Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 13: Rời khỏi Bạch phủ



Xuân nhi mang này nọ đặt lên bàn đá, đứng lẳng lặng một bên, có chút khôngrõ vì sao tiểu thư lại bảo nàng ta mang những thứ này đến nữa.

“Bạch Thừa tướng, xin mời!” Bạch Mặc Y nhìn ông ta nói, trong mắt ngoài sự lạnh lẽo thì chẳng có cảm xúc gì nữa.

“Hả? Gì thế?” Bạch thừa tướng lau chút mồ hôi trên trán hỏi mờ mịt.

“Lập thư kết, từ nay về sau, ta Bạch Mặc Y không có quan hệ gì với Bạch phủcủa ông nữa!” Bạch Mặc y gằn từng tiếng chậm rãi, cứ tưởng rằng Bạchthừa tướng sẽ còn chút thân tình với Bạch Mặc Y, ai ngờ, trong mắt ôngta, nàng chỉ thấy có tính kế, chỉ thấy được trên người con gái ông ta có lợi ích thế nào thôi! Người nhà như thế, có cũng như không!

“Hỗn láo, mày là đồ đại nghịch bất đạo!” Nét mặt già của Bạch thừa tướng đỏbừng lên, chỉ vào nàng mắng, lá thư này mà được lập thì mặt mũi Bạch phủ của ông ta còn đâu nữa!

Bạch Mặc Y đi qua, tóm lấy ngón tay ôngta chỉ vào nàng, hung hăng dùng chút sức lực, chỉ nghe một tiếng giòn rã vang lên, tiếng xương cốt gãy vụn, tiếng Bạch thừa tướng kêu lên thảmthiết.

“Ông có viết hay không hả? Không viết cũng phải viết, mỗingày ta bẻ gẫy một ngón tay của ông, cho tới tận khi nào mười ngón gãyhết mới thôi!” Trong lời Bạch Mặc Y mang theo ý quyết tuyệt và máu lạnh, dù gì thì người cha này cũng không phải là cha của nàng, nàng cũngchẳng thèm!

Bạch thừa tướng giật mình rùng mình một cái, ngón tay đau truyền đến, cắn chặt răng nói, “Ta viết!” Dù gì thì đứa con gái này cũng đã bị chồng bỏ rồi, ông ta cũng thấy chẳng còn có tác dụng gì, cứra tay thật mạnh là được!

Bạch Mặc Y buông ông ta ra, nhìn ông ta run rẩy đến trước bàn, run rẩy nhặt bút lên viết, lúc này mới ngoảngsang hai người hai bên, nói rất nhẹ nhàng, “Xem đủ chưa?”

Lẽ rađây là chuyện trong nhà, hai người này thông minh chút nên tránh đi,nhưng hai người này lại chẳng có ý tránh né, cứ ra vẻ xem, chẳng cảmthấy haàh vi của Bạch Mặc Y quá đáng gì, trong phủ bị đãi ngộ như vậy,cái loại gia đình như thế cũng đừng mong, hơn nữa Bạch thừa tướng vốn là người rất ích kỷ hẹp hòi, khoác lên chiếc áo người cha của Bạch mặc Ythật là bất hạnh quá! Vì thế hai người vẫn chưa cảm thấy có gì không ổncả, ngượclại còn xem rất chi là mùi mẫn nữa!

“Y Y à, ta nghĩ…vậyngươi đợi chút thì ra khỏi phủ thì đi đâu đây?” Tự động lược bớt từ ngữ, hài lòng gọi hai câu Y Y, Sở Tử Dật quan tâm chính là vấn đề này, nàngmột phụ nữ lại dẫn theo một nhóc quỷ nữa, ra ngoài không an toàn cho lắm nha, nếu mà có thể đi Dật vương phủ của hắn ở thì tốt quá, hắn khôngngại có thêm hai cái miệng ăn!

Lòng Sở Quân Ly vừa động, nhíu mày nhìn chính bản viết thư kết mà thổi, có ý tứ lắm! Nhưng ở thì thế nào?Thật đúng là vấn đề đây!

“Xuân Nhi, chúng ta đi!” Bạch Mặc Y cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người, khoé miệng tủm tỉm cười, sau này ai cũng đừng nghĩ bắt ép nàng, cũng đừng có ai làm chủ vận mệnh của nàng, ở đây lấy cha mẹ làm chủ, lại có bức thư viết này, thế lực Bạch thừatướng này rốt cuộc không thể nào lấy được gì trên người nàng rồi!

“Đúng rồi, sáng nay lấy năm vạn lượng trong kho, coi như ông bồi thường chochúng ta ra khỏi cửa là được lắm! Bạch thừa tướng à!” Bạch Mặc Y nói với Bạch thừa tướng đang ôm ngón tay đau, mặt tái xanh, mồ hôi tứa ra, chỉnăm vạn lượng thôi mà, nàng cũng chẳng phải tốt đẹp gì!

“Còn nữanha, nếu mẹ con chúng ta gặp chuyện xui xẻo, đã mất bạc coi như mọingười toàn thành đều rõ Bạch thừa tướng ông chỉ cần bạc mà không cần con gái!” Bạch Mặc Y rất chi là sung sướng, nói mỗi một câu thật thoải mái, bởi vậy, Bạch Triển Bằng chẳng những không thể lấy lại được bạc, mà còn phải bảo hộ các nàng không xảy ra chuyện gì! Thế lực cha khó mà bảo đảm là ông ta không ầm thầm lấy lại bạc, nàng muốn chặt đứt đường lùi củaông ta, mới cam đoan mẹ con các nàng có cuộc sống an toàn ở trong kinhthành!

BẠch thừa tướng nghe vậy thì vừa tức giận nghiến răng kènkẹt, vừa chẳng có cách nào loại được ý nghĩ vừa rồi, năm vạn lượng bạc,không phải là số bạc nhỏ, Bạch Mặc Y này ác thật đó! Hiện giờ đang tứcgiận, cũng chẳng có cách nào cả, lại còn thân phận hai nhân chứng nàycũng không thể bỏ qua được!

“BẠch đại nhân, ta xem hôm nay ôngcũng không tiện lắm, ngày khác bổn vương lại tới bái phỏng vậy!” Sở Quân Ly nhìn thoáng qua một đoàn phụ nữ đủ màu sắc đang từ xa đi tới, hấttóc lên rồi rời đi! Đám phụ nữ kia rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn, lạicòn tô son điểm phấn nữa, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mà hắn thấy phát run, có ngốc mới thèm ở lại!

Còn Sở Tử Dật thì đã nghiễm nhiên thành cái đuôi của Bạch Mặc Y, nàng đi đâu hắn theo tới đó, hơn nữa hai mẹ convẫn còn chưa đi ra đây nè! Vì thế cũng chẳng thèm nói một câu với Bạchthừa tướng, vội vàng đi ra theo!

Bạch Mặc Y đi một mạch ra ngoàiđường, dừng bước trước cửa một khách sạn, định đi vào thì bị Sở Tử Dậtngăn lại, cau mày nói, “Y Y à, các người ở trong khách sạn không an toàn đâu, hay là….Hay là…..nàng đến ở trong phủ của ta đi? Ta cam đoan không ai dám xem thường nàng đâu!”

BẠch Mặc Y thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt quan tâm của hắn, dù bên trong có phần đồng tình nhưng Sở Tử Dật lại là người duy nhất quan tâm đến mẹ con các nàng, song hiện giờ nàng lại không muốn đi ra từ hang sói lại chui vào hang hổ nữa, cóthể sinh tồn trong hoàng gia cũng là chuyện không hề đơn giản, nàngkhông muốn đi giao du với kẻ xấu ấy!

“Đa tạ cửu Vương gia, tôi anh chẳng thân chẳng quen, không tiện quấy rầy!” vô cùng khách sáo xa vời, thái độ lạnh nhạt.

Một câu Sửu vương gia gợi lên sự chua xót trong lòng Sở Tử Dật, hắn sao lại quên nàng là người vợ đã bị tam ca ly hôn chứ, cho dù hắn còn muốn giúp nàng hắn không thích hành vi của tam ca nhưng mà không thể không rõ đập vào mặt hắn. Còn một nguyên nhân chính nữa là, hắn không thích Bạch Mặc Y khách sáo với hắn, tuyệt đối không thích chút nào!

“Mẹ à, hômnay chúng ta ở đây sao?” Vẻ mặt BẠch Vô thương hưng phấn, bé cũng hiểuđược sau này họ sẽ không trở về Bạch phủ nữa, quyết định của Bạch Mặc Ycũng không làm cho bé buồn, mà ngược lại cảm thấy rất cao hứng, ngườitrong Bạch phủ đối xử không tốt với họ, rời đi là đúng lắm!

“Đúng!” Ba người BẠch Mặc Y được tiểu nhị quán dẫn đi theo một hành lang dài vòng vèo, tới một gian phòng ở hậu viện.

Sở Tử Dật đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn các nàng, cả người lạnh lùng ngạonghễ, cho dù chỉ là cái bóng cũng làm cho hắn thấy như bị mù vậy! Mấtmột lúc lâu, hắn vung tay lên, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưnghắn, “Bảo vệ các nàng thật tốt, đừng để sai lầm!”

Bóng đen sợ run lên chút, chủ tử muốn hắn đi bảo hộ một đôi mẹ con ư? trong lòng tuykinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, cúi khom người, biến mất trong nháy mắt!

Sở Quân Ly nhìn Sở Tử Dật rời đi, khoé miệng nghiền ngẫm,Bạch Mặc Y này chẳng những khiến hắn hứng thú, mà ngay cả cửu đệ hìnhnhư còn rất quan tâm đến nàng, cả ám vệ cũng đều lấy ra dùng!

Vềđêm, ánh trăng mông lung, trên bầu trời ló ra vài ngôi sao nghịch ngợm , đôi mắt nhỏ lạnh lùng nhìn chăm chú vào vùng đất lớn!

Bạch Mặc Y lấy một bộ quần áo đen mặc vào, buộc tóc lên cao, cả người trên dưới đen tuyền, chỉ chừa đôi mắt sáng lóng lánh.

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Xuân Nhi mơ màng hỏi.

Ở bên ngoài dù sao cũng khác trong nhà, nhất là nàng lại còn mang theomột đứa con nữa, xuất phát từ chuyện an toàn, ba người đều ở trong mộtphòng. Vì thế nàng động thân, Xuân nhi đã tỉnh ngay, cũng bị hình ảnhtrước mặt doạ cho sợ, bất kể là vương phủ hay Bạch phủ thì nơi các nàng ở đây lúc nào cũng có người đến bất chợt, ngày nào cũng đều căng thẳng để ứng phó, nếu muốn ngủ một giấc thật ngon, thấy khó quá đi!

“Ngươi coi tiểu thiếu gai cẩn thận, ta đi rồi lại về!” Bạch Mặc Y cũng khônggiải thích nhiều, chỉ nhìn nàng ta một cái, hiện giờ nàng cũng chỉ cóthể lựa chọn tin tưởng nàng ta thôi!

“Vâng, tiểu thư đi nhanh vềnhanh ạ, Xuân Nhi sẽ liều mạng này bảo vệ tiểu thiếu gia!” Xuân Nhi nhìn thấy sự tín nhiệm trong mắt Bạch Mặc Y, bất giác lòng chấn động, nhưngcũng không hề hỏi nhiều nàng đi đâu, dù sao thì tiểu thư làm việc nhấtđịnh có lý của nàng ấy!

Bạch Mặc Y nhìn thoáng qua Bạch Vô thương đang ngủ say trên giường, trong mắt loé lên tia nhu hoà, con à, kiếptrước mẹ vô duyên không được làm mẹ với con, kiếp này mẹ nhất định sẽbảo vệ con không bị thương! Mà những kẻ tổn thương con, mẹ nhất định sẽkhông để cho họ yên đâu!