Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 93



CHƯƠNG 93

Một lát sau, xe dừng ở bên ngoài cửa hàng, hai người đi vào trong.

Đúng là lễ phục rất đẹp, chỉ là cô không ngờ tới có một ngày mình có thể mặc được quần áo đó.

Nhìn thấy Thẩm Hoài Dương, nhân viên phục vụ nở một gương mặt tươi cười, bước đến, vô cùng nhiệt tình: “Thẩm tổng muốn xem lễ phục ạ?”

“Ừm.” Thẩm Hoài Dương đáp lời, bàn tay với khớp xương rõ ràng lật lật những bộ lễ phục ở trên kệ, một lát sau lại lấy ra mấy bộ.

Diệp Giai Nhi không nói lời nào, cứ bình tĩnh đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào hành động của anh.

Trái tim có hơi mất kiểm soát mà nhảy loạn, gương mặt ửng hồng. Đúng vậy, cô rất thích nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh.

Một lát sau, cô cố ý nói: “Anh Thẩm.”

“Sao vậy?” Anh quét mắt nhìn cô.

“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sao anh Thẩm lại có vẻ hơi quen tay, có phải là thường xuyên đến mấy nơi như thế này chọn lễ phục cho bạn gái không thế?”

Ngẩng đầu lên, anh không để ý đến cô, chỉ là đưa bộ lễ phục mà mình đã chọn cho nhân viên bán hàng ở sau lưng, mắt nheo lại: “Dẫn cô ấy đi thử đi?”

“Vâng Thẩm tổng.”

Thẩm Hoài Dương lười biếng ngồi ở trên ghế sa lông, tùy ý lật xem tạp chí, nhớ đến cảnh tượng vào tối ngày hôm qua, đôi môi mỏng của anh khẽ mím chặt.

Lấy điện thoại di động ra, anh nhấn một dãy số quen thuộc, gọi điện thoại: “Cô ấy đi rồi à?”

“Cô Thẩm đã rời khỏi nhà họ Thẩm hồi sáu giờ sáng đến huyện Thiểm.”

“Huyện Thiểm?”

“Đúng vậy, cô Thẩm tự nguyện bị điều đến huyện Thiểm, chức vụ là trợ lý thư ký huyện trưởng, cũng chính là trợ lý thư ký của ông chủ.”

Bàn tay nắm chặt điện thoại, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng mà trào phúng, lạnh đến thấu xương.

Đã trôi qua ba năm, Thẩm Hải Băng lại không hề tiến bộ chút nào.

Anh kêu cô ta biến mất vĩnh viễn, không nên xuất hiện ở trước mặt mình, cô ta liền thu dọn hành lý, trời còn chưa sáng đã rời khỏi nhà họ Thẩm.

Ồ, nghe lời quá chứ…

Nếu như cô ta đã xem anh là hổ dữ, muốn tránh né anh như thế, đương nhiên anh sẽ để người hoàn thành ước nguyện. Nếu đã muốn tránh, vậy cứ để cô ta tránh.

Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, sắc mặt của Thẩm Hoài Dương khôi phục lại vẻ bình thường, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên.

Màu xanh ngọc làm tôn da cô lên, làn da của cô vốn trắng nõn, lúc này lại càng trong trắng như tuyết, làm cho người ta chói mắt.

Mà thiết kế xẻ cao ở bên trái càng làm cho đôi chân của cô như ẩn như hiện dưới lớp váy tinh tế thon dài gợi cảm và quyến rũ.

Hoàn toàn không ngờ đến cô có thể ăn mặc hấp dẫn như thế.

Trong nháy mắt liền giật mình, sau đó khí huyết dâng trào, ánh mắt của Thẩm Hoài Dương trở nên âm trầm, hầu kết có hơi chuyển động, chỉ phun ra một chữ: “Đổi.”

Đường xẻ ở bên trái thiếu chút nữa là đã xẻ đến hông.

Anh nhíu mày, tại sao lễ phục càng ngày càng thiếu vải như thế?

Xấu lắm hả? Diệp Giai Nhi nhìn mình vài lần ở trong gương, bản thân cảm thấy ngoại trừ hơi lộ ra thì vẫn nhìn được mà.

Thay ra thay vào, gần như là cô đã thử toàn bộ lễ phục mà nhân viên bán hàng đem tới, cũng không có một bộ nào làm cho người đàn ông ở bên ngoài thấy hài lòng.

Thời gian thử một bộ lễ phục muốn cả nửa ngày, nhưng mà anh chỉ quét mắt nhìn vài lần, sau đó lại nặng nề ném ra một chữ, sau đó, cô lại phải làm lại từ đầu.

Dần dần, Diệp Giai Nhi đã cảm thấy tức giận, ngồi ở trong phòng thử đồ, than thở, vô cùng bất mãn.