Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 7: Gây sự



Bàn tay Lê Thanh Tuyết bấu chặt lấy vạt áo, cô chẳng thể nào ngăn cản bản thân mình có những suy nghĩ khiếp sợ hiện lên trong đầu. Đoán chừng bên cạnh Thái Hy Tịnh là trợ lý mà cô ta mang theo, nhưng mà cách gọi tiểu Lê kia thật lòng làm Lê Thanh Tuyết gần như sụp đổ hoàn toàn.

Cô loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ mới biết được tên mụ của Thái Hy Tịnh là tiểu Lê, hồi xưa ai cũng gọi cô ta như vậy. Dây thần kinh trên người Lê Thanh Tuyết trở nên căng như dây đàn, hơi thở dần một yếu đi, cả người mềm nhũn như bị rút cạn sức lực.

Tiểu Lê sao?

Bất giác, Lê Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng chua chát cũng như thương hại cho bản thân mình. Cô phì cười nhưng đôi mắt đong đầy nỗi đau, người con gái bất giác lắc đầu. Nhớ đến trước đây, khi Lê Thanh Tuyết cùng Từ Thiếu Bạch thân mật, anh luôn gọi cô là tiểu Lê. Ngưỡng tưởng rằng đó là gọi mình, nhưng ngày hôm nay, Lê Thanh Tuyết đã hoàn toàn vỡ mộng.

Hóa ra là khi ở bên cạnh cô, Từ Thiếu Bạch luôn nghĩ đến Thái Hy Tịnh, trong đầu anh chứa toàn hình ảnh người phụ nữ đó. Còn Lê Thanh Tuyết, cô chẳng là gì đối với chồng mình cả, chả qua chỉ là vặt thay thế bởi gương mặt mà cô đang mang thôi.

Vậy mà Lê Thanh Tuyết còn từng ngây thơ cho rằng Từ Thiếu Bạch đã dần dành cho cô chút cảm tình rồi chứ.

Giờ càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Mặt mũi Lê Thanh Tuyết chẳng còn giọt máu nào, đôi môi hồng hào trở nên tím tái, thỉnh thoảng còn chảy ra ít máu do cô nàng liên tục cắn môi. Một mùi tanh nồng độ thẳng vào khoang miệng Lê Thanh Tuyết. Cõi lòng người con gái gần như vỡ vụn hoàn toàn, vết thương chồng chất vết thương, không bị rằng khi ấy, Từ Thiếu Bạch rốt cuộc đối xử tốt với cô hay là Thái Hy Tịnh nữa?

Đau lắm!

Từ Thiếu Bạch, anh quá mức nhẫn tâm!

Anh cho rằng em giống như máy móc, sẽ không biết thế nào là đau ư?

Nhưng em vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi!

Em có hỉ nộ ái ố, vậy mà anh nỡ lòng nào đẩy em xuống vực sâu như vậy.

Còn bao nhiêu chuyện anh giấu em nữa chứ? Cho em biết luôn một thể đi, em chẳng thể chịu thêm đả kích nữa đâu.

Lê Thanh Tuyết ngồi trên ghế, cô ngẩn người ra, ánh mắt hướng về phía bầu trời xa xăm, hệt như một cái xác không hồn, đôi mắt đầy sự ngây thơ vui vẻ của quá khứ nay chỉ còn vướng màu bi thương. Ông trời dường như cũng thương xót cho tình cảnh của Lê Thanh Tuyết, gió lồng lộng bên ngoài vô cùng mạnh, từng đợt lướt qua da thịt cô khiến da gà nổi lên.

Bước chân Thái Hy Tịnh bất chợt khựng lại khi cô ta trông thấy bóng dáng Lê Thanh Tuyết bên trong.

Trợ lý ở cạnh ngơ ngác hỏi: "Chị tiểu Lê, có chuyện gì vậy?"

"Em ra xe trước đi, chị ở đây có chút chuyện!" Thái Hy Tịnh nháy mắt, nụ cười trên môi ngày càng đậm dần, cứ như đang toan tính điều gì đó.

Người bên cạnh nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời: "Dạ! Chị cố gắng xong sớm nhá, tối nay chị còn phải đi tham dự tiệc mừng công trong đoàn làm phim đấy."

"Ok!"

Rất nhanh, chỉ còn Thái Hy Tịnh đứng yên tại chỗ. Cô ta rất nhanh tiến đến chỗ Lê Thanh Tuyết, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dường như đang muốn cười nhạo người con gái.

Lê Thanh Tuyết cũng nhận ra bên cạnh mình xuất hiện một bóng dáng, cô bất giác ngẩng đầu lên, thấy Thái Hy Tịnh đang chắn trước mặt mình. Cô nàng thở dài ra một hơi, mấp máy môi: "Cô đến tìm tôi làm gì? Mau về đi, tôi không muốn mang tội danh trước mặt Từ Thiếu Bạch là uy hiếp cô đâu." Lúc này, cô thật sự chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.

Làm ơn hãy tha cho cô đi.

"Tôi chỉ đến đây hỏi cô, những lời lần trước tôi nói, cô đã đưa ra quyết định chưa?" Thái Hy Tịnh ung dung dựa lưng vào tường, lên tiếng: "Cô nên biết, Từ Thiếu Bạch yêu tôi đến cỡ nào mà, đúng chứ? Chỉ cần tôi nói gì anh ấy đều nghe, lần trước chỉ là bài học cảnh cáo đơn giản thôi. Còn nếu như cô cứ tiếp tục chống đối với tôi thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường đấy, tôi có thể khiến Từ Thiếu Bạch phong sát cô triệt để. Nên Lê Thanh Tuyết à, lựa chọn duy nhất dành cho cô lúc bấy giờ là ly hôn với anh ấy."

Thái Hy Tịnh đã sốt ruột lắm rồi, cô ta muốn mau chóng kết hôn cùng Từ Thiếu Bạch. Nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn lì lợm, làm cô ta giận muốn phát điên lên. Nhiều lúc Thái Hy Tịnh nghĩ đến sẽ dùng vũ lực cảnh cáo Lê Thanh Tuyết, nhưng như vậy chắc chắn sẽ làm Từ Thiếu Bạch nghi ngờ. Tuy nhiên, dựa vào tình cảm người đàn ông kia dành cho cô ta, Thái Hy Tịnh vẫn rất dễ dàng phá hủy hình tượng của Lê Thanh Tuyết ở trước mặt anh.

Đấy chính là những gì mà cô ta mong muốn.

Lê Thanh Tuyết nhướng mày, Thái Hy Tịnh tiếp lời: "Chưa hết đâu, chỉ cần tôi muốn, cả cư dân mạng sẽ kịch liệt tẩy chay cô. Cô vừa yếu thế, vừa chẳng có người chống lưng, dù bản thân trong sạch thì vẫn chỉ vô dụng thôi." Ý mỉa mai rõ ràng ở trong những lời người phụ nữ trước mặt nói.

"Tôi đã nói rồi, việc ly hôn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi." Lê Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, yếu ớt mở miệng, thanh âm run rẩy vang lên: "Cô hãy đi tìm Từ Thiếu Bạch ấy, giờ tôi không có thời gian ngồi đây dài dòng văn tự cùng cô."

Nghĩ Lê Thanh Tuyết muốn là được chắc?

Trong cuộc hôn nhân này, người yếu thế chính là cô mà!

"Cô!!!" Thái Hy Tịnh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cô ta bất giác vằn lên mấy tia máu, nhưng người phụ nữ đã cố gắng kiềm chế bản thân lại.

Cô ta gầm gừ: "Vậy thì trước khi rời khỏi đây, cảm phiền cô Lê lấy giúp tôi ly nước nóng nhá! Đứng nói chuyện với cô tôi khàn hết cả cổ rồi, cần nước pha trà."

Lê Thanh Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Thái Hy Tịnh, trong lời cô ta nói dường như có điều gì đó mờ ám. Nhất định Thái Hy Tịnh đang tính làm gì, nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn quyết định giúp cô ta, bởi cô chỉ muốn rời khỏi đây, về nhà càng nhanh càng tốt.

Cầm lấy ly nước, Thái Hy Tịnh cố tình đỡ hụt, đổ vào tay Lê Thanh Tuyết, mà cô ta cũng dính một chút.

Trong khi mặt mũi người con gái nhăn nhó vì đau thì Thái Hy Tịnh đột nhiên kêu lên: "Á á! Cô Lê, tôi chỉ là có ý tốt muốn quan tâm cô thôi mà. Sao cô có thể làm như vậy chứ? Tôi chưa từng đắc tôi với cô mà!"

"Cô làm gì đây?" Lê Thanh Tuyết cắn răng hỏi.

Đúng lúc Từ Thiếu Bạch đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu, anh vội vàng chạy vào. Anh hỏi: "Ở đây làm sao mà ồn ào vậy?" Vết thương đỏ ửng trên mu bàn tay Thái Hy Tịnh đập vào mắt Từ Thiếu Bạch. Anh nâng tay cô ta lên, lo lắng hỏi: "Em gặp chuyện à? Ai làm em bị thương?"

Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Lê Thanh Tuyết đau lòng thu bàn tay về, giấu ra đằng sau vết thương sưng vù lên kia. Thái Hy Tịnh gặp chút đau đớn thôi mà Từ Thiếu Bạch đã chẳng thể chịu nổi rồi, trong khi đấy, Lê Thanh Tuyết nghiêm trọng hơn nhiều mà anh chả có lấy một câu hỏi han nào.

"Thiếu Bạch, anh đừng trách cô Lê đây." Thái Hy Tịnh khóc thút thít, hốc mắt đỏ ửng: "Em thấy cô ấy có vẻ không khỏe, muốn đưa vợ anh đi bệnh viện. Nhưng hình như cô Lê ghét em lắm thì phải. Dù sao cũng là em dính lấy anh mà, cô ấy trút giận lên em chút cũng được."

Khóe môi Lê Thanh Tuyết giật giật, cô định lên tiếng đã bị câu hỏi của Từ Thiếu Bạch chặn họng: "Em hất nước nóng khiến cô ấy bị bỏng?"