Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 163



CHƯƠNG 163

Mấy người đang đi sau cũng ngừng theo, khó hiểu nói: “Tổng giám đốc Thẩm…”

Thẩm Hoài Dương nhíu đôi mày anh tuấn, thu hồi tầm mắt thâm trầm, rồi híp mắt lại, cả người tỏa ra hơi thở cực kỳ lạnh lẽo.

Nhưng gương mặt điển trai của anh lại vô cùng bình tĩnh, khẽ mở đôi môi mỏng gọi: “Thư ký Trần.”

“Tổng giám đốc.” Thư ký Trần tiến lên hai bước, đứng bên cạnh anh.

“Cậu dẫn mấy người tổng giám đốc Trương đi lên trước đi, tôi đi xử lý chút chuyện đã, rồi tới đó sau…”

“Vâng, tổng giám đốc, tổng giám đốc Trương, mời bên này…”

“Tôi đếm một hai ba, rồi anh bắt đầu cắn, hiểu chưa?” Diệp Giai Nhi vẫn hơi lo lắng nhìn chằm chằm Điền Quốc Gia, anh vội gật đầu.

Cô nhìn chằm chằm quả táo, khẽ đếm: “Một, hai, ba!”

Vừa dứt lời, cô định cắn mạnh quả táo, ai ngờ tay của Từ Thiến Thiến còn nhanh hơn cô, quả táo bỗng bị cô ta kéo lên trên.

Lần này tình hình hoàn toàn trở nên tồi tệ rồi, Diệp Giai Nhi đang nghiêng người về phía trước, mà Điền Quốc Gia cũng đang cúi người tới trước, nên không thể nào thu người lại được.

Mắt thấy môi hai người sắp chạm vào nhau, nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, một bàn tay bỗng chen vào giữa, chặn lại những gì đang xảy ra.

Thế là đôi môi đang tiến tới của Điền Quốc Gia vững vàng hôn lên mu bàn tay kia.

Anh sửng sốt, mà Diệp Giai Nhi cũng thế, rồi tầm mắt hai người nhìn qua bên trái.

Chỉ thấy Thẩm Hoài Dương đang đứng bên trái cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm mang theo sự lạnh lẽo, đang nhìn cô không chớp mắt.

Cô khẽ run lên, rồi nhất thời hoàn hồn, vội lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Điền Quốc Gia.

Điền Quốc Gia cũng định thần lại, rồi lùi về sau, vẻ mặt hơi méo mó, không ngờ anh lại hôn mu bàn tay một người đàn ông, nhưng người này là ai?

“Anh là?” Điền Quốc Gia lên tiếng hỏi.

“Một người bạn.” Diệp Giai Nhi rất hờ hững đáp, chẳng thèm liếc nhìn anh.

Thẩm Hoài Dương nghe xong thì ánh mắt nổi giông bão, rồi bàn tay dùng sức ôm vai kéo mạnh cô vào lòng, liếc nhìn Điền Quốc Gia bằng ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: “Tôi là chồng cô ấy…”

Điền Quốc Gia nhất thời hóa đá tại chỗ, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn, cô… cô… cô kết hôn rồi ư?

Mấy bạn học đang ngồi cũng giật mình, ánh mắt không khỏi đổ dồn về phía bên này.

Người đàn ông có vóc dáng cao ráo điển trai, vừa sang trọng lại nho nhã, nhất thời chiếm được rất nhiều trái tim bạn học nữ.

Từ Thiến Thiến nghiêng đầu hỏi: “Vậy rốt cuộc anh là bạn hay chồng?”

“Là bạn.”

Diệp Giai Nhi nhanh chóng trả lời chắc nịch, đồng thời dùng sức thoát khỏi cánh tay anh, cô đứng sau lưng Điền Quốc Gia, để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Đôi mắt đó ngày càng u ám, nhìn xuyên qua người Điền Quốc Gia, khóa chặt lấy cô, nhưng không lên tiếng phản bác, ánh mắt ẩn chứa giông bão nguy hiểm.

“Là bạn à, vậy cho hỏi anh bạn này xưng hô thế nào?”

“Thẩm Hoài Dương.” Lúc trả lời, anh vẫn nhìn Diệp Giai Nhi bằng ánh mắt thâm trầm, như muốn nhìn thấu cô.

Từ Thiến Thiến mỉm cười, rồi tới gần đưa tay ra: “Tôi có thể bắt tay với anh Thẩm không?”

“Tất nhiên là được.”