị anh cắn miết đến đỏ ửng in hằn dấu răng, đầu lưỡi vẫn còn lướt qua liếm láp như vừa đấm vừa xoa. Quế Anh cắn môi, vuốt ve gương mặt Thiên Bắc, âu yếm nói.

– Anh say rồi.

– Ừ, say rồi.

– Chúng ta về nhé.

– Đừng về.

Tay anh chen vào khoảng trống chật hẹp, động tác nhanh nhẹn giải phóng dục vọng đang sục sôi đồng thời đem váy trên người cô vén lên cao, không một động tác thừa thành thục đẩy hông. Quế Anh bất ngờ siết chặt vai anh khẽ kêu lên một tiếng, bên dưới căng trướng kéo da đầu cô căng theo. Tối qua cô cùng anh triền miên suốt đêm, hạ thân vẫn còn ê ẩm, Thiên Bắc tiến vào một cách bất ngờ khiến cô không kịp tiếp nhận. Đôi mắt to tròn long lanh như gai nhọn châm vào tim Thiên Bắc, anh đưa tay lau những giọt nước mắt uỷ khuất không ngờ cô đáp lại bằng một hành động khiến anh dù c.h.ế.t dưới sự mềm mại này cũng cam lòng. Quế Anh hôn lên lòng bàn tay to lớn đang lướt qua mặt mình, khẽ thốt lên hai từ.

– Em đau…

– Tôi cũng đau, ở đây mới cần được em xoa dịu.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực trái rồi chậm chạp cổ ra sau, yết hầu cất lên tiếng gầm nhẹ thoả mãn khi Quế Anh cúi xuống hôn lên nơi đó. Hình như anh say rồi, say đến mức muốn yêu cô nhiều hơn một chút, muốn được cùng cô mãi như thế này. Hai chân Quế Anh như đạp trên không, tiếng vỗ điên cuồng vang vọng khắp căn phòng, cơ thể gần như tê liệt giữa hai chân Thiên Bắc.

– Chậm một chút… Thiên Bắc.

– Em không thoải mái sao?

– Anh đụng trúng chân em rồi.

– Tôi xin lỗi.

Thiên Bắc vội buông cổ chân đang bị trầy của Quế Anh ra, dịu dàng hôn lên mặt cô. Môi anh mang theo một sự quyến rũ vô hạn cuốn cô chìm đắm vào sự giao hoan vui sướng, dục vọng mạnh mẽ của anh đạt đến đỉnh điểm, đẩy hông liên hồi như muốn nghiền nát từng thớ thịt mềm ẩn sâu bên trong. Quế Anh cả người mềm nhũn, lông mi ướt đẫm nước mắt, phát ra tiếng rên rỉ gãi nhẹ vào tim người đàn ông đang hôn cô nồng

– Thiên Bắc… ưm… anh dừng lại được không, chúng ta trở lại như lúc trước nhé.

– Tôi không thể.

– Anh có thể mà, tin em một lần được không?

Căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, Thiên Bắc ghì chặt Quế Anh vào trong ngực rồi cả hai cùng ngả xuống ghế sofa. Hạ thân vẫn còn kết hợp chặt chẽ chưa vội tách ra, chậm lại vài phút rồi cơ thể cô lại xốc nảy trượt trên ngực anh.

– Em còn phải về.

– Ở lại đi.

– Không được, để hôm khác. Anh say rồi đừng lái xe.

Thiên Bắc vươn tay ôm lấy cổ cô, phút chốc trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh, động tác càng thêm điên cuồng. Dục vọng của Thiên Bắc giống tựa một cái lồng giam to lớn không cho phép Quế Anh chạy trốn.

– Anh từ từ…

– Quế Anh, động đi.

Lúc đầu còn tương đối khó khăn nhưng sau một lúc cô cũng bắt được nhịp điệu của anh, mỗi lần cô nhấc hông bầu ngực cũng theo đó rung động, Thiên Bắc giơ tay ra nắm lấy xoa nắn đùa bỡn. Quế Anh không còn chút sức lực nào nữa, tế bào toàn thân đang run rẩy, giữa bắp đùi đang co rút dữ dội. Thiên Bắc thay cô hoàn thành đợt chạy nước rút cuối cùng, những cú va chạm quá mức kịch liệt đang mất dần khống chế. Hai tay anh siết chặt eo cô, lúc pháo hoa trong đầu Quế Anh nở rộ, cơ thể mềm nhũn từ từ nằm sấp trên người Thiên Bắc, hô hấp cả hai dồn dập như vừa trải qua một cuộc tra tấn, ôm nhau thở dốc.

– Em thích anh.

Cô lựa chọn nói ra câu này đúng lúc trái tim Thiên Bắc hoàn toàn buông bỏ đầu hàng, anh hôn lên tóc cô, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Quế Anh nằm một lát rồi ngồi dậy, Thiên Bắc cũng lảo đảo nhặt quần áo dưới sàn đưa cô. Hành động của hai người chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu nhau, cô xoay lưng lại, anh hiểu ý cài móc áo cho cô, lưu luyến hôn lên tấm lưng nhẵn mịn.

– Em về đây.

– Ừ.

– Sáng mai em sẽ bận.

– Ừ.

– Anh lên phòng ngủ đi, em về sẽ tự uống thuốc.

– Đợi đã.

Thấy anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, cô kiên nhẫn ngồi lại. Giọng anh khàn khàn rất quyến rũ.

– Cậu còn ở quán không?

– Còn, chi vậy.

– Lên phòng lấy lọ thuốc giúp tôi.

– Thuốc gì?

– Lọ thuốc màu vàn trong ngăn kéo, nhanh đi.

Quốc Hưng cụt hứng đẩy cô gái đang ngồi trong ngực mình ra đi lấy thuốc cho Thiên Bắc. Anh cởi trần, muốn hút thuốc nhưng cầm lên rồi đặt xuống, khi nghe tiếng gõ cửa thì đứng lên. Quế Anh biết đó là thuốc gì, cô tự cười bản thân mình khi đã quá tự tin, đến thuốc tránh thai anh còn đích thân chuẩn bị cho cô, anh sợ cô sẽ âm thầm mang thai sao. Quốc Hưng liếc mắt nhìn vào trong phòng nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Thiên Bắc cảnh cáo.

– Nước lọc đâu?

– Cậu có bảo đâu.

Phục vụ nghe ông chủ bảo đi lấy nước lọc liền nhanh chóng đưa một ly tới trước phòng, Thiên Bắc nhận xong thẳng thừng đóng cửa.

– Em uống đi.

– Vâng.

Anh nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của cô nhưng vẫn không thu tay về, đợi Quế Anh uống xong ngồi phịch xuống ghế nhìn cô đi mất.

Bà Lệ để cửa đợi con gái, Quế Anh vừa về đã đi tắm, cô đứng dưới vòi sen, tẩy sạch cơ thể đầy mùi hương của Thiên Bắc, nước mắt trào ra liền được dòng nước ấm áp cuốn trôi. Tối đó Quế Anh nằm mơ thấy Gia Linh, những hình ảnh rời rạc không đầu không cuối cứ hiện lên trong giấc mơ của cô. Sáng dậy Quế Anh bị đau nửa đầu, cô nấu bữa sáng xong cầm phong thư bỏ vào túi xách rồi ra ngoài.

Gửi bưu phẩm trong thành phố nên thời gian chậm nhất là đến chiều Minh Hải sẽ nhận được. Quế Anh nhờ bạn lấy địa chỉ gửi xong rồi đến trường, điện thoại trong túi xách im lặng cả buổi sáng, cô nói mình bận nên Thiên Bắc không gọi.

– Có người gửi cho con này.

– Ai gửi vậy mẹ?

– Con xem thông tin trên đấy.

Minh Hải từ cầu thang đi xuống hiếu kì nhận lấy phong bì từ mẹ rồi gỡ ra xem, ánh mắt thoáng chốc tối sầm.

– Gì vậy?

– Mấy tấm ảnh con nhờ người rửa thôi.

Anh ta lảng tránh câu hỏi của mẹ rồi đi lên lầu. Không biết là ai đang ném đá giấu tay, Minh Hải chửi thề một tiếng, tức giận rút tấm ảnh của Gia Linh ra, một mẩu giấy nhỏ theo đó rơi xuống sàn nhà. Đối phương cũng đang thăm dò anh ta, không thể để lộ sơ suất gì nữa. Suy nghĩ một lát, Minh Hải khoanh vùng được, chỉ có Quế Anh là đang nghi anh ta nhiều nhất. Nếu phán đoán này là sai đi chăng nữa anh ta cũng không muốn cô trở mặt với mình, tuyệt đối không thể.

Quế Anh ngồi trước mộ Gia Linh đợi suốt ba tiếng đồng hồ nhưng không thấy Minh Hải đến. Chẳng lẽ anh ta chưa nhận được bưu phẩm cô gửi. Quế Anh tự độc thoại.

– Gia Linh, tớ đoán đúng phải không? Là Minh Hải đúng không? Tớ biết cậu muốn giấu mọi người nhưng có những việc không thể giấu được. Trước sau gì người đó cũng lộ mặt thôi, chỉ là tớ không muốn Thiên Bắc hận anh tớ nữa. Tớ ước gì anh Hoàng mau chóng tỉnh lại, anh tớ là người tốt mà, phù hộ cho anh ấy nhé Gia Linh.

Trời nhá nhem tối, chú Lâm đi ngang qua khu nghĩa trang thì thấy một cô gái đang ngồi trước ngôi mộ mới xây. Nhận ra đó là cô gái hôm trước theo Thiên Bắc tới đây, chú thử đi lại gần. Nghe tiếng bước chân sột soạt, Quế Anh xoay người lại rồi mỉm cười.

– Chú Lâm.

– Sao giờ này cháu còn ở đây?

– Cháu đến thăm Gia Linh một lát, cũng đang định về ạ.

– Ừ, trễ rồi, cháu về đi kẻo tối.

– Dạ. À chú ơi, nếu chú nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người cao ráo lái chiếc mô tô màu xanh đen đến đây thì gọi cho cháu được không ạ. Số điện thoại của cháu đây.

Cô lấy giấy bút trong túi ghi số điện thoại của mình ra cho chú Lâm rồi dặn dò.

– Chú thấy anh ta đến nhớ gọi cho cháu nhé.

– Chú nhớ rồi.

– Cảm ơn chú, hôm khác cháu đến sớm ghé nhà chú chơi ạ.

– Có mấy quả dưa hấu đang chờ cháu đến hái.

Cô cười tít mắt tạm biệt chú Lâm rồi lái xe về, không biết người cô chờ suốt cả buổi chiều hôm nay đang ở nhà mình.