Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1203



CHƯƠNG 1203

Bây giờ đã là nửa đêm, tại sao lại gọi điện cho anh?

Hoắc Đình Phong cầm điện thoại, tay trái giở chăn ra bước xuống giường rồi đi ra ngoài phòng khách, không muốn đánh thức cô…

Sau đó, anh rót một cốc nước ấm và nhận cuộc gọi.

“Khi nào cậu về nước K?” Giọng Tô Chính Kiêu truyền đến đầy thẳng thắn, sảng khoái.

Hoắc Đình Phong uống một ngụm nước, nói: “Tạm thời sẽ không về nước K, tôi sẽ ở thành phố S lâu dài.”

Bây giờ cô đang mang thai, anh không yên tâm để cô ở đây một mình, cho dù có Tiểu Trương chăm sóc cô anh cũng không yên tâm.

“Nhưng cậu phải mau chóng quay lại nước K, tôi sẽ đợi.” Tô Chính Kiêu lại nói tiếp.

“Tôi không thích giọng điệu như đang ra lệnh của cậu, còn vấn đề này, tôi đã từng trả lời cậu rồi…”

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Tô Chính Kiêu dần mất bình tĩnh: “Vậy thì sao? Có phải cậu muốn thấy Hoài Giang chết thì cậu mới về nước K đúng không?”

Nhắc đến Tô Hoài Giang, Hoắc Đình Phong khẽ nhíu mày: “Cô ấy sao rồi?”

“Bệnh tình của con bé ngày càng càng tệ, nó từ chối tiến hành hóa trị, đi cũng không được mấy bước, con bé không nghe lời tôi, tôi đợi cậu về nước K…”

Hoắc Đình Phong mở miệng, giọng điệu trầm thấp: “Tôi sẽ gọi điện thoại khuyên cô ấy.”

“Tôi nói cậu trở về nước K chứ không bảo cậu gọi điện khuyên con bé! Trước hai giờ chiều mai, cậu phải trở về nước K!”

“Cậu mất bình tĩnh, nóng nảy nên nổi giận với tôi, tôi hiểu, nhưng tôi có sắp xếp của riêng mình…” Hoắc Đình Phong nói.

“Hoắc Đình Phong, mẹ kiếp, trong mắt cậu Hoài Giang là cái gì! Là không đáng một đồng hay không bằng một con chó? Bây giờ con bé bị bệnh nặng, cậu lại nói phải thu xếp, haha, thu xếp cái gì, thu xếp cho con bé chết sao?”

Thấy anh ta mất bình tĩnh, Hoắc Đình Phong cảm thấy không cần tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, cho nên cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, vẫn là Tô Chính Kiêu gọi, Hoắc Đình Phong từ chối trả lời, nhưng anh ta không chịu từ bỏ, cứ gọi mãi không dừng.

Hoắc Đình Phong mặc kệ anh ta, anh tắt nguồn, gọi điện thoại bàn cho Tô Hoài Giang.

Một lúc lâu sau, Tô Hoài Giang nghe máy, hình như cô ta đang ngủ, giọng mũi đặc sệt, ngoài ra giọng nói có hơi khàn và mệt mỏi.

Hoắc Đình Phong hỏi thăm bệnh tình của cô ta, còn hỏi nguyên nhân vì sao cô ta không điều trị và hóa trị. Giọng anh chậm rãi, giống như một dòng nước suối chạy qua trong đêm tối.

Tô Hoài Giang nói rằng cô ta cảm thấy không cần thiết phải điều trị, bệnh đã ăn sâu rồi, hà cớ gì phải vùng vẫy?

Bao nhiêu năm tìm kiếm bác sĩ, bao nhiêu hành hạ, đau đớn, cuối cùng đổi lại một câu đã cố gắng hết sức.

Lúc đầu thì tràn đầy hy vọng, khát khao, rồi dần dần héo úa, tàn lụi, không còn ôm chút hy vọng nào nữa.

“Bởi vì không còn hy vọng, cho nên mới cam lòng từ bỏ?” Hoắc Đình Phong hiểu được suy nghĩ của cô ta.