Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 24: THẰNG KHỐN!!!



Tại công ty lớn nhất thành phố, Hàn Thị

Một dáng vẻ lãnh tử,oai liệt ,mạnh mẽ, soái ca, đẹp trai,...nói chung là tất cả những thứ đẹp đẻ điều thuộc về người đàn ông này, Hàn Triều Minh bước ra từ công ty, điệm tĩnh bước về trước, anh chỉ mới vừa bước ra biết bao nhiêu nhân viên nữ lẫn nam điều nhìn theo, người đi theo phía sau anh là Ngọc Anh, cô cầm theo một số hồ sơ mà anh cần

Hàn Triều Minh cứ tiếp tục bước cho đến khi trước mặt mình là đường lộ. Anh dừng bước, đôi mắt nâu đó vẫn hướng về trước, không nhanh không chậm Triều Minh lên tiếng hỏi Ngọc Anh "khi nào xe đến?..."

"Thưa sếp, 5 giây nữa ạ..." Ngọc Anh cúi người cung kín, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh

"..." anh nhướng một bên chân mày nhìn cô, được 2 giây thì liền quay mặt về chỗ cũ

"1...2..." Hàn Triều Minh khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị đếm,tác phong của anh là luôn đúng nguy tắc anh đưa ra, việt mình nói được mình phải làm được, vì cái tác phong này nên anh luôn biết cách thách thức nhân viên của mình

"...3"

"Mời sếp!!" Lúc này đây Ngọc Anh đang mở cửa xe cho Hàn Triều Minh, cô nở một nụ cười thân thiện rồi nói

Triều Minh nết môi "Được..." không chần trừ anh lên xe và ngồi ở ghế sau phong thái vẫn rất lôi cuốn, Ngọc Anh sau khi xác định anh đã lên xe thì liền đóng cửa lại rồi mở cửa xe ngồi ghế phụ cạnh tài xế

"Vậy...mình đi đâu Đại ca?" Kim Giang đang di chuyển xe vừa làm vừa lên tiếng hỏi

"Đến bệnh viện đi!!" Hàn Triều Minh đáp lại một cách nhanh chóng

Không gian bổng nhuên im lặng, không một lời đáp lại anh vì Kim Giang và Ngọc Anh điều biết mình đáp lại thì cũng là thừa, sếp đang nhìn ra ngoài cửa, hàng chân mày có chút nhăn, có thể ai cũng thấy bình thường khi anh làm vậy nhưng đối với hai người nguyện làm tay chân của anh thì sẽ biết anh đang nhớ ai đó

(TG: còn ai vào đây nữa, là chị nhà đó!)

.............

Khi xe đi được nữa đường, sắp đến nơi của Lâm Tuyết rồi thì bổng...

"Reng...Reng..." tiếng chuông điện thoại của Hàn Triều Minh vang lên, theo lẻ tự nhiên anh mở điện thoại lên xem ai gọi đến *Mẹ?...* số của Lê Trang hiện rõ trên màng hình tự nhiên Hàn Triều Minh có linh cảm không tốt

"Alo!! Mẹ ạ?" Linh cảm thì cũng chỉ là linh cảm anh cũng phải bất máy trả lời bà, áp điện thoại vào tai, nghiêm túc chờ giọng nói của bà

[Con đang ở đâu? Mau về nhà cho mẹ!!] Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm ấm của Lê Trang

"Con đến bệnh viện thâm Lâm Tuyết, có chuyện gì vậy ạ?"

[Cha con vừa mới đến đây...]

"Con hiểu rồi!! Giang quay xe, trở về nhà chính, nhanh!!" Hàn Triều Minh gắp ráp trở về dù rất muốn gặp Lăm Tuyết, mặt anh hiện tại đang nhăn hết cở *Thế là sao? Ông ấy bị điên à?*

.............

Quay lại với Lâm Tuyết, nhờ vào 24k magic của tác giả mà chai rượu cô đang cầm trên tay được mở ra : )

Cô cầm chai rượu quay quay nó mấy vòng, ngấm họa tiết ở trên nó *thiên thần...đẹp đấy!!, anh mình biết chọn ghê* họa tiết là một thiên thần cực đẹp, xung quanh là nhưng bông hoa đang nở, Lâm Tuyết ngấm thật kĩ sau đó gật đầu khen ngợi

Cô đưa chai rượu lên mũi, ngửi mùi của rượu được mấy giấy cô mới đưa vào miệng mình một ngụm "phụt!!...hạch.." chỉ vừa nuốt một chút cô lại phung ra và ho nhiều lần *nồng quá!! Chắc tại lâu rồi chưa uống, nhỏ đến lớn điều không uống, nhưng tại sao mình lại muốn uống?* Lâm Tuyết bất giác nhăn mặt

Từ nhỏ đến lớn cô điều không đụng đến một giọt dù đã đủ tuổi, vậy mà chỉ mới cưới anh một năm, cô lại hay rủ Lâm Hải đi uống, vì sự lạnh nhạt và tàn nhẫn của anh,từ một thứ cô cho là khó nuốt, khinh dị lại trở thành sở thích của cô,chỉ vì anh...

Bất giác hai hàng nước mắt cô rơi xuống *Cái gì? Sao mình lại khóc?...mình không muốn* nước mắt cô vẫn rơi, tay trái nắm chặt lấy chai rượu, không chần trừ nữa, cô đưa miệng chai thẳng vào miệng mình "ực...ực..."

..............

Một giờ sau, từ thành lang của bệnh viện, Hàn Triều Minh đang đi trầm chậm lại phòng của Lâm Tuyết *Cô ấy đang làm gì nhỉ?* Hàn Triều Minh vừa nghĩ về cô vừa cười mỉm

Kim Giang đã trở Ngọc Anh về rồi, họ ở lại cũng trả làm được gì

Flashback

Lúc này xe của Kim Giang đang dừng lại ở trước bệnh viện,Hàn Triều Minh không chần trừ mà nhanh chóng bước xuống xe

Ngọc Anh thấy vậy, định mở cửa bước xuống xe thì bị Kim Giang nắm lấy tay cô, Ngọc Anh bất giác quay mặt lại nhìn anh

"Cũng tối rồi, giờ này nguy hiểm lắm để anh trở em về!!" Kim Giang nghiêm nghị nhìn vào mắt cô nói

"N_Nhưng sếp..." Ngọc Anh nói lắp bắp chắc tại vì tay ai kia vẫn chưa chịu bỏ ra

Hàn Triều Minh thấy vậy đành giúp đàn em của mình một chút "Thôi được rồi, hai cô cậu về đi, mắc công phát cơm chó cho dân chúng"

"V_Vâng..." Mặt của Ngọc Anh theo phản xạ mà đỏ lên

End flashback

Lúc này anh đã đến trước cửa phòng, định dùng tay mở cửa thì khựng lại *tiếng khóc?...* Hàn Triều Minh nhăn mặt khi nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, hình như là Lâm Tuyết

Anh dùng tay đẩy mạnh cửa, phản xạ nhanh nhất có thể nhìn lên phía giường

Cạnh tượng trước mặt làm cho anh không thể cử động được, một người đàn ông lạ đang ôm Lâm Tuyết, cô vừa khóc vừa chống cự

"TRÁNH RA!! THẰNG KHỐN NÀY!!" Hàn Triều Minh khi nhìn thấy nước mắt của cô, không chịu được mà la lên chạy lại đấm vào mặt tên đó

"Triều Minh..." Lâm Tuyết đơ người nhìn anh

............