Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 156: Chương kết (Hoàn chính văn)



Đứng ở vị trí không chớp mắt, ánh mắt lạnh băng chẳng có cảm xúc nhìn tất cả, đôi môi hồng mím chặt thành đường thẳng, thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất như mọi náo nhiệt chung quanh chẳng ảnh hưởng gì tới chú chút nào, cả người đứng giữa đám đông, một thân áo đen lạnh lùng cao ngạo, tuy chỉ có tám tuổi, nhưng khí thế lạnh lùng trên chú đã sớm vượt xa so với tuổi.
Hồng Tiếu một thân áo đỏ rực rỡ, cười hơi khó xử, có chút cảm xúc nói không rõ lời, còn chút mâu thuẫn, Lạc Linh Nhiễm có tình có nghĩa với tiểu thư, nàng ta đã nhìn thấy rồi, nói không cảm động là giả, nhưng không thể ngờ được rằng sau ba năm, hắn thế mà lại dám lấy người khác, nàng ta còn tưởng rằng hắn trọng tình trọng nghĩa chứ, song lại nghĩ, chỉ nhoáng một cái mà đã ba năm, thời gian ba năm có thể có nhiều chuyện xảy ra lắm, tiểu thư lại....Nàng sao dám trách người khác chứ.
Còn nữa, tiểu thư có tình với Lạc công tử, cho dù Lạc Linh Nhiễm không cưới người khác, chỉ e cũng chẳng được tiểu thư báo đáp lại, nàng ta hơi mâu thuẫn chút, nhưng chỉ xuất phát từ bất bình với chủ tử, cũng tốt thôi, nghe nói Li Nguyệt quận chúa ôn nhu hiền lành, thâm minh đại nghĩa, đến nay không lấy chồng vì đang đợi Lạc Linh Nhiễm lưu lạc giang hồ, nàng ấy yêu lạc Linh Nhiễm như thế, nếu tiểu thư mà biết sẽ mừng lắm, nàng có thể làm xong việc chính, sớm bồi tiểu thiếu niên về cốc.
Đèn cung đình hoa lệ treo cao, hơi thở náo nhiệt mãi không tan, tân hôn đế vương cười ngoác cả miệng ôn nhã, được triều thần chúc phúc, khách sáo chiêu đãi quốc khách, chỉ tận trong đáy mắt kia, hộ vệ lúc nào cũng bám sát chủ tử chẳng cảm giác được không khí vui mừng, chỉ cảm thấy mang theo luồng đau thương, ủ dột ập tới, khiến họ cũng cảm thấy ủ dột theo, chủ tử đại hôn, cùng trời đất vui mừng, nhưng chủ tử lúc nào cũng bi thương, ngài ấy càng cười họ càng cảm thấy khổ sở hơn, dường như nghe được trong thanh âm ấy rơi lệ.
Thuỵ vương cười rất vui vẻ, ánh mắt khôn khéo nhìn Lạc Linh Nhiễm cũng cười như thế, bất giác híp lại, lòng nổi lên chua xót, trong mắt trào ra chút không đành lòng, lúc này, ông ta đem gả con gái cho hắn, không vì cái gì mà chỉ không muốn thiên hạ bách tính chịu khổ vì chiến tranh nữa, người đã qua đời rồi, khổ cũng đã trải qua, hắn làm suy sụp một quốc gia, ông ta không thể trơ mắt nhìn mình chọn được minh quân lại trở thành người đời sau thoá mạ là hôn quân, quyền thế trong tay ông ta buộc phải thế, buộc hắn phải quên đi những chuyện trước đây, dùng hạnh phúc cả đời của con gái để cứu vãn trái tim băng lạnh như đã chết kia, hy vọng ông ta làm đúng, cũng hy vọng tất cả mọi thứ như ông ta mong muốn!
Yêu một người thì có gì sai chứ, vì yêu thành ma cũng thật đáng sợ, một cô gái phong hoa tuỵệt đại như thế, vì cái chết của nàng, làm cho thiên hạ này rối loạn suốt ba năm, làm cho một kẻ xưng vương xưng bá hùng tâm tráng trí nam nhân ấy sa sút tinh thần ba năm, nếu người đó nguỵện ý, chỉ e thiên hạ này đã sớm trở thành vật trong tay hắn, hắn lại không làm, vì thấy thẹn với lòng và thẹn với cả nàng ấy!
Có đôi khi nhìn dân chúng trôi dạt khắp nơi, hắn thậm chí còn tưởng người đó đã sớm thống nhất thiên hạ rồi, nhưng nghĩ lại lại vứt ý nghĩ này trong đầu đi, tuy Nhâm quốc chủ không bằng hắn, nhưng cũng là một vị quân chủ tốt, thân là thần tử, sao lại nảy sinh ý nghĩ này trong đầu chứ!
Lần này hắn hiểu rõ Ngọc Vô Ngân, thiên hạ này cũng loạn không lâu lắm nữa, hắn máu lạnh vô tình cùng tác phong làm việc nhất quán, hắn cũng không cho phép chiến tranh này cứ thế diễn tiến nữa, chỉ e chiến tranh càng nặng lại cũng mang tai ương tới, aizzz, Lạc quốc sao lại có thể cúi đầu dưới người khác chứ?
Ngẫm lại, suy nghĩ vạn lần, Thuỵ Vương khẽ lắc lắc đầu, chắp tay đáp lễ chúc mừng của đồng nghiệp, cười khổ, người đời nói ông bức quân, ai có thể lại muốn để ông ta hy sinh hạnh phúc duy nhất của con gái ông ta chứ, ông ta cũng nắm không chắc lắm.
"Thuỵ vương, ta hiểu được dụng tâm khổ sở của ngài, ngài yên tâm đi, có ta ở đây, ta tuyệt đối không bạc đãi Nguyệt Nhi đâu!" Thái hậu nói nhẹ nhàng với Thuỵ Vương, nhìn rõ nụ cười thật ôn hoà, ánh mắt lại lạnh tới tận xương tuỷ, trong lòng cũng khổ sở như vậy.
"Aizz, thế sự khó lường, cục diện này bổn vương cũng hết đường lui rồi!" Thuỵ Vương lắc lắc đầu, dường như an ủi Thái hậu, mà trong lòng ông lại thấy khó chịu quá.
"Ly quốc chủ đến!" Ngoài cửa tiếng thái giám vang lên sắc nhọn, tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông chợt ngừng lại, cùng lui sang bên cạnh.
Bạch Vô Thương cau mày, gió nhẹ thoáng dộng, Nhược cung đại yến lại thiếu mất bóng hai người.
"Chúc mừng chúc mừng! Lạc huynh vui vẻ, Thương tới chậm một bước rồi, mong Lạc huynh chớ trách!" Bóng thanh nhã tới, vĩnh viễn là phong cách gây sự của Cung Tuyệt Thương, mặc một thân đỏ rực chói mắt, viền tơ vàng, bất kể ở đâu hắn cũng vĩnh viễn cao như vậy, nốt ruồi đỏ như son đẹp chói mắt, tăng thêm tà mị.
"Từ biệt ba năm, phong thái Cung huynh vẫn như trước, lần này tới Linh Nhiễm cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mời!" Ôn nhuận như lan, khoát tay tao nhã chặn lại mời, cũng một thân chú rể đỏ rực phong thái chẳng thua kém gì hắn, đều là rồng trong biển người, chẳng ai phân biệt được hơn kém.
Ai cũng không lấy thân phận đế vương ra, tuy giữa họ cũng có tranh đấu, nhưng thế cục trước mắt mà nói, họ là bạn không phải kẻ địch! Ba năm không gặp, giống như bạn cũ gặp lại nhau vậy.
Cung Tuyệt Thương cười tiến đến, một tay khoác lên vai Lạc Linh Nhiễm, cười sâu xa, mắt phượng hẹp dài loé sáng khiến người nhìn chói mắt, tà tứ chớp mi nói, "Lạc Huynh ngày vui, nói gì thì nói Thương phải tự mình đến, nào nào nào, tối nay không say không về!"
"Dĩ nhiên phụng bồi rồi!" Mỉm cười khẽ gật đầu, Lạc Linh Nhiễm đảo mắt nhìn bóng đen Tử Dạ đằng sau Cung Tuyệt Thương, bất giác ánh mắt hơi thay đổi, cũng chỉ có sát thủ thiên hạ đệ nhất này dám nghênh ngang như vậy bên cạnh, chẳng chút sợ hãi ngẩng cao đầu nhìn người trong giang hồ trả tiền mà ám sát, hắn có cảm giác, Cung Tuyệt Thương đột nhiên biến mất theo Ly quốc, lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc quốc hắn, tuyệt đối không chỉ tới chúc mừng đơn giản vậy, nhất định trong chuyện này có ẩn khúc gì rồi!
"Nào nào nào, Tử Dạ, đã lâu không cùng uống rượu với ngươi rồi, tối nay là ngày vui của hắn, cơ hội ngàn năm một thủa này không thể bỏ lỡ!" Cung Tuyệt Thương nói lời này hơi cao, mắt đảo một vòng chung quanh, không thấy người mình muốn gặp, không rõ là thả lỏng hay thất vọng mà khẽ thở dài, nhưng hắn biết, vật nhỏ kia nhất định đang ở một nơi nào đó nhìn về phía này, điều này với người hắn nóng lòng tìm, Lạc Linh Nhiễm đại hôn, cũng là cơ hội duy nhất của hắn, bỏ qua tối nay, hắn chẳng biết còn đợi tới khi nào nữa!
Ánh mắt Tử Dạ không đổi, chỉ khẽ gật đầu với Lạc Linh Nhiễm nói, "Chúc mừng!" Lời đơn giản lạnh khốc, không chút ấm, giống y tính cách vô tình của hắn vậy.
"Tạ Tử Dạ huynh!" Lạc Linh Nhiễm hai người cùng về chỗ ngồi, cả sảnh đường đầy khách, hắn càng nguyện có hai kẻ đầy tâm cơ này ở chung, ít nhất họ cũng không khiến hắn thấy chán ghét, tuy không rõ mục đích họ là gì!
Nhìn ra bên ngoài, Cung Tuyệt Thương thả chén rượu ngọc xuống, nở nụ cười nhẹ, nói, "Tuy đã lâu không gặp lại Lạc huynh, rất muốn cùng huynh say, nhưng Thương cũng không phải là kẻ không hiểu phong tình, hôm nay là ngày đại hôn Lạc huynh, thật không tốt khiến huynh phải lâu mới động phòng, sau này nhất định sẽ say một trận với Lạc huynh.
Tay Lạc Linh Nhiễm dừng chút, uống một ngụm nước lớn, mắt đau đớn, chợt loé lên rồi tắt, vẫn cười tao nhã như cũ, chậm rãi đứng dậy nói, "Nếu vậy, Nhiễm cũng không làm phiền hai vị nghỉ nữa!" Chỉ xoay người một cái, nét cười trên mặt biến mất, ánh mắt lạnh băng kia nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, lộ ra lạnh lẽo, ảm đạm đau thương, cả người đỏ rực lại chợt ảm đạm đi nhiều, có loại đau đớn tận xương tuỷ, nếu hôm nay mặc một thân đỏ rực là vì nàng hắn nguyện chết cũng không uống!
"Hắn tới rồi!" Nhìn Lạc Linh Nhiễm đi xa, Tử Dạ ôm kiếm ở bệ cửa sổ thốt lên, ánh mắt nhìn sâu trong đem, hơi chút xúc động.
"Hắn đã sớm đến rồi, nhưng nhóc quỷ kia rất dối trá, người của ta đã lật tung hoàng cung mấy lần, nhưng cả chút dấu vết cũng không thấy!" Cung Tuyệt Thương nói tới đây còn hơi căm tức, hận không thể kéo Bạch Vô Thương tới trước mặt hắn, để hắn dạy dỗ cho chút, đánh cho cái mông nó nở hoa mới được, hắn thật sự không đợi nổi một giây nào nữa rồi!
"Hắn nghi lắm!" Vẫn nói lời ngắn gọn, Cung Tuyệt Thương lại biết rõ từ hắn trong miệng là chỉ kẻ nào!
"Dựa vào sự khôn khéo của hắn, hắn không nghi mới lạ đó!" Vì thế họ muốn đuổi theo lạc Linh Nhiễm đằng trước, mau chóng giải quyết xong, ai cũng có tâm tư, thiếu đi một kẻ địch, họ lại càng có cơ hội hơn, thật ra hắn cũng giật mình vì chuyên đại hôn của Lạc Linh Nhiễm, nhưng thân ở địa vị trên cao, cũng không phải là mình nữa, hắn có vẻ may là từ đầu tới cuối đều duy trì lão già chính mình, Lạc Linh Nhiễm thì khác, hắn bình ổn loạn lạc, căn cơ chưa vững, củng cố đại cục, hắn chẳng có lựa chọn nào khác!
"Thiếu gia, chúng ta đi được chưa?" Bạch vô Thương và Hồng Tiếu biến mất ở đại điện, hai người xuyên qua cung lớn vậy ở tận bên trong.
"Vãn Nguyệt điện!"
"Nhưng mà, ta nghĩ Lạc công tử hẳn sẽ không đi tân phòng rồi?" Hồng Tiếu hơi do dự nói, với Lạc Linh Nhiễm cũng hơi chút hiểu hắn, ít nhất hiện giờ, tối nay hắn nhất định sẽ không đi tân phòng, Vãn Nguyệt Điện vừa trở thành tẩm cung của hoàng hậu lại thành tẩm cung của quận chúa Ly Nguyệt, tiểu thiếu gia đi vào trong đó, sao có thể lấy được thứ họ cần chứ?
"Thứ này không ở trong tay hắn!" Bạch Vô Thương bỏ lại một câu lạnh lùng, chân bước không ngừng, bóng như mây khói.
"Không phải chứ? Không ở trong tay hắn chẳng lẽ trong tay nàng ta ư?" Hồng Tiếu sững sờ một lúc, đuổi theo hỏi, mày khẽ cau lại. Cứ đứng vậy sửng sốt một lúc thì đã cách Bạch vô Thương khá xa, vội vã nhấp nhổm chạy đuổi theo, chỉ có sắc mặt càng đen hơn.
Vãn Nguyệt điện, khắp nơi đều là màu đỏ, lụa gấm tung bay, bóng dáng mảnh mai ngồi ở mép giường, chỉ lộ ra đôi tay ngọc trắng nõn.
"Tiểu thư...đêm đã khuya rồi, hoàng thượng ngài ấy...." Thỉnh thoảng nha đầu Ngọc Nhi đi tới cửa nhìn ra xung quanh mấp máy miệng, ngón tay ngọc khẽ vén khăn voan lên, khẽ dời bước ngồi xuống trước gương đồng nhìn, bên trong sắc mặt mình tái nhợt, Ly Nguyệt bất giác cười đau khổ, trong lòng chẳng phải đã sớm biết chuyện hôm nay, nhưng vẫn không nhịn được khổ sở bi thương, hắn vì người trong lòng quyết chí thề không sống chung, hắn sao biết được nàng cũng yêu hắn như thế, tình yêu ấy cũng chẳng thua gì hắn, vì thế, biết rõ khó khăn, biết rõ thống khổ, biết rõ nàng phải trả giá lớn, hắn cũng chẳng nhìn nàng bằng nửa con mắt, nhưng nàng vẫn giống con thiêu thân lao vào lửa chẳng oán chẳng hận, chỉ là muốn được ở gần hắn chút, chỉ nhìn từ xa, có thể có lý do nhìn thấy hắn, vì thế, nàng không hối hận lựa chọn hôm nay!
"Tiểu thư...người....Nô tỳ hầu hạ người đi ngủ!" Ngọc Nhi đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình, lại chẳng có cách gì giúp chia sẻ với nàng.
"Cũng được, ngày mai còn phải đi thỉnh an thái hậu nương nương nữa đó!" Nở nụ cười buồn bã, Ly Nguyệt giơ tay tháo mũ phượng trên đầu xuống, mắt nhìn không chớp những châu ngọc trân châu lấp loá, tựa như những tia ưu thương đang lập loè trong lòng nàng.
Ngọn đèn đột nhiên tắt, cả cung điện chìm trong bóng tối, nha đầu Ngọc nhi định mở miệng thì đột nhiên ngã xuống đất.
Ly Nguyệt đứng lên, nhìn người đột nhiên xuất hiện bên trong, thần sắc hơi bối rối trong nháy mắt, giọng mềm mại hơi run, "Các ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì?" Tuy sợ hãi, nhưng chuyện chỉ trong chớp mắt, dù sao cũng là một quận chúa, được Thuỵ Vương dạy dỗ từ nhỏ, rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại ngồi xuống, mặt đoan trang đầy uy nghiêm.
"Quận chúa chớ sợ, chúng ta chẳng có ác ý gì, chỉ muốn tìm ngài mượn chút gì đó thôi!" Cô gái áo đỏ nhìn một lượt, cả người màu đỏ rực, vẫn ra dáng cô gái quốc sắc thiên hương, trong mắt loé lên tán thưởng, là một người hiếm có, gả cho Lạc Linh Nhiễm, cũng không làm nhục hắn, không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này thật xứng đôi với công tử Bạn Nguyệt, đương kim quốc chủ Lạc quốc!
"Mượn gì đó cũng cần phải có thành ý, hai vị là người ở đâu?" Cảm giác được họ thật không có ác ý, Ly Nguyệt bất giác buông lỏng, liếc mắt nhìn ra ngoài cũng một cái, bóng người chớp lên, lại chẳng có ai phát giác ra sự khác lạ ở nơi này, trong lòng bất giác thấy bi ai, nếu có hắn, thì tốt biết bao!
Lại bất giác nghĩ đến, nếu hôm nay người ngồi chỗ này là cô gái kia, hắn chắc chắn sẽ vô cùng cao hứng, nhất định sẽ không để nàng lẻ loi một mình ở đây, sống chết mặc kệ.
"Quận chúa không cần biết chúng ta là ai, thứ chúng ta cần mượn đã định rồi, ta chỉ không muốn làm công chúa cao quý bị thương thôi!" Hồng Tiếu trầm một chút, có lẽ là xuất phát từ bất mãn nào đó, nói chuyện cũng thấy không khách sáo tý nào.
"Ta là Bạch Vô Thương, muốn mượn người nửa khối ngọc bội để dùng chút!" Ngoài dự đoán mọi người, Bạch Vô thương nhìn Li Nguyệt lạnh lùng mở miệng.
"Bạch Vô Thương ư? Gì cơ? Ngươi là Bạch Vô Thương sao? Không phải ba năm trước đây ngươi đã....." Li Nguyệt đứng phắt dậy, nghiêng đầu giật mình nhìn thiếu niên áo đen trước mặt, lúc chạm tới ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng hơi nhói lên, sao có thể thế chứ? Một đứa nhỏ như vậy mà sao lại có ánh mắt lạnh như thế kia được, còn khoé môi thì mím chặt như đang chịu áp lực gì đó, như có chút hận ý chỉ muốn trút xuống, tuy không phải với nàng, nàng lại liếc mắt một cái nhìn ra hận ý ngập trời trong lòng thiếu niên, có loại cuồng phong lạnh lẽo muốn trả thù vậy.
Chuyện ba năm trước nàng không phải không biết, lòng từng nghĩ tới hai mẹ con kia chắc cũng không chết, nhưng đã ba năm trôi qua, vẫn chẳng có tin gì của họ, mà người đời thì nói lúc họ chết, hắn lại xuất hiện, vậy nàng thì sao? Có phải nàng ấy cũng đến không? Vậy hắn thì sao, nếu sau khi nhìn thấy nàng ấy, có phải nàng cũng chẳng có tư cách gì mà mơ nữa không?
Đau thường tràn ra theo suy nghĩ của nàng, Li Nguyệt bi ai nhìn Bạch Vô Thương, nhất thời trong đầu có ngàn vạn lời, khóe miệng mấp máy nhiều lần lại không phát ra tiếng, vì sao lại là hôm nay chứ? Vì sao sau khi nàng có cơ hội đứng bên cạnh hắn thì nàng ấy lại trở lại chứ?
"Người yên tâm, người vẫn là hoàng hậu Lạc quốc, chẳng ai cướp địa vị của người đâu, chuyện người lo lắng sẽ không xảy ra, việc tối nay nếu người không nói cũng chẳng ai biết được!" Cùng là phụ nữ, Hồng Tiếu có chút bi ai đồng tình nhìn nàng, bất giác cất tiếng an ủi, nếu muốn phá hỏng việc hôm nay, tiểu thiếu gia đã không yên lặng chọn âm thầm xuất hiện đâu.
"Nàng ấy....Hiện nàng ấy thế nào rồi?" Mấp máy môi, Li Nguyệt nói khẽ, lòng cứ lặng dần, nàng ấy đã trở lại, nàng biết đi đâu đây?
"Người không cần biết nhiều thế, chỉ cần biết hôm nay người là hoàng hậu Lạc quốc, hôm nay cũng phải, ngày mai cũng thế, chẳng ai muốn cướp lấy vị trí của người đâu!"
"A!" Khẽ cười đau khổ, Li Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không sợ có người tới cướp, chỉ sợ hắn vô tình, hắn lạnh lùng sớm làm nàng bị thương tích đầy mình, nàng sợ có một ngày nàng chẳng có cả cơ hội nhìn theo bóng lưng hắn nữa! Tình yêu của nàng đã nhỏ bé như hạt bụi rồi, vì sao cả chút ảo tưởng cuối cùng đó cũng đều bị đoạt cả đi chứ?
"Nếu chính tay người không có tất cả, không cần tranh thủ, không cần để người khác tới cướp, người căn bản không có tư cách nói yêu hắn!" Như không đành lòng, Hồng Tiếu cất lời khuyên lạnh lẽo, cô gái trước mắt không xấu, nàng hy vọng nàng ấy có thể có được hạnh phúc!
Một lúc sau, Li Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt chấn tĩnh hơn, đúng vậy, bất kể là ai, ít nhất trước mắt nàng là vợ hắn, là người duy nhất có thể ở cạnh hắn, cúng sánh vai với hắn, nàng nhất định bảo vệ tất cả thật tốt, "Ta biết làm sao rồi, ngươi muốn ngọc này, ta cho mượn!" Nói xong tháo nửa khối ngọc bội trên cổ xuống, hơi lưu luyến liếc nhìn một cái, đưa tới trước mặt hai người. Ngọc đó là di vật của mẫu thân nàng, từ nhỏ nàng đã mang theo bên người, tuy nàng không biết vì sao họ lại mượn ngọc, lại nghĩ đến nếu họ cướp thì căn bản sẽ chẳng nói gì nhiều với nàng, nàng cũng chẳng có sức mà ngăn lại, dĩ nhiên ngọc này có thể giúp nàng đó, xem như nàng ấy nợ nàng một phần ân tình!
"Cám ơn!" Bạch vô Thương đưa tay ra nhận, nhìn thoáng qua, nhiệt độ cơ thể còn ấm ngọc rơi vào lòng bàn tay mình, nhìn sâu cô gái trước mắt một cái, nàng ấy có một trái tim thật thiện lương kiên cường, hắn mới bình thường trở lại.
"Đợi chút, chuyện hôm nay, ta không hy vọng ai biết!" Nhìn thấy hai người xoay rời đi, Li Nguyệt kêu lên, cắn môi, ánh mắt có tia cầu xin, nàng có tâm tư, là vì tình yêu của nàng!
Hai người quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, lại như lúc đến biến mất lặng lẽ chìm trong bầu trời đêm.
"Nhóc thối, xem ngươi còn muốn trốn thế nào nữa!" Cách đó không xa, có hai bóng đen đứng đó, nghiến răng kèn kẹt giọng yêu mị căm hận.
Tử Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói lạnh nhạt, "Ngươi chắc chắn là đuổi theo được nó sao?" Ánh mắt lại chuyển theo hướng thiếu niên biến mất, hơi ấm áp, ba năm không gặp, hắn đã trưởng thành, lại càng giống nàng, hơi thở lãnh ngạo kia quả thật chẳng khác gì nàng, không rõ ba năm rồi nàng có khoẻ không? Ba năm, hắn thật sự hận không thể nhìn thấy nàng ngay, muốn hỏi chút vì sao ba năm nay nàng vẫn trốn tới tận bây giờ không gặp hắn chứ?
"Các ngươi quả nhiên có chuyện gạt ta!" Ở sau lưng hắn, lại tới một người, giọng có chút lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm nhìn họ.